Tiêu Thành Vũ nhìn thấy nước mắt của nàng ta nhưng vẫn thờ ơ, chỉ lạnh lùng nói.
Tần Hồng Sương không đi, ngày hôm nay nàng ta vừa ấm ức, vừa sợ hãi là kinh ngạc, bị sỉ nhục nhiều như thế, nàng ta cũng muốn có người an ủi, muốn có người ôm lấy nàng ta.
Nàng ta nhìn người nam nhân trước mặt, ba năm, suốt ba năm, nàng ta vẫn không có cách nào sưởi ấm trái tim của người nam nhân trước mắt.
“Hôm nay ở phủ trưởng công chúa muội chịu nhiều ấm ức như thế, mất mặt như thế, trong lòng muội rất buồn, buồn muốn chết, vì sao huynh không thể an ủi muội một chút chứ?”
Tiêu Thành Vũ bực bội xoa phần giữa mày: “Bổn hoàng tử không thích ngươi, ngươi biết rõ chuyện này hơn ai hết, lúc trước ngươi không từ thủ đoạn mang thai con của bổn hoàng tử, lại gả cho bổn hoàng tử, ngươi phải biết rõ ngươi sẽ đối mặt với thứ gì, Tần Hồng Sương, làm tốt bổn phận của ngươi là được.”
Tiêu Thành Vũ lạnh lùng nói.
Những câu nói này không lưu tình chút nào, lại vạch trần bí mật khó nói thành lời lại vô cùng đáng kiêu ngạo mà Tần Hồng Sương đang che giấu.
Con...
Đứa con của nàng ta và Tiêu Thành Vũ, Tiêu Thần Nhi.
Đây là mối quan hệ chém không đứt cắt không loạn giữa bọn họ.
Những cũng chính vì đứa bé này vẫn luôn làm trong lòng Tiêu Thành Vũ có khúc mắc, chưa bao giờ chạm vào nàng ta.
Ba năm trước, là nàng ta dùng chiêu trò để dụ người nam nhân này lên giường, mang thai, uống thuốc giữ thai.
Nàng ta yêu hắn ta, yêu rất nhiều năm, yêu đến mức ngày đêm tơ tưởng, yêu đến mức toàn bộ cõi lòng đều là hắn.
Thích sự hiền hòa của hắn ta, thích sự văn nhã của hắn ta, thích ánh mắt tràn ngập tình yêu của hắn ta khi nhìn tỷ tỷ của nàng ta.
Cho nên, nàng ta nhất định phải có được người nam nhân này, tỷ tỷ của nàng ta cũng cần phải chết...
Cũng may, nàng ta đã thành công.
Tần Lam đã chết, nàng ta cũng đã gả cho hắn ta như đúng mong muốn.
Tuy rằng hắn ta cực kỳ lạnh nhạt với nàng ta, nhưng có thể ở bên cạnh hắn ta, nàng ta cũng đã rất thỏa mãn rồi.
Nhưng trong lòng vẫn có cứ không cam lòng, có oán hận.
Vì sao Vũ ca ca không nhìn thấy những gì nàng ta đã trả giá chứ? Tần Lam đã chết rồi, trong lòng hắn ta còn đang nhớ về ai?
Hắn ta có biết hiện tại nàng ta đang rất sốt ruột không? Bí mật ba năm trước đã bị người khác biết, bị Quân Phi Yến biết, nếu nàng nói ra ngoài, có khi nào Vũ ca ca sẽ càng lạnh nhạt với nàng ta hơn không? Có hưu nàng ta không? Có báo thù vì Tần Lam không?
Đầu óc Tần Hồng Sương ong ong.
Một đêm mưa vào ba năm trước, Tần Lam chết thảm, một bí mật cực lớn đã bị nàng ta che giấu.
Cũng may chỉ có một mình nàng ta biết được bí mật này.
Cho nên nàng ta nhất định phải nghĩ cách tìm hiểu rõ ràng mục đích của Quân Phi Yến, rốt cuộc thì nàng muốn làm cái gì? Người chết là Tần Lam chứ có phải nàng đâu, lo chuyện bao đồng làm gì chứ?
Quân Phi Yến, sau Tần Lam, nàng chính là người mà nàng ta vô cùng ghét và hi vọng mau đi chết đi.
Nhất là Quân Phi Yến lại không hề giống như trong lời đồn, ngược lại khá giống với người tỷ tỷ đoản mệnh của nàng ta, tinh thông đủ thứ cầm kỳ thư họa, còn biết võ công.
Tần Hồng Sương hận muốn chết, sự thù hận gần như muốn tràn ra ngoài.
Nhưng mà ở trước mặt Tiêu Thành Vũ, nàng ta lại không thể để lộ ra bất cứ vẻ khác thường nào.
Nàng ta khẽ thút thít, ổn định cảm xúc, khi ngẩng đầu lên đã lại trưng ra vẻ mặt yếu đuối đáng thương, lã chã chực khóc mảnh mai, chỉ nghe nàng ta nói: “Vũ ca ca, chuyện năm đó muội cũng không có cách nào khác, còn chuyện mang thai Thần Nhi lại càng là ngoài ý muốn, muội biết huynh hận muội, nhưng Thần Nhi là vô tội, chỉ hi vọng huynh có thể yêu thương nó nhiều hơn một chút, Vũ ca ca, tỷ tỷ đã đi rất nhiều năm rồi, muội vẫn là câu nói đó, muội yêu huynh, cho nên sẵn sàng chờ huynh thay đổi suy nghĩ.”