Cuối cùng là vì bị ánh mắt của Tiêu Phong Hàn nhìn đến mất tự nhiên, Tần Lam giải thích một chút.
“A…”
Tiêu Phong Hàn như thể đang cười lạnh.
Phùng Thần bước nhanh đến, cởi quần của Tiêu Phong Hàn ra.
Đôi chân cực kỳ thon dài cường tráng, còn trắng hơn so cả thân trên nữa.
Ánh mắt Tần Lam lóe lên, sao cô lại có thể cảm thấy hai chân của Tiêu Phong Hàn không giống như đi đứng không thuận tiện cơ chứ?
Nhưng đây không phải là vấn đề cô nên chú ý, cô thu tâm tình lại, hít sâu một hơi, cầm ngân châm lên, tìm đúng ***** **, cắm vào trong cơ thể, tổng cộng hai mươi ba châm, Tần Lam không hề có chút phân tâm nào.
“Cảnh Hành, ngài cảm thấy thế nào?”
Phùng Thần ở bên cạnh nhìn, vội hỏi cảm nhận của Tiêu Phong Hàn.
“Rất tốt.”
Tiêu Phong Hàn nói.
Lúc này cơn đau đã giảm đi rất nhiều, chỉ còn hơi đau một chút, so với trước đó, quả thực là sự khác nhau giữa thiên đường và địa ngục vậy.
Hai tròng mắt phía sau mặt nạ của Tiêu Phong Hàn nhìn chằm chằm vào Quân Phi Yến trước mặt hắn.
Nàng rất ổn trọng, không hề có chút hoảng loạn nào, như vậy cho thấy nàng đối với loại y thuật này rất tự nhiên đã dung nhập vào xương cốt của nàng.
Khí chất của nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngũ quan lãnh diễm, gương mặt tất nhiên cũng rất xuất sắc, chỉ là trên trán có một vết sẹo màu hồng cực kỳ chướng mắt, đó kiệt tác của hắn, lúc ấy hắn đánh một chưởng, đánh nàng bay thẳng vào tảng đá.
Cuộc đời hắn đối với việc mình làm chưa bao giờ hối hận, chỉ là lúc này đây, hắn lại hối hận.
“Quân đại tiểu thư quả thực là lợi hại, nhanh như vậy mà đã có thể ổn định được hỏa hàn độc trong cơ thể của Cảnh Hành.”
Phùng Thần cũng kích động nói.
Toàn bộ quá trình hắn ta đều xem Quân Phi Yến hạ châm, thủ pháp này cực kỳ tinh chuẩn, trong một số ***** ** thậm chí còn có mấy tử huyệt, đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy Quân Phi Yến hạ châm, trình độ kinh ngạc cảm thán quả thực là không thể nào dùng lời nói mà hình dung ra được, chỉ cảm thấy vô cùng chấn động.
Rõ ràng tuổi của nàng không lớn, còn nhỏ hơn so với hắn ta vài tuổi, nhưng trên phương diện y thuật thì bị cô bỏ xa mấy con phố.
“Còn một châm cuối cùng.”
Trên mặt Tần Lam trước sau chưa từng thả lỏng, nàng nhấp môi nghiêm túc nói ra những lời này, trong tay cầm một cây ngân châm hướng đến vị trí đan điền của Tiêu Phong Hàn mà đâm đi xuống.
Châm vừa đâm vào cơ thể, Tiêu Phong Hàn chỉ cảm thấy trong nháy mắt có một luồng khí chạy khắp cơ thể, chưa kịp phản ứng lại, đau nhức đã lập tức đánh úp lại.
Một tiếng rên không khống chế được phát ra, cơn đau này còn đau đớn hơn trước đó trăm ngàn lần lan tràn khắp nơi trong cơ thể.
Dưới mặt nạ, mặt của Tiêu Phong Hàn tái nhợt, chỉ cảm thấy gân mạch như đứt thành từng khúc, hàng vạn con kiến đang cắn nuốt tâm can cũng chỉ đến mức này, thậm chí máu trong cơ thể đều chảy nhanh bất thường, lúc nóng lúc lạnh, một bên cơ thể bị lửa nóng thiêu đốt, một bên cơ thể khác lại như đang bị ngâm trong ao nước lạnh băng vậy…
Nhưng càng khiến cho hắn không thể nào chịu nổi là, dường như có thứ gì đó đang nhanh chóng bơi lội trong cơ thể hắn.
“Ông trời của tôi ơi… Đó là cái gì… Đó là cái gì?”
Âm thanh của Phùng Thần run rẩy, hai mắt không khống chế được trợn to, tràn ngập sợ hãi, một người ổn trọng như hắn ta giờ phút này lại hoàn toàn thất thố.
Bởi vì hắn ta nhìn thấy chính là, Tiêu Phong Hàn đang nằm ở đó, trên người cắm đầy châm, nhưng dưới làn da của hắn lại tựa như có thứ gì đó đang nhanh chóng di chuyển…
“Đó, đó là cái gì?”
Âm thanh của Phùng Thần đã thay đổi, không khống chế được run lên.”
“Hỏa hàn cổ.”
Tần Lam trầm giọng nói.
Suy đoán của cô đã được chứng thức, nhìn một màn này, sắc mặt cũng nghiêm túc hơn hẳn.
Hỏa hàn cổ, là một thứ cực kỳ ác độc lại âm ngoan.
Gương mặt của Phùng Thần không còn chút máu, nhìn chằm chằm một màn trước mặt không dám rời mắt, chỉ thấy cổ trùng kia nhanh chóng ở trong cơ thể Cảnh Hành di chuyển, di chuyển đến nơi nào thì nơi đó nổi lên một cái bọc, từ trên đùi, đến ngực, đến cánh tay, đến chân…
Nó di chuyển cực kỳ nhanh, thậm chí còn có dáng vẻ hoảng loạn không biết di chuyển đến đâu.