Bên này là bầu không khí bữa cơm gia đình đầy ấm áp còn ở nơi Quý Trạch Viễn ở, thì chỉ còn là không gian cô độc giữa căn chung cư rộng lớn.Từ khi anh định cư đến Mỹ hầu hết đều không có một giấc ngủ ngon cùng lắm chỉ chợp mắt được 2-3 tiếng.
Hôm nay vẫn như mọi ngày,bên ngoài trời đều dần ló rạng sáng.Bên trong phòng sách với ánh đèn vàng mờ nhạt.Quý Trạch Viễn mặc áo choàng tắm ngồi trên ghế,ánh mắt vẫn chỉ nhìn về những bức ảnh đặt trên bàn.
Chúng đều được in ra sắc nét,kín kẽ mà đựng trong khung ảnh.Trên bàn làm việc của thiếu niên 17 tuổi ngoài những xấp giấy tờ bệnh án những tài liệu học tập thì có cả 10 khung ảnh lớn.Anh không thích bầy bừa những thứ vướng víu trên bàn nhưng vì muốn nhìn thấy cô,muốn khắc sâu hình ảnh của cô thì anh đã bầy chúng khắp bàn làm việc của mình.
Dần dần ánh sáng ban mai bên ngoài cũng ló rạng.Từng tia sáng ấm áp phủ lên người thiếu niên thông qua khung cửa sổ.Phác họa lên từng chi tiết đẹp đến không có yếu điểm,dù cho vẻ mặt của anh có hốc hác thiếu ngủ thì cũng không làm giảm bớt đi vẻ điển trai này.
Từ khoảng khắc anh không còn liên lạc được với cô bằng di động thì tâm trí đã rối thành một mớ bòng bong.Muốn từ bỏ tất cả việc dang dở ở đây để về nước nhưng lại không thể.Anh biết sự lựa chọn đó của mình là điều ngốc nghếch.Anh quay về thì sao chứ?căn bệnh này lại phải rơi vào đâu,bao nhiêu ngày điều trị cũng thành hư vô sao.
Thật khó khăn để anh có thể cân bằng được mọi thứ,chỉ 3 năm thôi vỏn vẹn 3 năm là anh có thể kết thúc căn bệnh quái gở này.3 năm nữa cô gái của anh vẫn chỉ là một cô gái nhỏ,anh vẫn còn cơ hội để quay trở về bên cạnh cô.Chính những suy nghĩ đó đã an ủi được biết bao tâm trạng tiêu cực đang cháy rực kia của anh.
- --------------------------
Bên này học kì lớp 10 của Lư Hiểu khê cũng đã kết thúc.Kì nghỉ hè cô cùng Ngôn Thừa Hi sẽ quay về thành phố N thăm bạn bè.Hôm nay là cuối tuần cô cùng cậu tranh thủ đến chợ để mua đặc sản ở Uyển Thành.Cả hai dạo quanh hết khu này đến khu khác,vẫn là đi chợ cùng con trai sẽ bớt biết nhiêu là việc.
Lư Hiểu Khê nhìn túi to túi nhỏ trên tay cậu thì không khỏi thấy áy náy.
- Cậu đưa bớt cho tớ,tớ cầm được mà.
- Không sao,tớ không thấy nặng.Khi nào cầm không nổi sẽ chia bớt cho cậu.
Ngôn Thừa Hi vừa nói vừa làm động tác nâng túi đồ trong tay.Quả nhiên con trai cao lớn khỏe mạnh thích thật.Nhìn cậu ấy cầm túi như cầm bọc đựng không khí vậy.Nhìn thấy vẻ kiên quyết không chịu chia bớt kia thì cô cũng không nói thêm gì nữa.
Khu chợ này rất đông đúc,mọi thứ đều bày bán ở đây cả.Ngày đầu đến Uyển Thành cô đã được cha dẫn đến đây nên bây giờ đều rành đường nẻo.Lư Hiểu Khê đưa tay kéo lấy tay áo của Ngôn Thừa Hi mà kéo đi.
- Thừa Hi,chúng ta qua đó xem một chút.
- Được được,cậu chậm thôi kẻo té.
Nhìn thấy vẻ mặt hứng thứ kia của cô thì bất giác cậu lại cười đến ngoắc cả miệng.Bởi vì cậu cao nên mọi biểu cảm hay dáng đi của cô đều thu gọn hết vào mắt.Thời gian gần đây cậu thấy cô cười nhiều hơn,nói cũng nhiều hơn.Thời gian trước thì trông cô bình đạm hơn rất nhiều,hay những lần cậu bắt gặp đôi mắt ngấn nước sưng húp kia.Biết rõ vì nguyên nhân gì nên cậu chẳng bao giờ nhắc tới hay hỏi cô cả.Vì cậu biết cô sẽ không chia sẻ vấn đề đấy cho cậu nghe.
Cũng chẳng sao,bây giờ không phải người bên cạnh cô đã là cậu rồi hay sao.Cậu sẽ dùng tất cả những thứ tốt đẹp nhất dành cho cô,sẽ chẳng để cô mang dáng vẻ chật vật như thế bao giờ.
Ngôn Thừa Hi bị kéo đến sạp hàng lưu niệm.Trên kệ bầy đủ loại những thứ đồ được đan bằng len.Nào là hoa nào là gấu đủ loại sắc màu.Chủ tiệm trông thấy hai người thì mắt sáng rực.Một đôi tiên đồng ngọc nữ thế này có ai nhìn vào mà không thích kia chứ.Ông chú bán hàng bên cạnh cũng hóng hớt mà cất tiếng.
- Cậu bé,dẫn bạn gái qua mua ít dâu tây sấy nè.Dâu tây vừa giòn vừa ngọt đảm bảo bạn gái cháu thích.
“…”
Lư Hiểu Khê còn chưa lên tiếng giải thích thì đã thấy Ngôn Thừa Hi móc ví mua liền 5 túi zip đựng dâu tây sấy.Xong việc còn nghe cậu hớn hở cám ơn người ta tới tấp.
“…”
Thôi kệ vậy cũng không phải lần đầu bị hiểu lầm như thế.Cô cũng lười phải đi giải thích cho từng người.Huống chi nhờ cái danh bạn gái của Ngôn Thừa Hi cô đã tránh được bao nhiêu phiền phức nhưng vẫn không tránh được việc bị mấy bạn nữ ghen ghét.
Mua đủ đồ rồi thì cả hai liền đi đến đầu đường lớn đợi cha Lư Dực đến đón.Từ xa cô đã trông thấy chiếc xe quen thuộc của cha mình,bước chân liền đi nhanh hơn.Khuôn mặt thiếu nữ ngọt ngào mà cười híp cả mắt.
Thấy hai đứa trẻ đi đến ông liền đi ra sau mở cốp đựng đồ vào bên trong.Xong việc lại đi đến xoa đầu cô con gái nhà mình.
- Chúng ta đi rước Tiểu Khải rồi cùng đi ăn lẩu nhé.
- Vâng ạ.
Lư Hiểu Khê liền quay sang hỏi thiếu niên cao lớn đứng bên cạnh.
- Cậu đi cùng nhà tớ nhé không được từ chối đâu.
- Được được tớ đi.
Ngôn Thừa Hi không giấu nổi ý cười,cậu còn tiện tay xoa luôn đỉnh đầu của cô.Sao lại có người khiến người khác yêu thích như vậy kia chứ.