Dụ Trúc Mã

Chương 44


Lư Hiểu Khê nhìn sang ống hút của mình,ban nãy cô vừa dùng qua vậy mà anh lại trực tiếp dùng nó.Đôi gò má bắt đầu chuyển sang ánh hồng nhạt,bên tai lại không chút che dấu mà đỏ bừng lên.Như này không phải là đang hôn gián tiếp sao.

Một cảnh như vậy chỉ có Quý Trạch Viễn là bình thản ngồi ăn.Anh không hề cảm thấy có gì bất tiện cả cùng bạn gái dùng chung một ống hút là điều bình thường.Nhưng bạn gái nhà anh da mặt mỏng,không chịu nổi mấy thứ tình cảm quá nhanh này.

Anh cũng không tiện nói gì chỉ ngồi sát gần cô,tay kia vòng ngang eo mà ôm lấy.Cảm nhận được cơ thể mềm mại đang cứng như tảng đá thì môi mỏng khẽ giương lên mỉm cười.

Cho tận đến lúc ra về Quý Trạch Viễn quay lại nhìn đám người đằng sau.

- Tớ cùng Hiểu Hiểu đi dạo một lúc,mọi người về trước đi.

“……”

Lư Hiểu Khê cứ thế mà ngồi lên yên xe của anh,cả một đường liền không biết nói gì.Giữa bạn trai và bạn gái thì nên nói đến chuyện gì mới hợp lý đây?Một đống câu hỏi hiện trong đầu nhưng cô lại càng rối thêm cũng không suy nghĩ được gì.

Quý Trạch Viễn đạp xe đưa cô đến công viên ở gần đó,nắm lấy tay nhỏ của cô mà dẫn đến hàng ghế dài.

- Em ngồi đây nhé,anh qua kia mua chút đồ.

- Dạ.

Lư Hiểu Khê ngoan ngoãn ngồi yên đợi anh,mắt vẫn luôn dõi theo bóng lưng cao lớn kia.Quý Trạch Viễn không đi xa,chỉ đi đến quầy hàng đối diện công viên.

- Lư Hiểu Khê?

Nghe thấy có người gọi tên mình,cô liền quay đầu lại nhìn về phía phát ra âm thanh.Nhìn thấy là người nào thì cô lại có hơi nhíu mày,không có ác ý nhưng mà cô không thích chị ta.

Nhược Đan cùng hai cô bạn của mình tiến đến bên cạnh ghế của Lư Hiểu Khê.Ánh mắt không chút ý tứ mà thẳng thừng nhìn chằm chằm cô.

Cô không phải dạng mềm yếu ngu ngốc,ánh mắt thù địch đấy của Nhược Đan cô cũng không phải lần đầu tiên cảm nhận được.Rõ ràng chị ta có ý với bạn trai cô.Địch thì không phải là bạn huống chi còn là cô gái ve vẫy bên cạnh anh mỗi ngày kia chứ.

- Sao em lại ngồi đây một mình vậy?

- Em đi cùng bạn trai,anh ấy ở bên kia.



Biểu cảm của cô không một chút e dè nào.Lư Hiểu Khê còn có phần kiêu ngạo mà chỉ tay đến bóng lưng của Quý Trạch Viễn.

Nhược Đan vừa nghe liền thay đổi sắc mặt,cô bạn đi bên cạnh cũng khó hiểu mà cất giọng.

- Em nói Trạch Viễn là bạn trai của em á?

- Vâng ạ.

- Đùa à,cậu ta sẽ không hẹn hò với con gái đâu.Chị đây thấy em xinh xắn nên khuyên thật lòng,đừng có dại dột mê trai nhé.

“……”

Cô mới không có mê trai,người tỏ tình trước còn là Quý Trạch Viễn đấy.Lư Hiểu Khê không biết nên dùng từ gì để nói nữa,mà có nói thì người ta cũng có tin đâu.

- Nhược Đan này,cậu mau qua đó tìm cậu ấy đi.Không phải hai cậu rất thân sao.

“……”

Nhược Đan liếc mắt đến cô gái đang ngồi trên ghế.Không ngờ rằng hai người bọn họ lại quen nhau nhanh đến vậy,bệnh tình của Quý Trạch Viễn không ổn định nếu sảy ra cảm xúc thất thường thì bệnh sẽ càng khó chữa hơn thôi.

Mối quan hệ này không thể diễn ra được,bằng mọi cách cô sẽ phá nát nó.Người có thể ở bên cạnh Quý Trạch Viễn chỉ có cô là xứng.Con nhóc này chỉ được vẻ bề ngoài thì chẳng có ích gì cho Quý Trạch Viễn cả.

Ở lại đây thêm thì đến lúc Quý Trạch Viễn quay lại người xấu hổ chỉ là cô mà thôi.Trước hết nên tránh mặt thì hơn.Nhược Đan khẽ mỉm cười lấy lệ,ánh mắt sắc sảo nhếch lên.

- Không cần,tớ cùng cậu ấy ngày nào cũng ở cạnh nhau mà.Tụi mình đi thôi không là trễ giờ học đấy.

- Ok đi thôi.

- Tạm biệt em gái nhé.

- Dạ,mấy chị đi thong thả.

“……”



Cả ba cô nàng khoác tay nhau rời đi.Ai nấy cũng xinh đẹp cả ngay cả quần áo cũng phong cách thế kia.Xung quanh anh đúng là không thiếu người đẹp a.

Nghĩ tới đây Lư Hiểu Khê liền nhìn xuống bộ đồng phục trên người.Vóc dáng tương đối chuẩn đi nhưng chỗ ngực lại không thấy phát triển chút nào.Cũng đã 16 tuổi rồi mà vẫn bé nhỉ.Nghĩ đến cặp cup của đàn chị Nhược Đan thì cô lại xụ mặt hơn.

Quý Trạch Viễn trên tay cầm túi bóng nhỏ.Đi nhanh về phía của cô,càng lại gần thì phát hiện khuôn mặt nhỏ kia cúi gằm xuống sắp dán mặt xuống đất luôn rồi.

Môi mỏng đưa lên cười nhẹ rồi mau chóng ngồi vào bên cạnh cô.Anh mở túi bóng lấy ra băng cá nhân hình con vịt vàng.

- Hiểu Hiểu,đưa tay đây cho anh.

- Dạ???

Lư Hiểu Khê không biết anh quay lại lúc nào vừa nghe thấy giọng nói của anh thì có hơi kinh ngạc.Lờ mờ mà đưa cánh tay sang.

Quý Trạch Viễn tháo lớp vỏ bên ngoài của băng cá nhân ra,nhẹ nhàng dán lên vết xước nhỏ trên mu bàn tay của cô.

“……”

Ủa cái chỗ bị xước này là khi nào vậy?cô còn không biết luôn đấy.Chắc nó nhỏ quá nên không cảm thấy đau nên cô không để ý.Anh vậy mà quan sát kĩ thật đó,nhìn lớp băng dán hình hoạt hình trên tay mình.Trong lòng liền như rót đầy một chum mật ngọt lớn.

Bao nhiêu nỗi buồn phiền ban nãy liền tan đi.Lư Hiểu Khê cười đến híp mắt.Không chút do dự mà ôm lấy eo của thiếu niên,giọng nói mềm mại vang lên.

- Sao anh lại tốt như thế chứ.

- Chỉ tốt với một mình em.

- Hì hì anh Tiểu Trạch là nhất,em thích anh nhất.

- Ừm,anh cũng thích Hiểu Hiểu nhất.

Quý Trạch Viễn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mềm của cô,cả người liền được cô dụ ngọt mà mềm nhũn cả tim.Nghĩ đến biểu cảm ban nãy của cô thì liền hỏi.

- Ban nãy anh thấy có bóng người đứng bên cạnh em là bạn học sao?