Có thể là vì nàng là Tần Lam ư, làm sao có thể để ý những lời khiêu khích của những nữ nhân kia, kiếp trước những nữ nhân xuất thân cao quý kia đều rất kính trọng nàng.
Nàng chỉ nhìn cô công chúa nhỏ kia mà nhủ thầm trong lòng.
Tiểu Vân An, đã lâu không gặp.
Còn có...
Ánh mắt Tần Lam rơi trên người Hạ Nhược Đồng đang đứng trong đám người, nàng giống như một đóa hoa Hà Lan, đứng bên cạnh mấy vị tiểu thư thế gia, ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua, không có biểu tình gì đặc biệt, nàng là người bạn tốt mà kiếp trước nàng không biết.
Lúc này, tiểu công chúa đứng dậy đi về phía nàng.
“Quân Phi Yến, vừa rồi chúng ta đang đánh cược xem hôm nay ngươi có tới hay không đấy, nếu thua sẽ bị phạt một trăm lượng bạc, ngươi nghĩ xem có bao nhiêu người đặt cược ngươi sẽ tới?”
Vân An tiểu công chúa đi tới trước mặt nàng, trong mắt nàng hiện lên một tia ác ý.
Tiểu nha đầu tính tình thất thường, đối với người mình không thích thì tính khí liền không tốt, nhưng đối với người mình thích lại toàn tâm toàn ý mà dựa dẫm hết lòng, Tần Lam biết rõ điều này.
Cho nên đối diện với ác ý trong mắt Tô Vân An Tần Lam cũng không tỏ ra tức giận, chỉ nhẹ giọng nói:
“Hôm nay là sinh nhật Vân An công chúa, Phi Yến mang quà đến chúc mừng.”
Tần Lam mở miệng nói, quay người nhận lấy hộp gấm nhỏ trên tay Lục Trúc đưa qua:
“Chúc mừng sinh nhật mười sáu.”
Tô Vân An nhìn chiếc hộp gấm trong tay Tần Lam, cũng không đưa tay nhận lấy, trên khóe miệng nở nụ cười thần bí.
Bên này Quân Linh Nhi mới bất giác nhận ra hình như có điều gì không đúng, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng mới phản ứng:
“Tại sao một vị khách nam cũng không có sao?”
Nàng thấy kỳ quái, không đúng.
Không người lời này vừa thốt ra liền bị các cung nữ cười, đặc biệt là Vân An công chúa chế giễu, trên mặt lộ ra khinh thường, chỉ nghe tiếng nàng nói:
“Quả đúng là tiểu thư Quân gia, không biết xấu hổ, bản tính ham sắc, không thể sống thiếu nam nhân ư.”
Lời này quả thực khó nghe.
Sắc mặt Quân Linh Nhi nháy mắt trở nên khó coi, lập tức nói:
“Vân An công chúa, ngươi nói vậy là ý gì, ta chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi, ngươi nhất định phải xuyên tạc bậy bạ như vậy sao, còn muốn công kích người khác?”
Quân Linh Nhi tức giận nói.
“Bản công chúa chỉ nói sự thật, ngươi không thể nghe lời thật lòng sao? Lễ vật của các ngươi? A...”
Cạch.
Thấy Tô Vân An hất tay một cái, hộp quà trong tay Tần Lam rơi xuống đất, trong lòng nàng tràn đầy chán ghét, Quân Phi Yến nhìn nàng bằng ánh mắt gì?
Nhìn thấy một màn trước mắt, Quân Linh Nhi lập tức nổ tung, tức giận nói.
“Vân An công chúa, là phủ công chúa các người đưa canh thiếp đến phủ chúng ta mời chúng ta đến tham dự bữa tiệc này nên chúng ta mới đến đây, cô cho rằng chúng ta muốn tới sao?”
“Quân Linh Nhi, cô nói gì? Cô dám nói chuyện với bản công chúa như vậy sao.”
Hai mắt Tô Vân An nhìn Quân Linh Nhi lạnh lùng.
“Vốn dĩ là như vậy, cô xem cô đây là cái thái độ gì? Tỷ tỷ ta nhốt mình trong phòng ba ngày chỉ vì để chuẩn bị lễ vật cho cô, đây là cách cô đối đãi với khách mời sao?”
Quân Linh Nhi tức giận nói.
“Ha, ba ngày không ra khỏi phòng, sợ rằng ở trong phòng mài dao đi, cô có nhớ năm ngoái Quân Phi Yến cũng đến đây, còn đưa cho Vân An công chúa một con dao găm không?”
“Hình như đúng vậy a, ha ha ha.”
Có người thì thầm nói.
“Ai thèm quan tâm chứ?”
Tô Vân An khinh bỉ nói.
Câu này trực tiếp khiến cho Quân Linh Nhi tức giận đến mức phải hít sâu mấy hơi mới ngăn mình không cào lên mặt Tô Vân An, cố nén lửa giận nói.
“Bây giờ cũng không cần quan tâm, chúng ta đi thôi, cũng chả có ai nguyện ý tới đây.”
Vươn tay kéo tay Tần Lam,
“Tỷ tỷ, chúng ta đi.”
Tần Lam vẫn còn đang thất thần, nàng còn đang nhớ lại vẻ mặt lạnh lùng của Tô Vân An, đôi mắt kia trong ký ức luôn linh động trìu mến nhìn nàng lại tràn đầy ác ý lạnh lùng,
“Khoan đã!”
“Thú thật với các ngươi, hôm nay là sinh nhật của bản công chúa, cho nên ta chỉ có thể trông cậy hai người các ngươi khiến cho ta vui vẻ a, các ngươi đến thì dễ, nhưng muốn đi thì đâu có dễ dàng như vậy, nếu không góp vui cho chúng ta, các ngươi ai cũng đừng mong đi ra khỏi đây!”