Nghe cô giải thích xong cậu không biết nên khen hay tức giận mà răn dạy lại.Cô nhóc này từ nhỏ đã ở bên cạnh cậu,tính cách như nào cậu còn không hiểu sao.Quý Trạch Viễn liền như người lớn mà kéo cánh tay cô về nhà của mình,cẩn thận bôi thuốc ở mấy chỗ bị xước xong thì mới cất giọng.
- Lần sau không được như vậy nữa.Thấy người ta đánh nhau thì đi đường khác,tránh càng xa càng tốt.
- Vâng ạ.
- Bôi thuốc xong rồi,em lấy sách vở ra làm bài tập đi.
- Vâng ạ.
Lư Hiểu Khê đã thay bộ đồ khác ra,bên nhà của cậu có quần áo của cô.Bởi vì cô từ nhỏ đã luôn ở nhà họ Quý chơi nên cũng có vài bộ đồ bên này.Cô ngoan ngoãn ngồi trên bàn học của cậu mà làm bài tập,Quý Trạch Viễn thì ngồi bên cạnh đọc sách.
- ---------------
Sau sự kiện đánh đấm đấy thì cuộc sống thường ngày của Lư Hiểu Khê liền xuất hiện thêm một bạn nhỏ.Là Mễ Ái,cô nàng mỗi ngày đều bám theo cô không buông.Ngay cả đi vệ sinh cũng đi theo cô.
Lúc này,đang là giờ giải lao.Bọn nhỏ xung quanh ríu rít chạy nhảy ra vào,chỉ có Lư Hiểu Khê là yên tĩnh ngồi ở chỗ đọc sách.Mễ Ái không muốn chơi với đám kia nữa liền túc trực ở bên cạnh cô.
- Hiểu Hiểu,cậu ăn bánh đi này.Cái này là mẹ tớ mua đấy,rất ngon luôn.
- Cảm ơn cậu,tớ không ăn.
Cô cũng không phải nhỏ nhen vì chuyện trước kia bị cô nàng chê bai mà ghét bỏ người ta.Vẫn dùng thái độ bình đạm mà trả lời lại.
Suốt mấy ngày bị bám như thế,cô cũng biết được nguyên nhân cô nàng Mễ Ái bị đánh.Thì ra là danh hiệu hoa khôi kia của trường tiểu học.Mễ Ái được phong danh hiệu,cô nàng Liêu Hỉ ở lớp bên cạnh không phục liền kéo bạn đến đánh Mễ Ái.
Mà trong đám bạn của Mễ Ái ai cũng bị dọa mà bỏ rơi cô nàng,sau lần đó cô nàng như được khai sáng thế nào là bạn bè đích thực.Một mực kiên trì mà bám lấy Lư Hiểu Khê,không phải vì bây giờ Lư Hiểu Khê đã xinh đẹp hơn hồi bé mà là vì lòng can đảm nghĩa hiệp của cô nàng đã cảm hóa trái tim của Mễ Ái.
Dưới sự kiên trì đấy của Mễ Ái thì Lư Hiểu Khê cũng dần lột bỏ đi lớp phòng bị bên ngoài.Dần dần xem cô nàng thành bạn của mình.Hai cô nàng liền học cùng nhau lên đến sơ trung.
Ở bên trong lớp học 8A1,Lư Hiểu Khê vì cái nóng mà khó chịu nhăn mũi.Mễ Ái ở bên cạnh vẫn đang nằm ngủ tỉnh bơ,như thể cái nóng không hề khiến cô nàng khó chịu một chút nào.
Thiếu nữ ở tuổi 13 ngày một trổ mã,Lư Hiểu Khê trở thành cô gái xinh xắn với làn da trắng hồng.Cái mũi vừa cao vừa thon,đường nét khuôn mặt thanh tú mềm mại.Khiến người người nhìn vào liền nóng ran bồi hồi.
Ngay cả Mễ Ái vốn xinh đẹp yêu kiều từ bé cũng phải công nhận sắc đẹp ngày một thăng hạng của Lư Hiểu Khê.Vẻ đẹp của cô đem đến cho người khác cảm giác thoải mãi,nét đẹp duyên dáng không thể miêu tả hết bằng lời.
Sau khi kết thúc tiết học,Lư Hiểu Khê cùng Mễ Ái tay trong tay rời khỏi lớp học.Mễ Ái đi bên cạnh theo thói quen mà nhấc quay cặp của cô lên,để cô không bị nặng vai.
- Tiểu Mễ,không nặng mà.
- Cậu cứ kệ tớ,ngoan ngoãn mà nhìn đường đi kẻo ngã.
'.....'
Cô biết mình nói cũng bằng thừa nên không từ chối ý tốt của Mễ Ái nữa,hai cô nàng theo thói quen mà đi lại sân bóng rổ.Tiến đến hàng ghế có bóng râm mà ngồi xuống.Lư Hiểu Khê lấy trong balo ra một chai nước cùng một cái khăn lông.
Bên trong sân bóng rổ là những thiếu niên tràn ngập sức sống.Ra sức chạy trên đường biên tiếp bóng,khung cảnh ngập tràn mùi vị thanh xuân.
- Anh Tiểu Trạch nhà cậu ở đâu vậy,tớ không thấy.
- Áo màu đỏ,số 10.
Lư Hiểu Khê liền nhanh chóng mà trả lời lại,cô chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra anh.Thiếu niên khí chất xuất chúng,tỏa sáng như ánh dương.Chân dài eo thon,thân hình cao gầy,chiều cao 1m8.Đặt cùng những nam sinh hệt như hạc dưới bầy gà.
Bây giờ anh chỉ mới 14 tuổi,chưa hoàn toàn dậy thì hết nhưng mọi đường nét trên cơ thể của anh đều đẹp đến không thể soi mói.
Mễ Ái nhìn đến vẻ mặt si mê của cô thì liền trề môi,cô không hề thích cái tên Quý Trạch Viễn đó một chút nào.Rõ ràng người luôn ở cùng Lư Hiểu Khê là cô nhưng cô chẳng dành được vị trí yêu thích nhất trong lòng của Lư Hiểu Khê.Chính vì thế Mễ Ái lại càng cay mắt tên Quý Trạch Viễn kia.
Không lâu sau trận đánh ở trong sân cũng kết thúc,bên cạnh không ít nữ sinh đem nước cho những nam sinh ở đó.Lư Hiểu Khê không thể chờ nổi,liền đứng dậy chạy về phía của anh.
Từ xa liền trông thấy Quý Trạch Viễn đứng ở giữa một đám người,có cả nữ cả nam.Cô không thể chen chân tiến vào,liền cùng Mễ Ái đứng nhìn từ bên ngoài.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Đại Boss Phản Diện, Đừng Tới Đây
2. Tinh Cầu Cô Độc
3. Cách Một Khoảng Sân
4. Kế Hoạch Dụ Ngọt Hầu Bao Nam Chính Hằng Ngày
=====================================
Quý Trạch Viễn thân hình cao vượt trội hơn những nam sinh khác,tầm mắt cũng nhìn xa hơn.Vừa trông thấy cô đứng ở bên ngoài thì liền đi thẳng ra,mấy nữ sinh ở bên cạnh thấy vậy cũng nhìn về hướng tầm mắt của anh.Thấy là Lư Hiểu Khê thì liền cất giọng.
- Trạch Viễn,em gái của cậu đến rồi.
- Hahaha anh Viễn còn phải dẫn em gái về nhà,mấy người đừng bám lấy cậu ta nữa.
'....'
Những câu nói đùa giỡn đó đều được anh để ngoài tai,không hề quan tâm đến.Đứng trước cô gái nhỏ liền theo thói quen mà sờ đầu của cô.
- Em đợi có lâu không?
- Không ạ.