Xe chạy một đường về khu nhà Khánh Hưng.Lư Hiểu Khê cũng không trò chuyện nhiều với người bên cạnh,xã giao vài câu liền yên tĩnh nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ.Cô rất ít khi nói chuyện phiếm,bạn bè xung quanh cũng rất ít.Nhất thời trò chuyện cùng người lần đầu gặp này vấn là không được tự nhiên.
Cuối cùng cũng đã đến trước cổng khu.Lư Hiểu Khê thanh toán tiền xe cho cả hai rồi cặm cụi xách theo mấy túi đồ đi xuống.Trước mắt liền xuất hiện cánh tay trắng trẻo thon dài của thiếu niên,dễ dàng mà móc hết túi thức ăn lên tay.
- Tớ cầm giúp cậu.
Lư Hiểu Khê vội vàng xua tay,sao cô có thể làm phiền người ta được kia chứ.
- Không sao,không sao.Nhà tớ ngay đây thôi,tớ cầm được.
- Haha cậu dễ thương thật đấy.
- Hả??.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Đại Boss Phản Diện, Đừng Tới Đây
2. Tinh Cầu Cô Độc
3. Cách Một Khoảng Sân
4. Kế Hoạch Dụ Ngọt Hầu Bao Nam Chính Hằng Ngày
=====================================
Có phải cô nghe lầm rồi không,đột nhiên lại khen cô dễ thương.Người này cũng quá kì lạ đi.Đôi mắt hạnh trong veo ngước nhìn người phía trước,hiện rõ sự khó hiểu.
Lúc này cậu chàng kia mới ngờ ngợ ra mình nói gì,xấu hổ sờ sờ đầu mũi.Giọng nói cũng không được trôi chảy như khi nãy.
- Mau…mau xuống thôi,tài xế còn đi nữa đó.
- À…à,được rồi.
Người ta đều đã chủ động giúp đỡ cô nhiệt tình như thế thì cô cũng không nên trầm lặng mãi.Vắt hết kiến thức ít ỏi trong giao tiếp mà nghiêng mặt nhỏ sang hỏi.
- Cậu tên gì?bao nhiêu tuổi?
- Ngôn Thừa Hi 16 tuổi,còn cậu?
- Lư Hiểu Khê,16 tuổi.
- Quả nhiên tên cũng đẹp nữa.
‘…’
Cô hơi chớp mắt vài cái,gò má cũng ửng hồng khi được người khác khen.Hẳn là cậu chàng này tính cách rất thoáng đây,không tiết kiệm những lời khen ngợi nữa.Khuôn mặt này cộng tài ăn nói ngọt xớt thì bao nhiêu cô theo đây.
Ngôn Thừa Hi khẽ cụp mắt nhìn thiếu nữ đi bên cạnh mình,môi mỏng không tự chủ mà kéo lên một nụ cười.Thật ra anh đã biết cô từ trước rồi,chính là bức ảnh mà mẹ anh đã đưa.Cô gái 16 tuổi trong bộ váy vàng tươi sáng,nụ cười đơn thuần lại xinh đẹp.
Không ngờ được gặp mặt sớm như vậy,từ lúc trên xe buýt anh đã luôn tò mò mà chú ý đến cô.Tận mắt chiêm ngưỡng đủ loại biểu cảm của cô gái nhỏ,khi ấy xém chút là đã bật cười thành tiếng luôn.
Có vẻ tính cách của cô không tương xứng với vẻ bề ngoài ngoan ngoãn đâu nhỉ.Anh có thể cảm nhận được ánh mắt phòng ngừa anh còn cả sự xa cách trong đó.Chắc chắn là bày xích người lạ như anh,tính cách hệt con mèo nhỏ luôn cảnh giác mọi thứ xung quanh vậy.
Đã về đến cổng lớn của họ Lư,cô liền quay sang với lấy mấy túi trong tay của Ngôn Thừa Hi.Giọng nói mềm mại nhưng không giấu ý tứ muốn đuổi người.
- Cảm ơn cậu nhé,đến nhà của tớ rồi.
Tay nhỏ vừa chạm đến mấy túi đồ thì người nào đó liền giữ chặt không có ý định trả cho cô.Người này muốn cướp đồ của cô sao,trong đầu nghĩ gì thì biểu cảm trên gương mặt của Lư Hiểu Khê liền hiện rõ cả.
Trên đỉnh đầu liền vang lên giọng cười của thiếu niên không có một chút che giấu nào.
- Haha tớ không có cướp đồ của cậu đâu,tớ đem vào nhà cho cậu luôn.À chắc cậu không biết đâu nhỉ,hôm nay tớ là khách nhà cậu đấy.
Còn chưa kịp load xong thì cha của cô La Dực từ trong đi ra,giọng nói không giấu được ý cười.
- Hiểu Hiểu…ủa Tiểu Hi.Hai đứa chưa gì đã gặp mặt nhau luôn rồi đó hả.
- Baba.
Ông vừa đi lại liền dịu dàng mà vuốt nhẹ tóc của con gái,trong mắt không thiếu sự nuông chiều hết mực.
- Mau vào nhà thôi con.
Một bên ôm con gái một bên vỗ vai thiếu niên mặt mày hớn hở kia.
- Hai đứa là sao vậy?
- Tụi con tình cờ gặp nhau thôi ạ,con liền xách đồ hộ Tiểu Khê về nhà luôn.
- Thì ra là vậy,thằng nhóc này lớn rồi liền thay đổi.Khi nãy bác nhìn xém chút không nhận ra đấy.
- Ai cũng nói vậy đó ạ,chắc vì cháu đang tuổi dậy thì nên thay đổi nhiều.
- Haha sau này còn đẹp trai hơn bây giờ,ôi tuổi trẻ thích thật.
…
Lư Hiểu Khê đi bên cạnh cũng đã hiểu ra được sự tình.Ngôn Thần Hi là con trai của bạn cha cô,hai người là lớn lên cùng thôn.Gia đình họ Ngôn chuyển đến thành phố này sống,nhà bọn họ là căn nhà dối diện nhà cô.Thảo nào ngôi nhà đó bỏ trống nhiều năm như vậy cũng không thấy đề bảng bán.Thì ra là đã có chủ.
Trên bàn ăn,mọi người đều đã đến đủ.Vị trí chính là chỗ của cha Lư Dực bên cạnh là hai vợ chồng nhà họ Ngôn cùng con trai.Cô cùng tiểu Khải ngồi đối diện gia đình họ.
Nhà họ Ngôn làm kinh doanh thời trang,nhìn Bà Ngôn thời thượng liền biết ngay là người phụ nữ hiện đại.Điều khiến cô ngạc nhiên là bà ấy rất giỏi nấu nướng,đa phần những phụ nữ làm kinh doanh thì đều tấp bật cả ngay cả việc ăn uống còn không có thời gian đâu.
Mộng Diêu dùng đũa riêng gắp thức ăn vào bát của Lư Hiểu Khê,giọng nói dịu dàng như nước cất lên.
- Tiểu Khê đúng là càng lớn càng xinh xắn.Hồi bé bác bế cháu miết đó,ôi nhớ lại khi đó bác còn muốn ẵm cháu về nhà nuôi luôn,mà cha cháu lại phản đối kịch liệt.Làm thân già này buồn mãi thôi.
- Cháu cảm ơn ạ,vậy sau này cháu sẽ thường xuyên đến rủ bác đi dạo phố nhé.
- Haha tốt tốt ta đây thích nhất là dạo phố đó.
…
Lư Hiểu Khê cũng thu lại dáng vẻ khách sáo,đối với bác gái thật sự cô có cảm giác rất ấm áp tựa như mẹ của mình vậy.Huống chi từ nhỏ cô là được bà ấy cho bú sữa vì mẹ cô mất khi sinh ra cô mà.Vì lý do đó nên cô mới cảm thấy gần gũi với bác gái.