Dụ Trúc Mã

Chương 63


Yết hầu của anh trượt xuống.Bàn tay với nước da trắng lạnh níu lấy cánh tay của cô gái nhỏ.giọng nói khàn đục trầm bổng vang trong căn phòng rộng lớn.

- Là lỗi của anh,Hiểu Hiểu đừng khóc.

Gương mặt của anh vốn không biểu đạt được cảm xúc lúc này lại hiện ra cảm giác đau xót.Quý Trạch Viễn từ nhỏ đến lớn chưa từng trông thấy vẻ mặt đau khổ như thế của cô.Biểu cảm ấy như xé nát tâm can của anh,bóp nghẹn đến không thể nghĩ thông được chuyện gì.

Lư Hiểu Khê để mặc cho anh kéo mình vào trong lòng,đôi mắt vẫn ửng hồng đến đáng thương.Cô không khóc thành tiếng chỉ lặng lẽ mà rơi nước mắt.

Bên tai vẫn là giọng nói ấm áp kia của anh đang an ủi cô.Nhưng không hề có câu nói mà cô muốn nghe.Anh không giải thích,anh không hỏi vì sao cô lại uất ức như thế.Anh chỉ nhẹ giọng mà dỗ dành cô như dỗ một đứa trẻ đang khóc náo loạn lên.

Quý Trạch Viễn không biết bản thân nên làm thế nào cả.Anh muốn thành thật nói hết mọi chuyện với cô nhưng thâm tâm lại có thứ gì đó ngăn cản.Có lẽ là lòng tự trọng,có lẽ là không muốn cô nhìn thấy mặt yếu đuối của mình.

Anh trầm thấp nhìn xuống gương mặt thiếu nữ trong lòng,giọng nói từ tĩnh rầu rĩ.Thoạt nhìn biểu cảm đau khổ vô cùng.

- Cả đời này của anh chỉ yêu một mình Hiểu Hiểu,em đừng suy nghĩ linh tinh nữa được không?Có một số chuyện bây giờ anh không thể cho em đáp án,em có thể chờ anh đến lúc đó hay không?

Nói xong Quý Trạch Viễn đưa tay nâng má của cô lên,để bốn mắt nhìn đến nhau.Chân thành mà nhấn mạnh từng câu từng chữ.

- Em không muốn đi cùng anh cũng không sao cả,chỉ cần em đợi anh.Rất nhanh thôi,anh Tiểu Trạch sẽ quay về bên cạnh em.

Anh lại ôm lấy cô vào lòng,khàn giọng hỏi.

- Có được không em?



Cơ thể của anh ấm nóng nhưng cô chẳng cảm nhận được sự ấm áp ấy.Trong lòng lại thấy nguội lạnh đi.Lư Hiểu Khê lặng lẽ nhắm chặt mắt.Cô không nói một lời nào cũng không có ý định sẽ trả lời câu hỏi đấy của anh.

Anh nói anh yêu cô nhưng anh lại khiến cô như đi trong một vũng bùn lớn.Không biết khi nào chạm đến mặt đất luôn phải sợ hãy sẽ bị nhấn chìm trong đầm lầy đấy.

Anh nói muốn cô đợi anh nhưng anh lại không hề nói sẽ để cô đợi trong bao lâu.Cô sợ rằng bản sẽ phải đau khổ,không muốn phải khiến chính mình rơi vào thảm cảnh,cô giành tuổi xuân đợi anh còn anh khi trở về có còn nhớ đến cô chứ?

Nghĩ đến đây hai mắt cô lại bắt đầu ươn ướt,Lư Hiểu Khê vội vàng vùi đầu vào lòng anh.Giọng nói nhỏ nhẹ còn có chút run rẩy mà gọi tên của anh.

- Anh Tiểu Trạch.

Quý Trạch Viễn ừ một tiếng,hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô gái nhỏ.Ngỡ rằng cô đã không còn cáu kỉnh nữa,cô đã quay lại dáng vẻ ngày thường.Anh lại hôn đến đôi mắt ướt đẫm kia,hôn lên đôi gò má rồi lại đến chóp mũi nhỏ xinh.

- Chúng ta chia tay đi.

Ngay khi giọng nói yếu ớt của cô vang lên thì cũng là lúc đôi môi mỏng của anh dừng ở trên vầng trán nhẵn mịn kia.

Nụ hôn mang theo hương vị mặn chát của nước mắt nhưng anh chẳng cảm nhận được.Quý Trạch Viễn như cỗ máy bị chết mà dừng lại một lúc lâu.

Đến khi cơ thể mềm mại trong lòng rời đi thì anh mới nuốt khan một ngụm nước bọt.Đôi mắt đen kịt như hố sâu có thể nuốt chửng mọi thứ,thâm trầm mà nhìn đến cô gái nhỏ.

Lư Hiểu Khê đã lau khô đi nước mắt của mình,cô không muốn giằng co mãi nữa.Rốt cuộc thì chấm dứt tại thời điểm này là tốt nhất.

Cả hai đều bắt đầu nơi ở mới,cuộc sống mới và cả những người bạn mới thậm chí là một tình yêu mới.Xem như chúng ta quay trở lại mức ban đầu đi.

Anh không cho cô sự an toàn thì làm sao cô dám đặt niềm tin vào anh kia chứ.Có thể yêu hết mình nhưng không thể đánh mất lí trí.



Trên gương mặt thiếu nữ lúc này mới nở một nụ cười.Có đôi khi nụ cười lại là thứ đơn giản nhất để thể hiện nỗi buồn.

- Anh mau về nhà thôi,em còn có việc bận nên không thể ngồi chơi với anh thêm được nữa đâu.

Nhìn thấy cô muốn rời đi,Quý Trạch Viễn liền nắm chặt lấy cổ tay cô.Anh không tức giận với cô,giọng nói vẫn ôn nhu dịu dàng như thế.Chỉ là hai mắt của anh đã đỏ ngầu,hơi thở trình trệ đến khó chịu.

- Tối nay anh đến đưa em đi dạo phố nhé,em thích ăn bánh gato nhất mà,anh mua cho em một cái lớn luôn nhé.Em muốn ăn bao nhiêu cũng được anh sẽ không cấm em nữa,được không em.

Anh vẫn còn muốn nói tiếp,giọng khàn khàn còn có chút vội vàng.

- Ngày mai đưa em cùng Tiểu Khải đến sở thú,chúng ta đã bàn từ lâu mà vẫn chưa đi mà.Để xem nào,còn chỗ nào chưa đi anh đưa em đi hết luôn nhé.

………

Lư Hiểu Khê không cắt ngang lời của anh,đến khi không còn nghe thấy giọng nói ấy nữa.Thì cô mới chậm rãi gỡ bàn tay của anh ra,trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười thuần khiết ấy.

- Anh Trạch Viễn,chúng ta chia rồi.Anh không cần phải bận rộn như thế vì em đâu.

Một câu anh Trạch Viễn đã khiến anh không còn đủ tỉnh táo để luyên thuyên dài dòng nữa.Từ nhỏ đến bây giờ cô chưa từng gọi anh bằng cái tên này,lúc nào cũng sẽ ngọt ngào gọi tên thân mật kia.

Hô hấp Quý Trạch Viễn nặng nề,từng câu từng chữ thốt ra như ngàn mũi lao đâm thẳng vào trong lòng anh.

- Hiểu Hiểu,chúng ta không chia tay.Anh không đồng ý,em vẫn là bạn gái của anh.