Tất cả gia thế quý nữ đang quay quanh xem kịch và từ từ quay lại với biểu cảm kìm nén trên khuôn mặt, bởi vì họ cũng nhìn ra được Quân Phi Yến có thể chơi được cờ vây.
Lúc này trên bàn cờ dày đặc những quân cờ quân trắng và quân đen đan xem lẫn nhau.
"Ai, ai thắng?"
Vài người vẫn không hiểu chuyện gì.
"Không biết"
"Không biết?"
Mọi người rất kinh ngạc và liền nuốt nước bọt, làm thế nào mà Quân Phi Yến có thể bình an vô sự cầm chân Trương Mông lâu như vậy?
Tô Vân An cũng cau mày, nàng ta thật sự không ngờ rằng Quân Phi Yến, một người không biết mọi thứ gì lại có thể chơi cờ?
"Nhị tiểu thư, ai đã thắng vậy?"
Lục Trúc đôi mắt đỏ hết cả lên, liền thấp giọng hỏi Quân Linh Nhi.
"Ta không biết nữa, ta thậm chí còn không biết chơi cờ vây, không biết tỷ tỷ của ta có đang đùa giỡn không nữa."
Quân Linh Nhi ủ rũ nói.
Lục Trúc nghe vậy muốn khóc đến nơi, trong lòng nàng ấy liền thầm nghĩ nếu như Quận Chúa Vân An nhất định làm mọi cách gây khó xử cho tiểu thư thì nàng ấy sẽ xông lên, tuyệt đối để cho tiểu thư chịu nhục.
Trong lúc đầu óc của Lục Trúc với những suy nghĩ miên man và lung tung thì lại có một giọng nói đầy lạnh lùng vang lên : "Trương đại tiểu thư, đa tạ ngươi."
Tần Lam liền đặt quân trắng cuối cùng xuống.
Toàn bộ bàn cờ chi chít những quân cờ.
Trương Mông sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lấm tấm trên trán, nàng ta không thể nào tin được khi nhìn bàn cờ ở trước mặt của mình.
"Ai, là ai thắng?"
"Tình hình diễn ra như thế nào?"
Có người lớn tiếng hỏi, sắc mặt của Trương đại tiểu thư nhìn có vẻ không được tốt lắm?
Trương Mông nhìn bàn cờ ngay trước mắt như thể linh hồn của nàng ta sắp bị rút cạn đi, nàng ta thấy những quân cờ đen của nàng ta được bao quanh bởi những quân cờ trắng, khi quân cờ trắng xuyên qua phá huỷ vị trí mắt của nàng ta thực sự đã khiến nàng ta sửa lại thế cờ từ rất là sớm, ngăn cho nàng ta thay đổi khi chơi cờ.
Nhưng ở trong ván cờ này nàng ta lại thả những quân cờ tung hoành một mực nhanh nhẹn giết sạch hết thảy những quân cờ của Quân Phi Yến, mà Quân Phi Yến trước mặt nàng lại tỏ ra vô cùng điềm tĩnh, chiếm cứ ở một góc, bày mưu tỉ mỉ, bày mưu giết chết đường đi. Quân cờ của nàng ta đã bị đuổi tận giết tuyệt.
Giống như, nàng là một thương mãng nhưng bị bao vây trong một dãy núi, bị một đao chém ngang giữa người nhất định phải chết.
Nhưng trong lúc đang chơi cờ, nàng ta không hề phát hiện, cũng không ngờ rằng mình đã phải chết cho đến khi con dao cuối cuối bỗng rơi xuống.
Quân Phi Yến thắng nàng ta.
Thắng ván cờ xem như một may mắn, một ván cờ là một nhân sinh.
Kỹ năng đánh cờ qua đó còn nhờ sự mưu trí quyết đoán của Quân Phi Yến hoàn toàn vượt trội so với nàng ta, ở trong tay của Quân Phi Yến nàng ta lại vô cùng bất lực khi chống trả.
"Ngươi… Quân Phi Yến, ngươi..."
Trương mông sắc mặt trắng bệch khó coi, trên trán tóc tai ướt đẫm cả, nàng ta vô cùng kinh hãi, không thể tin nhìn Tần Lam ngay trước mắt, tựa hồ như sắp khóc, nhưng cảm xúc lại thấy vô cùng khiếp sợ và luôn cảm thấy không cam lòng.
Nhưng trên mặt của Tần Lam lại bình tĩnh và lạnh lùng, nàng đứng lên, bỗng cúi đầu nhìn Trương Mông trước mặt: "Ngươi thua rồi."
Cho đến khi ba chữ nàng nói rơi xuống, giống như một tảng đá nặng nề đập vào một hồ nước phẳng lặng, ngay sau đó vô số tiếng nước bắn lên tung toé, thì cuối cùng mọi nghi vấn trong lòng của mọi người cũng được xác nhận.
Trương Mông thua rồi?
Kinh Đô Đại Hạ tiếng tăm lẫy lừng, trong số các thế gia quý nữ, tiểu thư nhà họ Trương nổi tiếng là tài nghệ đánh cờ giờ đã thua thật rồi sao? Thua trước Quân Phi Yến sao?
Trời ạ
Chuyện gì đang xảy ra như thế này!
Ngay cả Tô Vân An cũng không có một chút phản ứng gì, liền nói "Trương Mông tỷ tỷ, tỷ đang hạ thủ lưu tình sao?"