Người hầu trong nhà bị tiếng thét chói tai của Nhược Đan thu hút.Dì Lâm chạy vội vào bên trong phòng ăn bà không cần nhìn tình huống mà chạy đến bên cạnh Lư Hiểu Khê.
- Hiểu Hiểu cháu có bị làm sao không?
- Cháu không sao đâu dì.
- May quá,dì nghe tiếng hét mà hoảng.
Dì Lâm vừa nói vừa đưa mắt nhìn sang Nhược Đan.Tầm mắt nhìn đến bàn tay đang run rẩy đến đáng thương kia,dù bà không biết chuyện này ai là người gây sự nhưng bà sẽ đứng về phía của Lư Hiểu Khê.
Không phải tự dưng bà thiên vị mà bởi vì bà nhìn thấy đứa trẻ này lớn lên cùng cậu chủ.Tính cách ra làm sao bà đều rõ.Dì Lâm thôi nhìn Nhược Đan,dịu dàng kéo lấy tay của Lư Hiểu Khê.
- Không có việc gì là tốt rồi,cháu mau về nhà nghỉ ngơi đi nhé.
Lư Hiểu Khê thu lại dáng vẻ cáu kỉnh ban nãy,cô khẽ mỉm cười nhìn dì Lâm rồi gật đầu.
- Vâng ạ,cháu dọn xong chỗ này rồi về.
- Có nhiêu chứ,để dì làm cho nhanh.Cháu mau về đi thằng bé tiểu Khải chắc đang đợi cháu về nhà chơi với nó đấy.
- Một tí là xong ấy ạ.
Lư Hiểu Khê khách sáo nói dọn là vậy nhưng tay chân của cô đã lưu loát thu gọn lại bát đũa.Dì Lâm thấy thế cũng cười hiền hoà rồi dọn chung với cô.
Sau khi xong được đôi việc Lư Hiểu Khê quành vào chỗ bồn mà rửa tay.Cả quá trình đều không nhìn đến Nhược Đan.Cô phải công nhận một điều rằng chị ta rất có tính nhẫn nại.
Dù tức điên lên được cũng không sừng sổ tới đánh cô.Chỉ yên lặng mà trừng lớn mắt nhìn cô.Ánh mắt như mũi tên nhọn mà chỉa đến khiến cả người cô nổi cả da gà.
Sau khi Lư Hiểu Khê rời khỏi thì chỉ còn dì Lâm ở bên trong phòng ăn cùng Nhược Đan.Mặc kệ dáng vẻ cay nghiệt đó dì Lâm vẫn bình tĩnh làm việc của mình.
Nhược Đan nhìn không nổi nữa liền cất giọng khinh miệt.
- Thái độ đấy của dì là sao?
Dì Lâm dừng lại động tác trên tay của mình,khó hiểu mà nhìn lấy người con gái kiêu ngạo ngồi trên ghế.Thái độ gì là sao?bà còn phải có nghĩa vụ cung kính với người ngoài sao?Bộ làm giúp việc là kiêm luôn đầy tớ của khách khứa luôn à.
Không thấy dì Lâm phản ứng lại Nhược Đan sừng sồ là lớn giọng.
- Sau này vị trí thiếu phu nhân của Quý Gia sẽ là của tôi,dì cũng có tuổi rồi biết phải làm sao chứ?
“……”
Đối với loại người hống hách như này thì nên làm lơ đi cho lành.Dì Lâm chống đầu gối đứng dậy,không thèm đếm xỉa đến Nhược Đan mà rời đi.
Cả phòng ăn liền rơi vào yên lặng.Chỉ còn một mình Nhược Đan ngồi lại,hai mắt đỏ ngầu trừng lớn.Hơi thở bỗng gấp gáp hơn,lồng ngực phập phồng lên xuống bởi vì tức giận.
- Bà ta bị điếc à,mấy người cứ đợi đó.Rồi xem ai phải hạ mình trước tôi.
————————
Đến ngày hôm sau mọi thứ đều diễn ra bình thường.Chỉ có Quý Trạch Viễn lại có thêm vết thương trên lưng.Là ông nội Quý trở về phạt anh,dù là lý do gì đi nữa cũng không nên đem mạng sống người khác ra để đùa.Nguyên tắc của Quý Gia là không thiên vị một ai cả.
Về phần Quý Trương cũng chỉ phạt nhẹ bởi vì cậu ta không làm ra việc gì lớn chỉ dùng câu từ chế nhạo người khác.Cùng lắm chỉ bị người lớn phê bình vài câu rồi thôi.
Nguyên một tiết học Lư Hiểu Khê đều thất thần ở đó.Giáo viên nhìn thấy cũng chỉ nhắc nhở một chút không trách mắng gì.Bởi vì ở lớp cô là học sinh giỏi lại chăm ngoan,thầy cô đều yêu thích.Lâu lâu mất tập trung cũng không sao.
Chuông tan tiết reo lên cô liền đi ra khỏi lớp học.Ngôn Thừa Hi dời tầm mắt nhìn theo bóng lưng của cô rồi lại quay sang hỏi Mễ Ái.
- Cậu ấy bị làm sao vậy?
- Bạn trai yêu dấu bị thương nên cậu ấy lo lắng vậy đó.
- À.
Lư Hiểu Khê không biết mình có làm được gì cho anh đỡ đau hay không nhưng cô gấp đến đầu óc nghĩ gì cũng không ra.Chỉ biết là muốn nhìn thấy anh thôi.Suốt buổi sáng đi học anh cũng lơ đi không cho cô xem chỗ bị thương kia.
Một đường liền chạy thẳng đến lớp của Quý Trạch Viễn.Chỉ tới đầu cầu thang đã chạm mặt với Nhược Đan,cô lách người qua cố tình né tránh chị ta.Nhưng người ta không muốn để cô yên,giọng nói ngọt ngào vang lên.
- Tiểu Khê em đi đâu mà gấp gáp vậy,cẩn thận kẻo té.
“…….”
Lần đầu tiên cô có cảm giác ớn lạnh với giọng nói của con gái đấy.Sởn cả gai óc,Lư Hiểu Khê đưa mắt nhìn ba nữ sinh tránh trước mặt mình.Cô còn chưa kịp lên tiếng giả bộ chào hỏi lại thì cánh tay liền có người nắm lấy.
Là Quý Trạch Viễn vừa từ văn phòng giáo viên đi tới liền trông thấy cô.Anh khẽ nhoẻn miệng cười mà bước nhanh hơn đến bên cạnh cô.
- Hiểu Hiểu,em đến tìm anh à.
- Vâng ạ.
Hai người một cao một thấp nhìn nhau mà cười ngọt ngào.Quý Trạch Viễn choàng tay ra ôm lấy bả vai của cô gái nhỏ mà dẫn đi.
- Đi vào lớp anh ngồi đi.
- Dạ.
“……”
Cô bạn đi cùng Nhược Đan nhìn đến muốn rơi mắt ra ngoài.Còn theo bản năng dụi mắt một cái,lớ ngớ mà nói.
- Vừa nãy Quý Trạch Viễn cười đấy hả?Em gái đó là bạn gái tin đồn của cậu ta?Là em gái gặp ở công viên đúng không?