Dụ Trúc Mã

Chương 54


Chư Đình lại đưa mắt nhìn đến hai người ngồi phía trên.Tình cảnh rõ rành rành thế này anh không nhìn ra mới là lạ.Tên nhóc Thừa Hi này là có ý với Hiểu Khê nhưng người ta chỉ có một mình anh Tiểu Trạch.Đúng thật là không gì khổ bằng yêu đơn phương.

Sau khi xem phim xong thì cả bọn liền ai về nhà nấy.Chư Đình nhiều lần muốn nói gì đấy với Ngôn Thừa Hi nhưng lại không biết mở lời làm sao.Chuyện tình cảm cũng không phải muốn khuyên bỏ là được.Vẫn nên để thằng nhóc đấy tự giải quyết vấn đề của bản thân vậy.

—————————

Thoáng chốc học kì 1 cũng qua đi,sau tết sẽ chính thức bước vào học kì 2.Trường của bọn họ nghỉ tết khá sớm,nghỉ trước tận 2 tuần.

Lư Hiểu Khê cả ngày đều ở nhà phụ giúp dì Thẩm dọn dẹp lại nhà.Căn nhà không quá lớn nhưng việc thì cả núi ấy chứ,dọn mãi cũng không hết.Ngay cả nhóc Tiểu Khải cũng phụ giúp một tay.

Công việc của Cha cô thì không cần phải nói bận không có thời gian để ăn.Ngay cả tết sợ ông cũng không thể ở nhà được mấy.Làm bác sĩ thì lúc cần đều phải có mặt tại bệnh viện kia mà.

Buổi trưa cô rảnh rỗi nên liền vào bếp làm cơm đem đến bệnh viện cho cha luôn.Lư Hiểu Khê bận bịu một hồi cũng xong được lồng cơm cho cha.Cô mặc áo khoác lông màu xanh biển nhạt,quần legging màu đen ôm gọn lấy cặp chân thon thả.

Cô cúi đầu đeo lấy đôi giầy nike màu trắng vừa nói vọng vào bên trong nhà.

- Tiểu Khải,em xong chưa đó.

- Xong rồi ạ.

Từ bên trong nhà cậu nhóc trong bộ đồ thể thao màu đen chạy ra.Cậu nhóc sớm đã không còn dáng vẻ mập mạp như hồi bé,càng lớn lại càng gầy và cao hơn.Mới lớp 1 mà đã cao hẳn 1m5 rồi.Sau này hẳn là vượt qua 1m8 là chuyện bình thường.

Hai chị em cùng ra đường lớn bắt xe mà đi.Lúc đi ngang qua biệt thự bên cạnh Lư Hiểu Khê theo thói quen mà nhìn vào.Hôm nay vốn dĩ muốn hẹn anh đi chơi nhưng anh lại có việc bận mất nên thôi.

Bệnh viện cha cô làm nằm ở ngay trung tâm thành phố.Trước đây cô nhiều lần lui tới nên rất quen thuộc.Một đường liền đi thẳng vào sảnh lớn của bệnh viện,gặp người quen Lư Hiểu Khê đều lễ phép mà chào hỏi cũng không gấp gáp rời đi,mà ở lại trò chuyện đôi câu.

Tiểu Khải ở bên cạnh ngoan ngoãn mà xách hộp cơm trong tay.Cũng không nói nhiều,càng lớn nó lại càng im ỉm thế đấy.Chỉ lễ phép chào người lớn rồi lại quay về dáng vẻ yên tĩnh.

Hai chị em đi thẳng đến phòng khám của cha Lư Dực.Ông làm việc ở khoa ngoại là một bác sĩ chuyên mảng phẫu thuật.Lư Hiểu Khê dẫn em trai đến phòng làm việc riêng của ông.



Căn phòng màu trắng tinh vô cùng sạch sẽ,đồ dùng đều gọn gàng ngăn nắp.Lư Hiểu Khê đặt hộp cơm lên bàn trà,hai chị em lại ngoan ngoãn ngồi trên sofa đợi cha.Được một lát cô lại xoay qua nói với Tiểu Khải.

- Em ở đây đợi cha nhé,chị đi mua nước ép táo cha thích uống cái đó lắm.Em uống gì chị mua luôn.

- Dạ chị cứ đi đi,em cũng nước ép táo.

- Ok.

Lư Hiểu Khê cầm lấy túi xách nhỏ của mình rời đi.Trong lúc đứng đợi thang máy tiện thể lấy di động ra nhắn tin cho anh.Tìm đến cái tên bạn trai trong danh sách liền nhấp vào.

“Anh đang làm gì thế?”

Bên kia vừa off 1 tiếng trước,hẳn là anh vẫn đang bận nhỉ.Hôm qua chỉ nghe anh nói đến công ty phụ ông nội chút việc gì đấy.Lư Hiểu Khê nhìn chằm chằm màn hình di động đợi chờ xem anh có rep không.

Thang máy vừa ting một tiếng thì cô cất di động,nhanh chân đi vào.Giờ này khá đông người,mọi người đều sẽ đi xuống ăn cơm trưa.Cơ thể của cô nhỏ nhắn đứng giữa những người lớn to cao hoàn toàn che kín luôn cả cô.

Dù bị người khác che đi nhưng cô vẫn có thể nhìn qua những khe hở.Trong những người vừa rời khỏi thang máy cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Nhanh mắt mà xoay lại nhìn về phía cửa đang dần đóng lại.Từng nhịp hơi thở đứt quãng ngập ngừng mãi.Cô có thể nhìn lầm bất cứ ai nhưng chỉ riêng Quý Trạch Viễn sẽ không. Dù chỉ là một cái gáy ở phía sau thôi cô cũng nhận ra.

Thiếu niên cao lớn đi bênh cạnh cô gái xinh đẹp.Hai người cùng nhau đi lướt qua cánh cửa.Lư Hiểu Khê bất động nhìn góc nghiêng của hai người đó.Là anh tiểu Trạch cùng đàn chị Nhược Đan.

Sao anh lại ở đây?Không phải anh nói có việc bận ở công ty hay sao?Tại sao lại ở bệnh viện cùng đàn chị Nhược Đan?Anh rõ ràng đã hứa sẽ không nói dối cô mà?Anh cũng biết rõ cô khó chịu với chị ấy,tại sao lại luôn ở bên cạnh chị ấy còn phải nói dối để che dấu cô?

Cơ thể của cô liền thấy ớn lạnh,nhịp tim cũng đập liên hồi đến khó thở.Đến khi thang máy đến dưới sảnh thì cô cũng không hay biết.Cơ thể tuỳ ý để người phía sau đùn đẩy ra bên ngoài.

Lư Hiểu Khê như bị mất hồn mà lấy di động ra nhìn lại tin nhắn mình vừa gửi cho anh.Vẫn chưa hồi âm nhưng điều khiến cô buồn hơn đó là anh vậy mà vừa off 2 phút trước.Tại sao onl mà không trả lời cô?Anh đang e ngại cái gì?