Đứa Trẻ Hư

Chương 58: Có thể cho anh bất cứ điều gì


Nguyễn Tri Mộ chỉ đành giả vờ không nghe thấy.

Anh rũ mắt, bỏ thìa xuống, dùng giấy ăn lau miệng: "... Tôi đi làm đây."

Còn chưa đầy 30 phút nữa là đến thời điểm chấm công.

Nghiêm Việt: "Anh đứng còn không vững mà đòi đi làm."

Nguyễn Tri Mộ: "Đến muộn sẽ bị trừ lương, chuyên cần của tháng này cũng hết luôn."

Nghiêm Việt ngước mắt lên: "Cho dù hôm nay không đi, nhiều lắm cũng chỉ bị trừ vài trăm, kiếm tiền quan trọng vậy à, dù là sức khoẻ không chịu được, dù là ốm sốt... anh không muốn sống phải không."

Nguyễn Tri Mộ bình tĩnh hoà nhã: "Phải, tiền rất quan trọng. Tôi chính là người vô cùng yêu tiền, không có tiền không sống được, lần đầu tiên cậu biết chuyện này chắc."

Nghiêm Việt trầm mặc nhìn anh, nét mặt u ám.

Nguyễn Tri Mộ không biết, có phải lúc này trong lòng Nghiêm Việt đang khinh thường anh thực dụng, yêu tiền như mạng không.

Năm năm trôi qua, anh từ một sinh viên đại học trẻ trung trở thành kẻ lao động quần quật của xã hội; còn Nghiêm Việt mới hơn 20 tuổi, vô cùng xuất sắc, tiền đồ rạng rỡ.

Những người có trải nghiệm khác nhau sẽ có những cảm nhận hoàn toàn khác biệt về cuộc sống.

Trước khi Nghiêm Việt trưởng thành, mặc dù có quan hệ không tốt với bố nhưng được hưởng điều kiện sống thuận lợi và giáo dục tốt nhất, được chú và ông yêu thương, muốn thứ gì, mở miệng là có người đưa đến.

Năm năm sau, từ chối sự cung cấp tài chính của gia đình, tự mình chụp ảnh kiếm tiền. Nhưng bản thân nhiếp ảnh là một sở thích xa xỉ, trẻ em ở gia đình bình thường căn bản không có cơ hội tiếp xúc với nó. Ngày trước Nguyễn Tri Mộ cũng nghe Nghiêm Minh Hoa kể, Nghiêm Việt đã học nhiếp ảnh từ các nhiếp ảnh gia hàng đầu trong nước và giáo viên của Học viện Mỹ thuật.

Thực tế là, điều kiện sống vượt trội trong 18 năm đầu tiên đã đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp của hắn.

Những đứa trẻ lớn lên trong điều kiện thuận lợi như thế, đương nhiên không cần suy nghĩ việc kiếm tiền, có thể thoải mái theo đuổi lý tưởng, cống hiến cho nghệ thuật, coi tiền bạc như phù du.

Đó là điều đương nhiên.

Anh sẽ không ghen tỵ hay chán nản vì điều này, chỉ là lần nữa nhận thức rõ ràng rằng Nghiêm Việt và anh không cùng một thế giới, suy nghĩ của họ như hai quỹ đạo không giao nhau, không thể cùng một hướng.

Năm năm trước, anh còn ôm một chút ảo tưởng viển vông, tình yêu thiếu niên chân thành và nồng nàn, anh cũng bị sự hồn nhiên và nhiệt tình đó làm rung động, cảm thấy có lẽ mọi trở ngại đều sẽ vượt qua, bọn họ thật sự có thể ở bên nhau.

Năm năm sau, sự khắc nghiệt của xã hội khiến anh tỉnh táo và lý trí hơn.

Anh có thể thẳng thắn thừa nhận với Nghiêm Việt, phải, tôi chỉ là một người bình thường thực dụng, yêu tiền, yêu trang sức, yêu tất cả mọi thứ có giá trị.

Nghiêm Việt có thể trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm nhờ vào thiên phú và tài năng, việc kiếm tiền chỉ giống như lấy một cái gì đó ra khỏi túi.

Mà anh chỉ là người bình thường, không có bất kỳ ưu điểm gì không thể thay thế, chỉ đành mỗi ngày mỗi ngày tiêu hao sinh mệnh, tích luỹ kiếm tiền theo thời gian.

Cho nên cho dù chỉ thiếu một ngày lương, anh cũng sẽ thấy đau lòng.

Nguyễn Tri Mộ chống vào góc bàn, từ từ đứng dậy.

Nghiêm Việt lấy điện thoại ra: "Có phải anh không dám xin nghỉ với cấp trên? Tôi quen với ông ta, tôi gọi thay anh."

Hắn tưởng anh sợ cấp trên phê bình.

Nguyễn Tri Mộ lắc đầu: "Đây không phải vấn đề có xin nghỉ hay không. Nghiêm Việt, cậu chưa hiểu sao, chúng ta, tôi và cậu, không phải là người cùng tầng lớp, không nên can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của nhau."

"Tôi thản nhiên chấp nhận cuộc sống của tôi, đi sớm về muộn, vất vả khổ cực để kiếm số tiền ít ỏi."

"Tôi không thấy mình đáng thương, cậu không cần đồng cảm với tôi."

"Tôi không biết vì sao cậu đột nhiên lại đại phát từ bi, muốn làm chủ cho tôi, vì tối qua ngủ với tôi, hôm nay còn vương vấn hay là vì áy náy?" Nguyễn Tri Mộ bình tĩnh nói: "Nhưng cũng không cần thiết, hôm nay cậu có thể xin nghỉ thay tôi, vậy ngày mai, ngày kia, ngày kìa thì sao. Mỗi lần tôi gặp phiền phức, cậu đều đứng ra giúp tôi sao?"

"Chuyện như... hôm qua, ít một chút là cậu đã giúp tôi rất nhiều rồi."

Những lời này, không hề có một từ chửi bới nhưng Nghiêm Việt lại thấy mặt mình nóng phừng phừng.

Đây đâu phải Nguyễn Tri Mộ nói đạo lý mà rõ ràng đang tát vào mặt hắn.

Nghiêm Việt trở lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày.



Nguyễn Tri Mộ nhặt kẹo cao su, dây sạc, điện thoại, chìa khoá trên thảm, chậm rãi nhét chúng vào túi áo hoodie xanh.

Ban đầu anh mặc một chiếc sơ mi trắng, bên ngoài chùm áo hoodie xanh dương, mặc quần thể thao.

Hôm qua, cuối cùng chiếc áo sơ mi cũng bị Nghiêm Việt xé rách, không mặc lại được, anh chỉ đành mặc áo hoodie, nếu không sẽ phải trần truồng ra ngoài.

Sáng sớm, Nghiêm Việt vốn định cho anh mượn áo nhưng Nguyễn Tri Mộ không muốn tiếp xúc quá nhiều với hắn nên từ chối.

Mặc quần áo của đối phương...vốn là một chuyện rất thân mật.

Quan hệ của bọn họ, không phù hợp.

Nguyễn Tri Mộ xỏ giày, đứng thẳng dậy, bỗng sau lưng truyền đến giọng nói của Nghiêm Việt.

"Vì vậy, suy cho cùng, vẫn là vì tiền."

Thực ra cũng không sai. Vì tiền cho nên hoàn cảnh cuộc sống khác nhau, cho nên địa vị xã hội khác nhau, cho nên lối tư duy cũng khác biệt.

Nguyễn Tri Mộ: "Ừ."

Anh nghĩ Nghiêm Việt còn muốn nói nữa, ai ngờ nói xong câu đó lại im lặng không lên tiếng.

Nguyễn Tri Mộ xoa mũi, đẩy cửa, rời đi.

Vào khoảnh khắc cánh cửa đóng lại phát ra tiếng, Nghiêm Việt ngước lên, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó.

Dường như muốn thấy bóng hình Nguyễn Tri Mộ lưu lại trên cánh cửa.

Hắn đương nhiên biết tất cả là vì tiền.

Nếu không vì lúc đầu hắn yếu thế, vô dụng, Nguyễn Tri Mộ sẽ không bỏ đi.

Năm đó, sau khi Nguyễn Tri Mộ không từ mà biệt, hắn ở trong căn nhà thuê không ăn ba ngày liền, thoi thóp hơi thở.

Nghiêm Tôn Thành đến đấy tìm hắn, mỉa mai hắn ngu ngốc phế vật, chơi đàn ông đã đành, lại còn là kẻ nghèo hám lợi, ham tiền, làm cho bản thân mình nhếch nhác đến thế này.

Đương nhiên trong lòng Nghiêm Việt có nghi ngờ, trước nay Nghiêm Tôn Thành không biết hắn thích con trai, hắn nghi ngờ Nghiêm Tôn Thành đuổi anh đi.

Nghiêm Tôn Thành ném thẳng hợp đồng ra.

Trên hợp đồng ghi rõ, xếp hạng thành tích của hắn, số lượng giải thưởng, biểu hiện thường ngày và tiền thưởng của Nguyễn Tri Mộ.

Hắn vô cùng quen thuộc chữ ký góc cuối hợp đồng, đúng là chữ của Nguyễn Tri Mộ.

Nghiêm Tôn Thành còn nói rất nhiều chi tiết về cuộc sống thường ngày của hắn và Nguyễn Tri Mộ, những chuyện riêng tư mà chỉ hai người mới biết, vậy mà Nghiêm Tôn Thành lại rõ ràng tất cả.

"Hai trăm nghìn có thể mua được một gia sư và bảo mẫu ngoan ngoãn nghe lời." Nghiêm Tôn Thành vô cùng đắc ý nói với hắn: "Bố hỏi cậu ta cái gì, cậu ta liền báo cáo từng li từng tí."

Nói cách khác, hắn nghĩ rằng, tất cả sự yêu thương và ấm áp của Nguyễn Tri Mộ, đều diễn vì tiền.

Hắn đã sa sút vì chuyện này trong năm năm, có một khoảng thời gian ngày nào cũng chuốc rượu, hút thuốc, đua xe, sau lại bị một chiếc xe phóng nhanh đâm phải đến mức bị sốc.

Đứng trên sân thượng cũng sẽ thắc mắc, vì sao tiền lại có sức mạnh đến vậy.

Mấy ngày trước, Nguyễn Tri Mộ cãi nhau với hắn, nói mình bị ép rời đi.

Theo lý trí, hắn biết đây chỉ là lời một phía từ anh, không có bất kỳ chứng cứ nào, không chắc chắn là sự thật.

Nhưng hắn vẫn nắm chặt lấy cọng rơm cứu mạng, gần như tin ngay vào điều đó.

Hắn như một người chết đuối khốn khổ, chỉ cần Nguyễn Tri Mộ bằng lòng chịu cho hắn một chút dịu dàng, đầu óc hắn sẽ lập tức mất đi mọi khả năng tư duy, toàn tâm toàn ý tin tưởng anh, trao cho anh tất cả.

Cho dù biết anh yêu tiền, cũng không khống chế được mà nghĩ, vậy cho anh nhiều tiền hơn đi.

Chỉ cần anh muốn, có thể cho anh bất cứ điều gì, dù bị cho là người coi tiền như rác, bị xem thành một cái máy ATM rút tiền cũng không sao.

Chỉ cần anh đừng rời đi nữa.

Chỉ cần anh đừng bỏ rơi hắn.



——

Vô duyên vô cớ, Nguyễn Tri Mộ hắt hơi một cái.

"Há... hắt xì!"

Nhược Nhược xách một túi hoa quả khô bước vào, trêu anh: "Anh Nguyễn, xem ra có người nhớ anh đó."

Nguyễn Tri Mộ xoa xoa mũi, không vui vẻ đáp: "Chẳng phải do mấy người kêu trời nóng, cứ phải mở cửa sổ ra sao..."

Gần đây nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch rất lớn, hôm nay anh chỉ mặc một chiếc áo hoodie, gió lạnh chui thẳng từ cổ áo, rét đến mức nổi da gà.

Ngồi đừ trên ghế một ngày, trưa có thời gian nằm nghỉ một chút, hai chân vẫn thấy mỏi, mông vẫn đau lâm râm, vết đánh vẫn chưa tiêu.

... Nghiêm Việt đáng ghét.

Sáng hôm nay, anh tức tốc chạy đến nhưng vẫn chậm một phút.

Đang vô cùng ảo não, chuẩn bị nhận lời quở trách từ cấp trên, ai ngờ Hoàng Đức Lượng đi qua lại cười tươi rói vỗ vai anh, giải cứu anh khỏi tay cấp trên.

Hoàng Đức Lượng xua tay, nói ai da, Tiểu Nguyễn trước giờ đều chăm chỉ làm việc, thỉnh thoảng muộn một lần cũng không sao, không phải lo lắng như thế.

Sau đó, như chiếc bánh trên trời rơi xuống, Hoàng Đức Lượng bất ngờ công bố quyết định thăng chức cho anh trong cuộc họp sáng, lương cơ bản và tiền thưởng tăng gấp đôi, công việc cũng ít hơn trước rất nhiều, một tuần chỉ cần livestream hai lần, thời gian tự chủ, đồng thời có nhiều cơ hội được đào tạo làm dẫn chương trình ở tổng công ty, nghe nói sang năm có một chương trình tạp kỹ có kèm quảng cáo thương hiệu, rất khả năng sẽ do anh phụ trách.

Nguyễn Tri Mộ choáng váng trước tin tốt liên tục từ trên trời rơi xuống.

Anh ngơ ngác nhận lời chúc mừng của đồng nghiệp, sự động viên của lãnh đạo, cho đến lúc bước ra khỏi phòng họp, vẫn chưa hoàn hồn.

Buổi trưa bị hai cô nhóc Nhược Nhược và Miêu Miêu đòi mời cơm nên họ đi ăn thịt cừu nướng nguyên con mà bình thường anh không nỡ ăn.

Ăn uống no say, buổi chiều bắt đầu làm việc, đầu óc cũng bình tĩnh lại, cảm thấy có gì đó sai sai.

... Sao lại trùng hợp đến thế, trong một ngày, anh đột nhiên bay cao.

Kinh nghiệm lâu năm giúp anh tổng kết rằng, mọi vật đều vận hành theo quy luật, con người bị xui xẻo một khoảng thời gian thì rất có khả năng sẽ đột nhiên nhận được may mắn, nếu bỗng có chuyện tốt xảy ra thì cũng có nghĩa rất có khả năng sắp gặp xui xẻo.

Vì vậy món quà từ trên trời rơi xuống khiến anh có chút bất an, luôn cảm thấy sẽ có chuyện phiền phức nào đó tìm đến mình.

Một buổi chiều trôi qua bình an vô sự.

Hơn 4 giờ chiều, Nguyễn Tri Mộ đang chạy sự kiện bên ngoài thì trợ lý của Nghiêm Việt là Từ Xán gọi điện cho anh.

"Anh Nguyễn, ông chủ bọn em có một vài món quà gửi cho anh, xin hỏi giờ anh về nhà một chuyến có tiện không ạ."

Nguyễn Tri Mộ đến chỗ vắng vẻ nghe điện thoại, có chút không hiểu: "Quà gì, vì sao cậu ấy lại tặng quà cho tôi... còn nữa, sao tôi phải về nhà."

"Vì không chắc anh có bằng lái xe chưa, ý của ông chủ là, nếu có bằng lái thì em sẽ lái thẳng đến công ty anh, đưa chìa khoá cho anh là được; nếu chưa có thì mua một chỗ gửi xe ở khu nhà anh, xe sẽ tạm thời để đó, đợi anh có bằng rồi lái."

Nguyễn Tri Mộ ngây người: "Hả?"

"Bentley Mulsanne Speed, màu thuần đen, đương nhiên nếu anh không thích màu đen..."

"Dừng dừng dừng." Nguyễn Tri Mộ nghi ngờ mình chưa tỉnh ngủ, nếu không sao lại bị ảo giác: "Cậu lặp lại lần nữa, nói gì cơ?"

Từ Xán nghiêm túc nhắc lại: "Ông chủ bọn em, muốn tặng anh một chiếc xe, Bentley Mulsanne, giờ đã ở khu nhà anh rồi."

"Hơn nữa, ngày mai còn có một chiếc đồng hồ đeo tay dòng di sản Patrimony được mang đến nhà anh, mời anh nhận cho."

"Tối mai còn có một bữa tiệc tối tại 'Nhà hàng tiệc đêm', thời gian là 8 giờ tối, lúc đó sẽ có xe đến đón anh, mong anh sắp xếp trước thời gian."

...

Từ Xán còn nói gì đó nhưng Nguyễn Tri Mộ không có tâm trạng nghe.

Anh nghĩ thầm, thế giới này chắc chắn có vấn đề, anh không hiểu tình hình hiện tại, vì sao Nghiêm Việt lại đột nhiên tặng đồ, còn mời anh ăn tối.

Hết chương 59.