“Buổi tối hôm qua a, nghe nói bị người khác nhét vào trong bao, bị đánh rất thảm, còn có người nghe nói sáng sớm nay Tần thừa tướng đã tiến cung thỉnh Hoàng thường cho Thái y đến chuẩn trị.”
Tần Lam đặt đũa xuống, thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cảm thấy thời tiết hôm nay rất tốt.
Nhị thiếu gia Tần Hâm Dương dường như đã đoán được là do ai làm, xem ra đều nghị của nàng đã phát huy tác dụng, nhà họ Tạ đúng là hành động kiên quyết.
“Tiểu công tử Tạ gia thế nào rồi?”
Tần Lam hiếm khi tỏ thái độ quan tâm.
“Tạ tiểu vương bát? Tỷ quan tâm hắn ta làm gì?”
“Ồ, ta chỉ tùy tiện hỏi thôi.”
Tần Lam trả lời.
“Muội không biết.”
Nàng tức giận nhả ra bốn chữ, sau đó đột nhiên thần thần bí bí ghé sát Tần Lam,
“Biểu tỷ, tối qua tỷ trở về muộn như vậy, tỷ và Huyền Vương gia hai người.... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Quân Linh Nhi chớp chớp đôi mắt, tràn đầy hiếu kỳ hỏi.
Tần Lam biết rằng nàng chắc chắn sẽ hỏi, uống một ngụm trà súc miệng sau đó nhổ ra, liếc nhìn Quân Linh Nhi nói:
“’Ta chỉ là đi chuẩn đoán bệnh cho Huyền Vương gia thôi.”
“A! Thì ra là vậy...”
Quân Linh Nhi thở dài một hơi, biểu tình không có gì ngạc nhiên tựa hồ như đã sớm biết, Tần Lam ném một ánh mắt tới chỗ nàng, Quân Linh Nhi lúc này mới tiếp tục nói.
“Hôm qua khi quay lại ta nghe thấy tổ mẫu nói như vậy, ta còn sợ tỷ chịu thiệt thòi a, tỷ xem Huyền Vương gia đó hung dữ như vậy, tổ mẫu còn mắng ta muốn chết, ói rằng tỷ vì cứu ta nên mới tới Huyền vương phủ xin thuốc, cũng vì vậy mà đáp ứng Huyền Vương gia chẩn bệnh.”
Tần Lam gật đầu, nàng đúng là đã nói như vậy.
“Biểu tỷ, tỷ đúng là tốt với ta nha, oa oa oa, ta thật là cảm động muốn chết.”
Quân Linh Nhi kêu nháo mấy tiếng, tiến sát lại ôm chầm lấy Tần Lam.
Tần Lam nhíu mày, trên miệng nở nụ cười nhàn nhạt.
Thật là, quá tốt rồi.
“Hu hu hu, tỷ nói trước đây hai người chúng ta hồ thiên hải địa, đều là khuê nữ có tiếng ở kinh thành, tại sao tỷ trải qua một lần vào sinh ra tử liền giống như thay da đổi thịt, không những hiểu biết hơn trước đây mà còn có thêm y học xuất chúng, hu hu hu, vậy tại sao ta cũng một lần trải qua sinh tử cảm giác trở nên vô dụng, biến thành như thế này, hôm qua ta còn bị tổ mẫu mắng cả nửa canh giờ, hu hu hu...”
Quân Linh Nhi khóc lớn,
Tần Lam cười nhẹ đưa tay vỗ vỗ vào lưng nàng.
“Phụ thân đâu rồi?”
“Tỷ nói đại bá a, trời vừa sáng đã ra ngoài rồi, đi điều tra chuyện hai chúng ta bị trúng độc, đại bá rất tức giận a.”
Quân Linh Nhi vẫn còn thút thít nói.
Tần Lam gật nhẹ đầu, không tiếp tục nói chuyện nữa, nàng sớm đã đoán được rồi.
“Nhưng mà Khương Vân Nhi kia tỷ có biết không, nàng ta thật may mắn, Huyền vương gia đã tha cho nàng, nhưng ta nghe nói hắn đã đánh cho nàng một trận sau đó phạt nàng ở từ đường.”
Tần Lam vừa nghe nói sau đó ngước mắt:
“Vậy mà gọi là tha tội sao?”
Sau khi bị phạt roi đã bị thương nặng rồi, từ đường vừa lạnh vừa ẩm ướt, cơ thể có thể chịu nổi sao?
“Sao không phải là tha tội chứ, không chết chính là tha tội rồi.”
Quân Linh Nhi nói.
Tần Lam cười nhìn nàng, cảm thấy Quân Linh Nhi này tính tình nóng nảy nhưng lại là người không tim không phổi, khi nàng còn là đại tiểu thư Tần gia, nàng cảm thấy hai vị cô nương Quân gia kia thật sự không đủ thông minh cũng không đủ quy củ. Bây giờ nhìn lại, rõ ràng là vì các nàng được bảo vệ rất tốt, sống cuộc sống vô lo phóng khoáng không màng thế sự, đây cũng là cuộc sống mà rất nhiều người ghen tỵ.
“Đúng rồi, biểu tỷ, còn có một chuyện nữa, tổ mẫu nói ta nói cho tỷ biết, tỷ xem đầu óc ta này, suýt chút nữa thì quên rồi.”
Quân Linh Nhi gõ nhẹ vào đầu mình một cái.