Cho tận đến khi anh tắm rửa xong cũng không nhận được hồi âm của cô.Mọi ngày cô đều trả lời anh rất nhanh chưa hề quá 5 phút thế mà bây giờ đã trôi qua hẳn nửa ngày.
Quý Trạch Viễn choàng áo tắm bên người,đôi chân dài thoát ẩn thoát hiện bên trong tà áo choàng tắm,tuỳ ý vươn ra đặt trên ga giường.Dáng người cao ráo ngồi tựa vào đầu giường.
Đã 12 giờ đêm anh cũng không thể đến làm phiền cô.Nhàm chán mà mở vòng bạn bè lướt,bạn bè cũng chỉ thêm đám Lưu Tôn Hạo mà thôi.
Ngón tay thon dài dừng trên bài đăng gần đây của Ngôn Thừa Hi.Là từ mấy ngày trước,trong bức ảnh là cảnh hồ nước ở công viên điều khiến anh chú ý là chiếc balo màu hồng nhạt được treo trên tay lái xe đạp.Là balo của cô gái nhỏ nhà anh,tâm trạng vốn không tốt liền trở nên nghiêm trọng hơn.
Quý Trạch Viễn khẽ cau mày rồi nhấp vào trang chủ của Ngôn Thừa Hi.Ngay tức khắc bài đăng gần đây hiện ra là từ 3 tiếng trước.Vẫn có sự hiện diện của Lư Hiểu Khê,hai người là đi ăn riêng với nhau?Tin nhắn của anh thì cô không thèm xem mà vẫn có thời gian ở cùng tên nhóc này.
Từng đợt không khí lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng rộng lớn.Anh thừa nhận bản thân mình ích kỉ,tính chiếm hữu cực kì lớn.Chỉ cần nhìn thấy cô ở cùng tên con trai khác thì liền không khống chế được cảm xúc.Gương mặt điển trai không hiện lên bất cứ sự khó chịu nào.Chỉ thật tâm trong lòng anh đã tức đến lồng ngực cũng phập phồng.
Bây giờ anh chỉ muốn đi thẳng đến gặp cô,muốn hỏi cô vì sao lại đi ăn riêng với tên Ngôn Thừa Hi kia?Vì sao lại ngó lơ tin nhắn của anh?
Con người của anh dù có tức giận nhưng vẫn kiềm chế được tính cách nóng nảy đó của mình.Cẩn thận suy xét lại thì cơn buồn bực mới giảm bớt.Anh không nên chỉ vì một bức ảnh mà tức giận với cô,ngày mai sẽ cùng cô nói chuyện lại.
————————
Nghĩ là thế nhưng cả đêm Quý Trạch Viễn không chợp mắt được.Chỉ chờ đến rạng sáng liền chuẩn bị đồ đến trường.Từ sớm anh đã dắt xe đạp đến cánh cổng của nhà bên cạnh.
Nam sinh cao lớn trong bộ đồng phục xanh trắng,khí chất cao lãnh,diện mạo và biểu cảm quanh thân đều rất lạnh nhưng không đem lại cảm giác khó chịu cho người nhìn vào.Quý Trạch Viễn một tay đỡ lấy đầu xe đạp tay kia cho vào túi quần.Tầm mắt vẫn luôn nhìn về cánh cửa nhà chính đang đóng kín kia.
Cứ như vậy anh đứng yên trong tư thế đó cho đến lúc Lư Hiểu Khê đeo balo đi ra.Anh liền thu lại dáng vẻ lạnh băng đó của mình,ôn nhu mà đợi chờ cô chạy đến bên cạnh mình.
Lư Hiểu Khê nắm chặt lấy quay cặp,cô đã suy nghĩ rất nhiều.Cô không muốn quan hệ của cả hai tệ đi.Càng không muốn khiến bản thân mình phải buồn phiền thêm.Hà cớ gì yêu đương lại phải nơm nớp lo sợ anh sẽ thay lòng.Rõ ràng anh giấu cô rất nhiều thứ và chính điều đó khiến cô khó chịu.
Phương pháp tốt nhất là cả hai nên dành thời gian để suy nghĩ lại.Cô muốn anh tự nhìn nhận lại hành động của mình.Chứ không phải luôn che dấu cô cái này cái kia.Lư Hiểu Khê hít thật sâu rồi bước chân đến trước mặt anh.
- Anh Tiểu Trạch.
Như thói quen Quý Trạch Viễn đưa tay đón lấy balo trên vai cô nhưng liền bị người ta né đi.Cánh tay liền bất động giữa không trung khó hiểu mà nhìn xuống cô.
- Sao lại né?
- Anh đi trước đi,em sẽ đi học cùng Thừa Hi.
- Em nói lại cho anh nghe?
- Em nói là em sẽ đến trường bằng xe của Thừa Hi.
Ngay tức khắc giọng cười trầm khàn của anh vang lên.Nói dễ nghe hơn là anh đang cười khẩy,sống lưng của cô bắt đầu cứng lại.Không đủ can đảm để tiếp nhận biểu cảm đáng sợ kia của anh.Dùng hết sự can đảm để nói.
- Em nghĩ chúng ta tạm thời nên dừng lại thôi,em cần có thời gian để suy nghĩ và anh cũng vậy?
- Suy nghĩ cái gì???
- Tự bản thân anh sẽ biết được mà.
Dường như hơi thở của anh trầm trọng hơn.Sự bức bối đêm qua liền cùng lúc gộp lại với lúc này.Anh còn không hiểu ý của cô hay sao cô là muốn cùng anh chấm dứt quan hệ hẹn hò kia.Suy nghĩ cái rắm,ông đây còn lâu mới đồng ý.
Lư Hiểu Khê biết anh sẽ không dễ dàng đồng ý đâu nên liền lấy kế chuồn đi trước.Chỉ còn ở trước mặt anh thì cô sẽ mềm lòng mất thôi.
Nhưng nào dễ như cô nghĩ,bước chân vừa nhấc được một bước liền bị người nào đó kéo lại.Cổ tay nhỏ liền nằm gọn trong lòng bàn tay của anh.Cô cố gắng dùng sức vùng ra nhưng anh lại càng nắm chặt hơn.
- Hiểu Hiểu,đừng nháo nữa.
- Em không nháo,anh buông ra.
Lư Hiểu Khê vùng vằng cánh tay mạnh hết sức thì càng bị nắm chặt hơn.Anh không làm cô đau nhưng cô ranh ma,hai mắt liền bắt đầu rơm rớm nước mắt.Giọng điệu uỷ khuất khô trương ra bên ngoài.
- Anh làm em đau.
Quý Trạch Viễn vừa nhìn thấy biểu cảm đáng thương kia thì sắt thép cũng thành bùn.Liền thả cổ tay của cô ra,yết hầu lăn lộn trên cần cổ mà thấp giọng.
- Anh xin lỗi.