Dụ Trúc Mã

Chương 39


Từng giọt nước mắt bé như hạt đậu lăn dài trên gò má ửng hồng của cô gái nhỏ,cơ thể mềm mại run run lên.Lư Hiểu Khê khóc nấc lên nhưng không hề phát ra tiếng,ấm ức đưa tay lên lau nước mắt.

- Anh buông ra,em muốn về nhà.

Đôi con ngươi đục ngầu của anh khẽ co rút nhìn lấy khuôn mặt ướt đẫm của cô gái nhỏ,tim trong ngực như bị dao cứa nát vài đường.Bàn tay hơi run mà ôm lấy cơ thể của cô vào lòng.Quý Trạch Viễn hoảng sợ mà vuốt ve mái tóc của cô.

- Hiểu Hiểu đừng khóc anh xin lỗi,là anh không tốt,anh là người xấu.Đừng khóc nữa,anh sẽ đau lòng.

Anh càng nói thì cô khóc càng kịch liệt hơn,Lư Hiểu Khê nghiêng đầu ghé vào cổ của anh.Miệng há ra mà cắn một ngụm lớn,cô không nỡ dùng hết sức mà cắn,chỉ như con kiến cắn một cái rồi nhả ra.

Lư Hiểu Khê đẩy mạnh người anh ra,cô không có dễ dỗ như vậy.Ấm ức trừng lớn mắt nhìn anh.Quý Trạch Viễn nhìn cô thì đau lòng không thôi,bàn tay thô ráp của thiếu niên vụng về đưa lên muốn lau nước mắt cho cô nhưng bị cô gạt phăng một cái.

- Anh tránh ra,em ghét anh.

Nói xong cô liền chạy thẳng về nhà của mình,còn cố tình đóng cổng một cái rõ mạnh.Quý Trạch Viễn nhìn xuống bàn tay của mình thì nắm chặt lại.Tức giận mà đấm mạnh vào bức tường cổng.

- Mẹ kiếp,mày đúng là đồ khốn mà.

Bàn tay trắng lạnh với những đốt ngón tay thon dài bắt đầu xuất hiện những vết máu rỉ ra.Quý Trạch Viễn không rời đi,một mình anh đứng bên ngoài cổng,tầm mắt nhìn về phía cửa sổ phòng ngủ của cô gái nhỏ.Ngón tay rớm máu đưa lên sờ đến vị trí cô vừa cắn qua,chỉ thấy ướt một mảng cũng không thấy đau tẹo nào.Dù biết bản thân mình vô sỉ nhưng vẫn không nén nổi ý cười.Lấy di động gửi tin nhắn cho cô.

‘Anh xin lỗi Hiểu Hiểu,sau này sẽ không như vậy nữa.Em đừng giận anh có được không,trên cổ anh vẫn còn nước bọt của em này,anh còn chưa có lau đi đâu.Ngày mai em lại đến cắn anh thêm vài cái nhé,cắn mạnh cũng được anh có bị đau cũng không có giận Hiểu Hiểu đâu’

Lư Hiểu Khê đã hết giận từ lúc được anh ôm dỗ dành rồi chỉ là cô làm màu hung hăng cho bõ tức.Không biết có phải mình dại trai hay không nhưng cô không thể giận anh được,chỉ cần tức giận một lúc là thôi.Cô đi đến cạnh rèm cửa,hơi hơi hé mở nhìn đến người bên dưới.



Vừa đọc tin nhắn vừa chửi thầm.Anh vậy mà vẫn còn trêu cô được đấy có chỗ nào là biết lỗi.

- Đáng đời anh,đồ trai tồi.

Không thèm trả lời tin nhắn của anh,cô vứt di động sang một bên liền đặt lưng xuống giường,nhanh tay tắt đèn một cái rụp.Người nào đó ở bên ngoài nhìn thấy đèn tắt thì liền gửi thêm một tin nhắn.

‘Hiểu Hiểu của anh ngủ ngon’

Quý Trạch Viễn đã dùng tất cả những câu từ dễ nghe nhất,sự dịu dàng nhất của mình để dỗ dành cô.Anh vốn không giỏi những thứ này càng không hiểu tâm tư của con gái.Chỉ biết rằng nhìn thấy cô tức giận,thấy cô khóc thì lòng anh lại quặn đau.Lại đau hơn khi cô nói cô ghét anh.

Suốt tối hôm đó Quý Trạch Viễn cũng không ngủ được,trong đầu chỉ suy nghĩ đến cảm xúc nóng giận của mình.Không thể kiểm soát mà càng nóng giận vô cớ,mất khống chế mà lớn tiếng với cô.Đã là lần thứ 2 xuất hiện tình trạng như thế.Nhưng những lời đó đúng là thật tâm của anh.

Tầm mắt nhìn cái áo khoác đang treo ở đằng kia,ban nãy anh vẫn là lục thùng rác đem nó về nhà giặt sạch treo lên.Đúng là cành nhìn càng trướng mắt,không muốn cô dùng đồ của thằng con trai nào khác ngoài anh.Tính chiếm hữu này tự bản thân của anh cũng tự nhận thức được.

Thật sự là đối với cô gái nhỏ có tâm tư riêng nhưng anh biết làm sao đây.Cũng không muốn cô biết tình trạng bệnh quái kia của mình,cô sẽ không tránh xa anh chứ?Nếu cô phát hiện ra yếu điểm của anh thì có không thích anh hay không?

- ---------------------------

Sáng hôm sau như mọi ngày ông nội Quý đều sẽ đến công ty từ sớm.Trong nhà chỉ còn bà nội Quý cùng hai người giúp việc.Mãi vẫn không thấy cháu trai xuống ăn sáng thì bà nội liền thấy lạ.

Quý Trạch Viễn cháu trai bà lúc nào cũng sống theo giờ sinh học,không có thói ngủ nướng.Hôm nay vậy mà sắp muộn giờ học rồi cũng không thấy đâu.Bà liền sốt ruột đi lên gõ cửa phòng của cậu.

- Tiểu Trạch,cháu dậy chưa đấy?

Không thấy ai trả lời,bà liền vặn nắm cửa mở ra.Cửa không khóa nên bà nội Quý mau chóng đi vào thì liền thấy cháu trai nằm li bì trên giường.Hốt hoảng mà đi đến sờ lấy trán của của cậu,không ngừng gọi.



- Tiểu Trạch,Tiểu Trạch.

- Bà nội.

- Cháu sốt rồi,trời ạ sao lại sốt cao như vậ.Bà còn không lên tìm thì sảy ra chuyện lớn rồi.

Bà nội Quý vội vàng chạy xuống nhà kêu người hầu đi lấy thuốc còn bà đi ra bên ngoài cổng dặn dò với mấy đứa nhỏ kia.

Lư Hiểu Khê cùng Ngôn Thừa Hi đang đứng đợi trước cổng,nhìn thấy bà nội Quý thì liền đi qua.

- Bà Nội.

- Hai đứa đi học trước đi,thằng bé Tiểu Trạch sốt rồi hôm nay nó nghỉ ở nhà.

Cô còn nhấc chân muốn đi vào nhưng bị bà nội Quý ngăn lại.

- Cháu mau đi học thôi,thằng bé có bà lo cháu đừng lo nhé.

- Cháu…

Ngôn Thừa Hi đi lên kéo lấy cánh tay của cô rồi gật đầu chào bà nội Quý.

- Chúng ta đi thôi,học về rồi cậu hẵng qua thăm anh ấy.Cậu vào cũng không khiến anh ấy hết bệnh liền đâu.