Tần Lam vốn dĩ trong lòng đã khó chịu sẵn rồi, chính là lại bị Tiêu Phong Hàn mấy lần gây khó dễ, cái gọi là lý trí đó luôn bị dao động rơi xuống tận đáy, giống như sắp phải bị nổ tung vậy.
“Huyền vương gia, nếu như ngài cứ mãi như vậy thêm nhiều lần nữa đùa cợt thần nữ, thì vui lắm hay sao? Không phải ngài chặn đường nửa chuyến để thần nữ giúp ngài đẩy về phủ mà thử độc cho ngài đó sao?”
Tần Lam chất vấn hắn ta, đôi mắt bởi vì nhiễm sắc của cơn nóng giận nên sáng bừng lên làm người khác kinh sợ.
Khuôn mặt Tiêu Phong Hàn cũng trầm mặc, khí chất xung quanh người cũng hiện lên sự xa cách, dường như trong khoảnh khắc đó liền biến bản thân mình tiến gần với thế giới cô độc kia.
“Quân Phi Yến, ngươi có phải đang nghĩ rằng bổn vương đang cầu xin ngươi chăng, không có ngươi là không được sao?”
Chỉ nghe thấy âm vực trầm của Tiêu Phong Hàn phát ra.
“Thần nữ trước giờ vẫn cứ nghĩ như vậy, thần nữ với vương gia chính là vốn dĩ chỉ là mối quan hệ giao dịch, trong mắt của vương gia thì thần nữ còn không bằng một con kiến, là có thể tùy ý của chính mình mà bóp chết con kiến đấy, sao lại dám có suy nghĩ đấy được chứ?”
Trong lồng ngực Tiêu Phong Hàn cứ vì câu ngữ khí của Tần Lam mà đập liên hồi. Cơn xấu tính trong người hừng hực bốc lên, cảm giác của một kiểu ngược đãi dốc thẳng lên não bộ.
Hắn ta cũng không biết bản thân làm sao nữa. Chính là không thích cái thái độ của người phụ nữ này đối với hắn ta như thế.
Khiến cho lòng của hắn có cơn ngược đãi bị áp chế không có gì sánh được.
“Cút.”
Chỉ nghe thấy lời nói nghiêm nghị của Tiêu Phong Hàn, đôi mắt nổi gân đỏ, gân xanh bàn tay nổi cuồn cuộn lên nắm lấy bánh xe lăn.“Không phải, Cảnh Hành, huynh muốn làm gì vậy?”
Phùng Thần nhận biết được tình hình có vẻ căng thẳng, nhanh chóng mở lời ra.
Đôi môi mỏng Tần Lam mím lại, trong con mắt lườm qua mà thôi, nàng cũng không có nói gì nữa, chỉ tại sau bờ eo của Tiêu Phong Hàn nói: “Thần nữ xin phép cáo lui.”
Âm thanh lời nói vừa mới dứt, nàng liền quay người mà bước đi, nhưng bước chân vừa chưa kịp ra đưa ra ngoài thì cổ tay lại bị giữ trở lại. Thì nhìn thấy Tiêu Phong Hàn chưa hề quay đầu lại, cánh tay cứng cáp lại nắm chặt lấy cổ tay của nàng, rất là dùng lực mạnh.
Tần Lam nhíu mày lại, sắc mặt tỏ vẻ đau đều có chút tái nhợt, lắc mạnh cổ tay nhưng không tày nào thoát khỏi được.
“Đi nào, sao lại không đi nữa?”
Âm thanh lạnh lùng của Tiêu Phong Hàn vang lên.
Hắn nghiêng đầu, mặt nạ màu vàng lấp lánh trong ánh sáng lạnh lẽo kia, môi mỏng mím cũng rất chặt.
Tần Lam hoàn toàn không ngờ rằng sự vô liêm sỉ của Tiêu Phong Hàn đến mức như vậy, nàng hất cánh tay ra bị người đàn ông trước mặt làm tức giận đến mức không nhỏ: “Huyền vương gia bảo thân nữ cút đi, thần nữ đã làm theo ý của ngài, hiện tại thì Huyền vương gia như vậy là có ý gì chứ?”
Tần Lam ra câu hỏi.
“Thì chính là, Cảnh Hành, có chuyện gì thì từ từ nói, sao lại phải động thủ như vậy chứ?”
Phùng Thần cũng nhanh chóng bước lên phía trước để làm dịu hiện trường.
Khoảng thời gian ẩn dật đấy hắn dường như nhìn rõ ra được tâm ý của huynh đệ tốt của mình.
Từ sau khi Quân Phi Yến tỉnh dậy, sau khi có vài lần cọ xát với huynh đệ
chính mình, tâm trạng của Cảnh Hành càng lúc biến thành khó đoán.
Cứ xem thử địa vị cao cao tại thượng của hắn ta, nhưng đối với phương diện về tình cảm đó thì hoàn toàn là một trang giấy trắng, đối với người phụ nữ thì càng là cảm giác kính cẩn mà vượt xa tầm với, trên dưới phủ Huyền vương, ngay cả nha hoàn đều không để ý tới dù chỉ là một cái liếc nhìn.
Xem thử bây giờ kìa, sự ấu trĩ của hắn ta nhiều đến như vậy kìa ư.
Bởi vì ngữ khí lạnh nhạt của Quân đại tiểu thư, không thích nói chuyện với hắn, hắn chính là muốn bộc phát cơn tức và cơn tính xấu đó trực tiếp từ trong người bị đẩy ra khỏi cơ thể, khiến người ta phải cút đi, hiện tại thì lại muốn nắm chặt tay họ lại không muốn buông ra sao?
Liệu có đang ấu trĩ quá không hở?
Có ấu trĩ quá không hở!
Phùng Thần đều không thể nhìn thêm nữa rồi.
“Tiêu Phong Hàn, ngài bỏ tay ra!”
Sắc mặt đau đớn của Tần Lam có chút tái nhợt, ngay cả tên của hắn còn hét lên, nàng đều không biết được Tiêu Phong Hàn đang phát cơn điên gì nữa.
Dường như Tiêu Phong Hàn không có nghe thấy vậy, ngược lại càng siết chặt hơn.
“Bỏ ra!”
Tần Lam phẫn nộ, là thật sự đang rất giận dữ, năng lượng đó trong cơ thể không thể khống chế được mà dần nổi trào lên, Tần Lam dùng một lực trực tiếp khiến tay của Tiêu Phong Hàn vung ra một bên, chỉ nghe thấy tiếng “rớp” vang lên, mu bàn tay bị đập lên chiếc xe lăn làm bằng vàng kia, chỉ nghe thấy cũng cảm thấy được cảm giác thốn vô cùng.
Lúc sau đó ngưng lại một bầu không khí lạnh toát, ai cũng đều không có dám nói gì cả.
“Cảnh Hành.”
“Chủ tử.”
Phùng Thần và Lãnh Mục đều lo lắng hét lên.
Tiêu Phong Hàn lại đưa tay vào trong cổ tay áo, chỉ lên tiếng lạnh nhạt nói: “Không sao.”
“Quân Phi Yến ngươi đi đi, chất độc trong người của bổn vương không cần ngươi phải lo lắng nữa.”