Cái gì?
Rốt cuộc là bức tranh có bộ dạng ra sao mà có thể khiến Vu đại tiểu thư đưa ra lời bốn chữ bình luận như vậy.
Đám người không nhịn được tò mò mà muốn lấn lướt lên phía trước.
Động tác nhanh nhất vẫn chính là Tống Tinh, nàng ta thẳng thừng tách đôi dòng người chật cứng, đi về phía trước, bước về hướng bức tranh của Tần Lam. Cả thân người đều ngơ ngác tại chỗ, đồng tử bị co thắt lại.
Nàng không nói ra một lời nào, cuối cùng cũng hiểu ra được bốn từ đánh giá của Vu Thi Văn từ đâu mà có rồi.
Đám người đều muốn xông lên phía trước, bởi vì biểu hiện của mấy người này quá kỳ lạ rồi, Vân An quận chúa thì không nói rồi, đại tiểu thư nhà họ Vu càng là muốn đưa ra lời bình phẩm với bốn chữ “Tác phẩm kiệt xuất.” Còn Tống đại tiểu thư thì trực tiếp ngơ ngác tại chỗ.
“Cho ké qua.”
Mới vừa muốn xem đều xông lên phía trước dòm ngó một tí, thì nghe thấy một âm thanh lạnh như băng vang lên, đám người quay đầu nhìn lại, liền thấy thuộc hạ thân cận của Huyền vương gia bước lên phía trước, khuôn mặt lạnh lùng khắc trên trán bốn chữ “Đừng có chọc ta.”
Đám người bận rộn nhường đường, tiếng cười nói, này rõ ràng là điều Huyền vương gia muốn nhìn thấy, mới có ý bảo thuộc hạ bước lên trước, bọn họ dám giành lấy ư?
Lãnh Mục bước lên phía trước, tiếp nhận lấy bức tranh từ trên tay Tống Tinh vẫn còn có chút ngơ ngác. Trực tiếp đưa thẳng đến tay của Tiêu Phong Hàn.
Toàn bộ quá trình thì Tần Lam không nói lấy một câu, hơn nữa thì chưa có việc ngăn cản nào cả.
Tác phẩm bức tranh đang ở trong tay của Tiêu Phong Hàn được mở dần ra, lướt sơ qua một lần thì thấy chấn động trong tâm trí.
Đây là.....
Cơn mưa phùn tiếp diễn cứ trút xuống trong màn đêm tối, không gian đêm tối kèm theo tiếng sấm chớp ầm ĩ, màn mưa rì rào rũ xuống.
Bóng dáng ngọn núi trùng trùng, cây thụ lắc lư như bóng hình của quỷ đang bay phất phới không trung.
Trên mảnh đất đang bị ướt có một nữ tử nằm xuống với khuôn mặt đang ngước lên, phía trước ngực có một thanh kiếm xuyên qua ngực của nàng. Dòng máu màu đỏ tươi phùn phụt chảy ra ngoài để rồi nhuộm đỏ cả một mảnh đất.
Màu máu và giọt nước mưa hòa trọn vào với nhau, thẩm thấu vào sâu bên trong mảnh đất đang ướt
Người con gái đó vẫn còn sống, đôi mắt mở rất to, ánh mắt đầy dự hận thù phẫn nộ, không cam chịu và tuyệt vọng, tầm nhìn của nàng hướng thẳng về một nơi nào đó xa xăm, dường như trong con ngươi hiện rõ một bóng dáng nào đó xuất hiện.
Đây là một bức tranh ư.
Đơn giản chỉ là một bức tranh thôi.
Tuy nhiên, tất cả những người dem bức tranh đều đắm chìm vào bên trong đêm mưa tuyệt vọng của bức tranh.
Mà ở bên cạnh tác phẩm bức tranh có nhắc đến hai hàng chữ.
“Thưởng dạ kinh lan ám xứ hận(Bóng tối bao trùm nỗi uất hận)
Bắc Sơn huyết sắc mãn địa thương.( trải dài đẫm máu đất Bắc Sơn.)”
Phong cách mềm mại, đầu bút nhạy bén, thậm chí lúc viết hai hàng dòng chữ bởi vì cảm xúc không ổn định, chưa thể khống chế được bút mà làm cho mực dễ bị loang nhẹ ra bờ giấy.
Bức tranh là một bức vẽ tuyệt thế, các lớp được nhuộm đen,là một kiệt tác thấm sau vào tâm hồn.
Người người đều biết, trong bức tranh thì nhân vật chính là khó vẽ nhất.
Một bức tranh hoa mẫu đơn đang nở rộ, sinh động như có sức sống, chỉ cần thêm một giây nào đó thì như muốn nở rộ ra rồi, đây chính là điểm xuất thần của tác phẩm bức tranh. Bức tranh như vậy là mang theo linh hồn ở bên trong nó.
Nhưng bức tranh này của Quân Phi Sắc, bức tranh vẽ chính là cảnh, vẽ là người, ngột ngạt, ảm đạm, tuyệt vọng khiến người xem đắm chìm vào bên trong nó, chỉ nhìn sơ qua một lượt thì nhận ra được đêm đó là một đêm thật khủng bố, người con gái được vẻ lên đã trải qua cảm giác một đêm tuyệt vọng, trong lồng ngực của nàng có vết đâm rất sâu của mũi kiếm. Máu chảy chạy ra nhuốm màu đỏ trên mặt đất, nữ tử này sẽ chết, cái chết trong sự tĩnh lặng đen tối của màn đêm.
Bức họa này không những có linh hồn, nó còn có sự sống rồi.
Mà lúc Tiêu Phong Hàn nhìn thấy bức tranh này, chỉ cảm thấy tim trong lồng ngực đập thình thịch, dường như muốn nổ tung ra vậy.
Cô gái trên bức tranh có một gương mặt lạ lẫm, nhưng trong khoảng khắc đó, hắn dường như nhìn ra được bộ dạng cảu Quân Phi Sắc.