Dục Hỏa Trùng Sinh, Ta Phải Là Ác Nữ!

Chương 104


Tần Lam vỗ nhẹ lên tay của Quân Linh Nhi: “Không sao đâu.”

Nói rồi đưa đầu ra ngoài dò thăm, nhìn về phía của Tiêu Phong Hàn: “Huyền vương gia, ngài chắn đường của thần nữ như vậy, có hàm ý gì ạ?”

“Bước xuống.”

Tiêu Phong Hàn chỉ nói hai chữ, tàn khốc không thể chịu nổi.

Trên tay hắn đang cầm chơi một bình sứ màu xanh bích

Ánh mắt của Tần Lam bừng sáng lên, nhìn thấy Tiêu Phong Hàn liền hiểu được chuyện rồi.

Có điều Tần Lam không hề hoảng hốt, là bản thân hắn muốn mua, chuyện này liên quan gì đến nàng chứ?

“Vương gia, ngài còn có việc gì cần phải chặn ngang chiếc xe nhỏ này? Hành vi này quả không được thể diện cho lắm.”

Tần Lam đối với Tiêu Phong Hàn thật sự xem thường mà, thêm nữa vừa mới bắt gặp phải Tiêu Thành Vũ, trong lòng không thỏa mái, ngay lúc đó cũng không nể mặt Tiêu Phong Hàn.

Khẩu khí này khiến cho Lục Trúc và Quân Linh Nhi có chút sợ hãi, hơn nữa chính là Quân Linh Nhi, góc miệng nhếch lên nhanh chóng đưa tay ra giật lấy cổ tay áo của Tần Lam: “Đường tỷ, tỷ không muốn sống nữa à, đây là cách nói chuyện với Huyền vương gia ư.”

Nghe thấy Tần Lam nói lời thế, Tiêu Phong Hàn dường như cười nhạo một tiếng.

Phùng Thần ở phía sau cũng nhịn ý muốn bật cười, thật sự dòng nước ngược hướng gió mà, Quân Phi Yến từng là quý nữ mang tiếng không tốt nhất tại Đại Hạ mà, ngày hôm nay người phụ nữ mà từng bị vô số lần bị kẻ cười nhạo không có thể diện nói người bạn của chính mình có hành vi không thể diện. Phùng Thần thật sự xém chút nữa là bật cười ra tiếng.

“Bước xuống đẩy bổn vương về phủ.”

Tiêu Phong Hàn rốt cuộc vẫn không phiền não, chỉ là mở lời ra nói một

cách lạnh nhạt.



Quân Linh Nhi: “???”

Không phải, nàng ta nghe thấy được một chuyện tày đình, Huyền vương gia muốn đường tỷ của mình đẩy hắn về phủ sao?

Lốc cốc.

Quân Linh Nhi nuốt ngụm nước bọt xuống, có chút không hiểu được tình hình trước mắt mình.

Tần Lam ngồi trên xe không cử động, chỉ là đôi mày tinh tú nhíu lại, hiện rõ là không nguyện ý: “Vương gia không phải có thuộc hạ ở đằng đó sao? Vì sao còn muốn thần nữ đẩy ngài về phủ chứ?”

“Quân Phi Yến lúc ngươi đến cùng với việc mượn dược phẩm tối hôm qua, quả thực không phải là dùng thái độ này đâu.”

Tần Lam: “....”

Cái người Tiêu Phong Hàn này, còn không biết ngượng lại nhắc đến chuyện tối hôm qua sao?

Trong lòng nổi cơn phẫn nộ không chịu nổi rồi, trên mặt thì lại vẫn cứ để nguyên trạng thái.

Quân Linh Nhi vẫn luôn vểnh tai lên nghe, thì nghe thấy được lời nói của Tiêu Phong Hàn, nàng ta mím môi lại, bây giờ nàng ta đã biết rồi, tối ngày hôm qua nàng ta đã trải qua một đợt sống chết, là đường tỷ đã cứu lấy mạng của nàng ta, theo như được biết thì còn là dược phẩm được lấy từ phủ Huyền vương đem về.

“Vương gia, rốt cuộc thì ngài muốn nói điều gì chứ? Nếu như không có gì, Phi Yến xin được cáo lui.”

Ngữ khí đáp lại của Tần Lam lạnh nhạt, nói xong thì muốn thả tấm rèm trên xe xuống.

Nói về việc này thì thái độ và hành vi của nàng thực sự bất kính, nhưng

bây giờ Tần Lam đối với Tiêu Phong Hàn thật sự không thể nào kính nể nổi, từ việc điều tra chiếc vòng xích tay đến dấu ấn hoa đào, đến sự việc vào tối hôm qua tại suối nước nóng, đây đều là cơn ác mộng của Tần Lam, là một sự việc mà có một chút cũng không muốn nhớ lại.

“Quân Phi Yến, việc mà ngươi đồng ý với bản vương là đã quên rồi sao?”

Khẩu khí của Tiêu Phong Hàn có chút trầm xuống, mở lời ra hỏi.



Tần Lam ngơ người lại một hồi, nàng đồng ý với Tiêu Phong Hàn về chuyện gì rồi? Nghĩ đến mới chợt nhớ ra rằng, nàng đồng ý Tiêu Phong Hàn tối nay đi thử độc cho hắn.

“Không phải là nói tối nay sao?”

Tần Lam nói.

Âm thanh lời nói vừa dứt, liền nghe thấy tiếng cười chế nhạo của Tiêu Phong Hàn: “Không cần phải là buổi tối, ban ngày vẫn có thể được mà.”

Tần Lam nhíu mày lại, tuy nhiên cảm xúc không thỏa mái nhưng vẫn là từ trên xe ngựa bước xuống dưới đất, cơ thể của Tiêu Phong Hàn, hai người đã định sẵn giao dịch, cho nên cuối cùng cũng chưa thể thoát khỏi nhau.

“Dạ.”

Cũng là muốn đánh nhanh thắng nhanh thôi.

“Linh Nhi, muội cùng với Lục Trúc về trước đi, ta đi một chuyến đến phủ Huyền vương.”

Tần Lam nói với Quân Linh Nhi.

Lại không biết lúc này thì trong lòng của Quân Linh Nhi khủng hoảng đến mức như thế nào đâu, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt thẳng thừng, nàng ta, nàng ta, nàng ta nghe thấy được điều gì rồi?

Giao dịch ư? Buổi tối sao?

Buổi tối thì có thể làm giao dịch gì chứ?

Hơn nữa, ban ngày cũng có thể làm chứ?

Một chút sau đó thì đôi mắt ửng đỏ, cũng nhảy theo xuống khỏi xe, một

lúc nắm chặt lấy cánh tay của Tần Lam: “Đường tỷ, tỷ vì cứu lấy muội, đồng ý chuyện gì với Huyền vương gia vậy? Có phải là bị ép hiến thân đúng không?”