Cuộc trò chuyện cứ thế mà kéo dài đến tận 11 giờ đêm,bọn họ nói về tương lai về chuyện sau này sẽ làm gì và cả những câu chuyện nhàm chán ngoài lề.Rất nhiều chuyện nhưng không có câu chuyện nào đề cập đến ba từ Quý Trạch Viễn.Dường như anh đã trở thành điều cấm kị nên không ai nhắc đến.
Đến buổi sáng hôm sau Lư Hiểu Khê mới qua nhà họ Quý thăm ông bà nội được.Cô cầm theo giỏ trái cây đi về ngôi biệt thự ở đối diện.Trong lòng vừa thẫn thờ vừa bồi hồi,vừa tiến vào cánh cổng lớn thì bác làm vườn bất ngờ mà lớn giọng.
- Tiểu Khê…
Nhìn vẻ mặt như nhìn thấy ma kia cô lại thấy buồn cười,cô mới đi có bao lâu chứ vậy mà không nhận ra cô rồi.Lư Hiểu Khê đi lại gần bác làm vườn mà cất giọng.
- Là cháu đây,bác vẫn khỏe chứ ạ.
- Ta tưởng không gặp được con nữa đấy,sao tự dưng lại chuyển nhà thế.
- Cha cháu chuyển công tác đó ạ.
- À À mau vào bên trong đi,ông bà chủ thể nào vui đến khóc mất.
- Dạ vậy cháu vào bên trong đây.
Theo thói quen cô không đi thẳng vào bên trong mà vòng qua bên hiên nhà.Ông bà nội Quý thường xuyên ngồi ngoài này đọc báo lắm.Quả nhiên đúng như cô đoán,từ đằng xa đã trông thấy bà nội Quý ngồi gọt trái cây cho ông nội Quý.
Thời gian dường như quay lại trước đây,khi đó mỗi lần cô tới đều sẽ nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng bên cạnh sẽ còn có anh nữa bây giờ thì chỉ còn lại hai ông bà mà thôi.Lư Hiểu Khê khẽ mỉm cười ngọt ngào mà cất giọng gọi.
- Ông bà…
Bà nội Quý nghe thấy tiếng liền dời mắt nhìn qua,gương mặt với những nếp nhăn khẽ co lại.Bà cười đến hai mắt sáng rực.
- Hiểu Hiểu…ông ơi là con bé Hiểu Hiểu.
Ông nội Quý đặt tờ báo trên tay xuống,nhìn thiếu nữ đang tiến lại gần.Sao ông lại không vui được kia chứ thiếu đường khóc đến nơi thôi.Ông bà nội Quý đều coi cô như cháu ruột mà yêu thương,huống chi tận mắt nhìn đứa trẻ này trưởng thành.Sau khi cả hai đứa đều rời đi,hai ông bà già này phải già đi chục tuổi.Buồn biết bao nhiêu.
Lư Hiểu Khê nhìn ông bà liền không nén nổi niềm vui,vui đến hai mắt bắt đầu cay xè.Sao dạo này cô cứ như cái vòi nước thế không biết.Cô nhanh chân chạy lại dang tay ôm lấy bà nội Quý rồi lại ôm ông nội.
- Cháu nhớ ông bà quá đi mất.
- Cái con bé này,về lúc nào sao không báo trước.Con đang ở đâu,nhà cũ đều bán cả rồi.
- Cháu ở nhà họ Ngôn đó ạ.
…
Ông nội Quý vội ngăn bà nội Quý lại,ông biết vợ mình định nói gì.Nhưng cháu trai nhà mình vô tâm rời bỏ người ta thì làm sao ông bà còn mặt dày mà bắt cô ở bên này kia chứ.
- Hiểu Hiểu lại đây ông xem nào.Đúng là sao càng ngày càng xinh đẹp như vậy,cha con với thằng bé Tiểu Khải vẫn khỏe chứ.
- Dạ cả nhà con đều rất tốt ông ạ.
…
Cứ như vậy Lư Hiểu Khê nán lại ngồi luyên thuyên đủ chuyện với ông bà.Bà nội Quý không dè chừng như ông nội Quý,bà liền lấy di động mà gọi thẳng qua cháu trai nhà mình.Sao bà không biết chuyện hai đứa cắt liên lạc kia chứ,bây giờ gặp được người còn không mau cho chúng nói chuyện thì đợi đến bao giờ.
Đầu dây bên kia đổ chuông nhưng lại không có người nhận,đến lần gọi thứ 5 thì bà nội Quý mới nhận được một đoạn tin nhắn của cháu trai.
“Cháu đang bận,lát cháu gọi lại cho bà”
…
Bà nội Quý nhìn đến Lư Hiểu Khê đang hăng say tán gẫu với chồng mình thì bà liền giơ di động chụp lén một tấm.Nhanh tay gửi qua cho cháu trai kèm thêm đoạn tin nhắn.
“Không bắt máy?”
Quả nhiên chưa đầy 5 giây thì thằng cháu trai gọi qua cho bà.Bà nội Quý chỉ đành nuốt buồn vào trong bụng,bận với bà nhưng rảnh với người ta đấy.
Bà nhấn nút nhận máy rồi cố tình nói lớn.
- Ai da tiểu Trạch đấy à,đã ăn cơm chưa đấy.
…
Nghe thấy cái tên quen thuộc cô liền cứng đờ người.Tim trong lồng ngực bất giác mà đập nhanh hơn,rất nhanh cô đã nắm được tình hình thì liền muốn rời đi.Nào ngờ bị bà nội ấn di động vào tay.
- Cháu nói chuyện với Tiểu Trạch nhé,ông bà có việc bận nên không nói chuyện được với nó.
- Cháu…
Cô còn chưa dứt lời thì ông bà nội Quý đã rời đi,sao lại thành ra thế này rồi.Lư Hiểu Khê nuốt khan cổ họng khô khốc,đôi mắt trong veo dường như mất đi ánh sáng.Cô chậm rãi nhìn vào màn hình di động,anh không bật camera,chỉ nghe thấy âm thanh gió thổi thoang thoảng.
Ngay khi cô giơ tay định nhất cúp máy thì giọng trầm khàn quen thuộc ấy vang lên.
- Hiểu Hiểu…
Không nghe thấy cô đáp,anh liền nói thêm.
- Em vẫn đang nghe chứ.
- Ừm.
Quý Trạch Viễn ở bên này đang đứng ở bên ngoài lan can,điếu thuốc trong tay vẫn còn đang hút dở.Anh liền dập tàn thuốc rồi ném vào thùng rác gần đó.Ngay khi nhìn thấy bức ảnh bà nội gửi qua thì thần trí của anh đã không còn được bình tĩnh.
Thiếu nữ anh ngày đem mong nhớ chỉ cách anh một màn hình di động.Nghe được giọng của cô thôi anh cũng đã thỏa mãn,muốn nghe nhiều thêm nữa.
- Em…em sống tốt chứ.
- Vẫn tốt.
- Tốt là được rồi,em…
- Không có chuyện gì thì em cúp máy nhé.
- Hiểu Hiểu…
Lư Hiểu Khê co thoắt lại,tay cầm di động cũng đã run lên bần bật.Bờ môi đỏ mọng bị cô cắn đến ứa máu,cô nhớ anh,cô muốn nói chuyện với anh.Nhưng cô không cho phép mình yếu lòng,anh không xứng để cô phải lụy đến như thế.
Tại sao anh lại hành hạ cô đến như vậy,nếu đã không yêu thương cô trọn vẹn thì buông tha cho cô đi.Sao anh lại phải luôn tỏ ra quan tâm lưu luyến cô như vậy?