Nhưng nghe Tần Lam đột nhiên mở miệng, giọng điệu kiên quyết đó khiến Tô Vân An không còn tự nhiên nữa, thầm nghĩ tại sao Quân Phi Yến lại hiểu rõ mình như vậy? Nàng tin rằng Tô Vân An công bằng sao? Lại nghĩ đến, nàng nghĩ rằng ngay từ đầu mình chắc chắn sẽ thua, nên lấy công này để chuộc lỗi. Cố gắng để làm hài lòng nàng ta sao? Đáng tiếc là vô dụng rồi.
"Quận chúa đều nói như vậy, Ngữ Yên kia càng phải sử dụng toàn bộ khả năng của nàng ta, cũng không thể làm quận chúa thất vọng."
Đường ngữ yên cong môi mỉm cười nói.
"Không cần dùng hết sức lực, cũng sẽ không thua."
Tô Vân An cất tiếng nói.
Có người phát ra tiếng cười để lấy lòng.
Đường Ngữ Yên vừa hạ lệnh. Người hầu dâng lên 1 chiếc cổ cầm. Toàn thân màu nâu, chỉ có bảy dây đơn, trông rất đơn giản, nhưng lại là loại cổ cầm khó chơi nhất.
Thất huyền cầm làm bằng gỗ đàn hương, thân đàn chạm rồng phượng, dây đàn căng như tơ.
"Là thất huyền cầm."
"Quận chúa Vân An đột nhiên lấy ra thất huyền cầm, nghe nói thất huyền cầm là cống phẩm của nước khác dâng tặng, cũng hồi môn của đại công chúa lúc xuất giá."
Một cô nương cảm kích.
Đường Ngữ Yên tiến lên 1 bước, không nhịn được vươn tay nhẹ nhàng gảy dây đàn, phát ra một tiếng lạch cạch.
"Đàn hay!" Nàng ta nói.
Tô vân an cũng mang 1 nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt.
Chỉ có khuôn mặt của Tần Lam tái nhợt.
Không biết nàng ta đã nói về thất huyền cầm này bao nhiêu lần rồi. Tô Vân An tính tình tùy hứng, thích nghe tiếng huyền cầm, nhiều lần nàng ta đích thân qua Tần gia năn nỉ cho nàng ta đánh thất huyền cầm. Kiếp trước nàng thích Vân An, tính tình nàng ta cũng dịu dàng trong sáng, và nuông chiều nàng rất nhiều, thường xuyên đánh huyền cầm cho nàng nghe.
"Một cây huyền cầm tốt như vậy, lại để cho Quân Phi Yến đánh, chẳng phải là lãng phí sao?"
"Thà tự làm hỏng cho rồi."
"Ôi trời, để cho Ngữ Yên đánh trước, đến lúc đó Quân Phi Yến nàng ta sẽ tự cảm thấy hổ thẹn, sẽ không ra tay,tại chỗ nhận thua."
Các quý nữ xúm lại xì xào bàn tán.
Bên này Đường Ngữ Yên trên mặt nở nụ cười, trông rất hưng phấn.
"Đường tỷ tỷ, tỷ đánh trước đi."
Tô vân an cất tiếng nói.
Đường Ngữ Yên liền gật đầu , nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngồi trước thất huyền cầm, tư thế ngay thẳng chỉnh tề, âm thanh của thất huyền cầm cực kỳ dễ nghe, sắc nét và dễ chịu. Nó hầu như có thể che đậy một số sai sót nhỏ..
Hôm nay, nàng ta muốn sử dụng thất huyền cầm để tiếp tục vinh quang của nàng ta.
Nàng ta muốn làm cho tất cả các công tử phải lòng nàng ta.
Nghĩ đến đây, Đường Ngữ Yên càng cảm thấy hưng phấn, nàng ta đã đến tuổi thành thân, đương nhiên hy vọng người phải lòng nàng ta càng nhiều, như vậy nàng ta mới có thể lựa chọn.
Đối nỗi, Quân Phi Yến, nàng chỉ là một cục đá để người đời dẫm lên thôi.
Hơn nữa bản thân nàng cũng chỉ là giúp đỡ công việc của quận chúa Vân An, Quân Phi Yến nếu muốn phàn nàn, thì cũng nên đi tìm quận chúa Vân An.
"Vậy thì ta sẽ không nhượng bộ." Đường Ngữ Yên nói, nàng ta liếc nhìn Tần Lam, nhưng thấy nàng đứng đó với khuôn mặt lạnh lùng và thanh cao, bất kể mọi người khi nhìn thấy thất huyền cầm đều kinh ngạc, thấp giọng chế nhạo nàng, nhưng vẻ mặt của nàng vẫn luôn bình tĩnh.
Một cảm giác khó chịu không thể tả được thoáng qua.
Nhưng cảm xúc này nhanh chóng biến mất.
"Hôm nay là sanh thần củ quận chúa, cho nên Ngữ Yên sẽ tùy tiện đàn một bài, chúc quận chúa một năm vui vẻ hạnh phúc, tương lai xán lạn."
tiếng đàn vang lên…