Sự kích động của Quân Linh Nhi đã lên tận cũng trăng rồi, căn bản không có gì hình dung ra được tâm trạng hưng phấn và ngạo mạn hiện tại của nàng ta.
Hằn giọng thanh quản, lập tức hô to tiếng nói: “Cầm kỳ thi họa đều tinh thông hết cả, người tài ba chính là Quân Phi Sắc.”
Rất tốt, gieo vần vô cùng tốt.
Đám người: “....!”
Quân nhị tiểu thư, nàng đừng có đắc ý như vậy có được không?”
Bởi vì kiệt tác bức tranh này, bởi vì cái hồi ức thảm liệt trong đêm đó của Tần Lam, trong lòng nặng trĩu của nàng giống như bị nhốt vào bên trong hang động tối vậy, thời khắc đó bởi vì việc bịt miệng khá nhanh của Quân Linh Nhi.
Thực sự, đêm đó chính bản thân của nàng có bộ dạng ra sao, nàng cũng không thể biết được, chỉ biết rằng rất thảm hại.
Từ trong con người của Tần Như Sương, nàng nhìn thấy được chỉ là sự u ám tàn bạo lẫn sự cay cú, không hề nhìn thấy được bóng dáng tồi tệ của chính bản thân nàng ta.
Vốn dĩ nàng có thể vẽ được màu xanh ngọc bích cảu bầu trời, hoa tươi đang thua nhau nở sắc, đàn chim đang vươn cánh bay, hoặc có thể là dòng người trong đám khói chiều nghi ngút.
Nhưng àm dưới ngoài bút của nàng khi đó, trong đầu của nàng toàn là hình ảnh của nửa tháng trước tại đỉnh núi cao Bắc Sơn, khiến nàng bị thảm kịch như vậy.
Ngày hôm nay, nàng cùng lắm là không lấy được mạng của Tần Hồng Sương, thì cũng phải khiến nàng ta bị lóc da tại nơi này.
“Hahaha, quận chúa Vân An, người vẫn khỏe chứ? Tuy rằng đường tỷ của thần thi đâú với Vu đại tiểu thư bị thua về thư pháp, đọc thuộc sách, nhưng mà kiệt tác bức họa lại thắng Tống gia đại tiểu thư, vậy cầm kỳ thi họa đã thắng được ba phần, kết quả vẫn là chúng thần thắng, sao nào, sao nào? Hahaha.”
Quân Linh Nhi quá kiêu ngạo rồi, lời nói vừa dứt thì nghênh mặt lên cao, khuôn mặt đang tức giận đó của Tô Vân An giống hệt như chiếc nồi đang dính đầy nhọ.
Vu Thích Văn ở bên cạnh lắc đầu, muốn mở miệng ra nói, thực sự thì lúc đang viết thư pháp, hai hàng của chấm máu dường như không thua kém nàng chút nào, có thể nói ai cũng có tài hay, nàng ta dù không được tính là thắng nhưng hiển nhiên vẫn chưa cho cô ta được cơ hội, bởi vì Quân Linh Nhi lúc bấy giờ tuyệt đối đang có khí phách hừng hừng, cả con người đều toát lên vẻ hưng phân không gì tả nổi.
“Đúng rồi, đúng rồi, đặt cược là gì vậy? Là gì vậy? Hahahha!”
Nụ cười của Quân Linh Nhi vốn không có sự ngần ngại nào.
Đám người đều nhìn thẳng tắp về phía của Tần Hồng Dương, thần sắc ai nấy đều khó nói thành lời.
Thì cảm thấy vị Tần tắc phi này thực sự đang phải một cảnh nạn tai ương rồi
Thật không ngờ rằng Quân Phi Sắc lại chiến thắng thật sự.
Nhưng trên tờ khế ước thì có có dấu vân tay của nàng ta.
Tần Hồng Sương theo quán tính mà lắc đầu: “ Sao lại có thể như vậy được?”
Nàng ta ấp úng tự nói tự nghe, nhưng không có ai trả lời lấy nàng ta.
Đúng vậy, sao lại có thể được? Nhưng mà sự thật chính là đã xảy ra rồi, Quân Phi Sắc chính là lợi hại đến mức như vậy.
“Đừng mà....”
Nước mắt Tần Hồng Sương rơi lã chả, vô cùng đáng thương, đám người nhìn thấy đều cảm thấy thương hại vô cùng.
“Điện hạ....”
“Quận chúa.”
Tần Hồng Sương hét lớn kèm theo giọng cầu cứu.
Sao mà nàng ta có thể ở trước mặt đám đông có cả thế gia đệ tử mà khom người từ chỗ người hầu để chui qua chứ? Nếu vậy thì về sau này nàng ta sao có thể ngẩng mặt làm người chứ? Sợ là cũng không có cách nào ngước mặt lên nhìn bàn dân thiên hạ nữa rồi, ông trời biết được để mà nàng ta bước đến ngày hôm nay đã phải trả giá biết bao nhiêu điều.
Tiêu Thành Vũ và Tô Vân An cùng nhìn về phía của Tần Lam, với sắc thái phức tạp vô cùng.
“Quân Phi Sắc.”
Tô Vân An hậm hực nhưng không nhịn được, chỉ nghe nàng ta nói: “Quân Phi Sắc, chuyện ngày hôm nay là do bổn quận chúa mà ra, nếu ngươi muốn trút giận thì nhắm bổn quận chúa mà làm nè, tha cho Hồng Sương tỷ tỷ đi, được không?”
Cuối cùng thì Tô Vân An cũng dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà nói chuyện rồi.
Sự việc này là một tay nàng ta gây ra, mới dẫn đến tình trạng của bây giờ, nàng ta bắt buộc phải tỏ ra hiền dịu một tí, bằng không nàng ta làm sao có thể nhìn lại mặt cảu Lục cửu cử chứ.
“Không.”
Chỉ nghe thấy bờ môi hồng Tần Lam cử động, chỉ nói nói ra một từ, theo sau đó thì từ để một tờ khế ước đặt trên bàn, sự nghiêm nghị được chứa đầy ở con ngươi: “Ngày hôm này, Tần Hồng Sương có chui xuống cũng chui, không muốn chui xuống cũng phải làm.”
Thái độ kiên quyết đến mức khiên lòng người run rẩy.
Tô Vân An tức muốn khóc rồi, Hồng Sương tỷ tỷ cũng khóc thút thít, khuôn mặt lục cửu cửu thì trầm mặc lạnh tanh, này đều là do nàng cả, nhưng mà nàng đã làm sai điều gì chứ?
“Quân Phi Sắc, sao nàng lại ăn nói khó nghe đến như vậy? Phải ép người đến mức vào chỗ chết vậy sao?”
“Hóa ra quận chúa cũng ở đây, này thì đang ép người vào chỗ chết mà chăng?”