Dục Hỏa Trùng Sinh, Ta Phải Là Ác Nữ!

Chương 166


Trên thực tế Tần Lam cũng không biết, trong lòng Tiêu Phong Hàn đã biết ai là người hại hắn, hạ cho hắn loại cổ này.

Nhưng nếu mà không biết, vậy thì tin tức này của nàng cực kỳ quan trọng, ít nhất có thể thu hẹp phạm vi hung thủ, ở ngay trong phạm vi kinh đô.

Nghe được lời nàng nói, Tiêu Phong Hàn nhìn nàng rất lâu, cuối cùng gật đầu, “Bổn vương biết rồi.”

“Nếu tìm được người hạ cổ cho bổn vương, vậy thì hỏa hàn cổ trong cơ thể bổn vương có thể giải, ý của bổn vương là, ngoại trừ biện pháp mà ngươi đã nói trước đó.”

Tần Lam thấy hắn hỏi như vậy, thì liền biết Tiêu Phong Hàn không thể nào chấp nhận phương pháp này.

Nhưng là, trên huyễn linh dược điển, đúng thật là chỉ ghi chép lại một phương pháp duy nhất này thôi.

Tần Lam nghĩ nghĩ nói, “Huyền Vương gia vẫn nên nhanh chóng chọn lựa một người đi.”

Tần Lam cũng không phải là không đồng tình với lòng người, chỉ là thế đạo này vốn dĩ đã rất bất công rồi, có người vì tiền mà bán mạng, có người đời đời kiếp kiếp truyền thừa tiếp nhận việc chết thay, người phụ nữ nguyện ý chết vì Tiêu Phong Hàn cũng không thiếu, đây không phải là vấn đề mà nàng nên lo lắng.

Chỉ là…

Lời này của Tần Lam vừa ra, rõ ràng cảm nhận được hơi thở của Tiêu Phong Hàn lạnh đi, rõ ràng lời nói này của mình làm cho hắn không vui, nhưng không có cách nào khác, nàng là một thầy thuốc, nàng muốn dặn dò rõ ràng mọi chuyện mà, vì thế nói, “Đúng rồi, còn có một việc nữa, Huyền Vương gia cần phải chú ý, chính là khi mà vương gia ngài chọn con gái, nhất định phải là thân thể trong sạch, tuyệt đối không thể chọn người đã từng với nam nhân khác, loại cổ trùng hỏa hàn cổ này cực kỳ thông tuệ, cực kỳ có linh trí, chỉ có hương vị xử nữ trên người cô gái trong sạch thì mới có thể hấp dẫn nó, cho nên vương gia không thể tìm mấy cô nương hoa khôi hoa lâu gì đó đâu… Nhớ lấy, cơ hội chỉ có một lần mà thôi, nếu bị hỏa hàn cổ phát hiện, sau đó mà muốn dẫn dụ nó ra khỏi cơ thể thì không thể dễ dàng được nữa.”

Tần Lam dặn dò một loạt.

Thật là một lần lạ, hai lần quen.

Trước đó nàng vẫn còn xấu hổ buồn bực đến nỗi sắc mặt đỏ bừng, bây giờ thế mà mặt không đỏ, cũng không hề ngượng ngập nói về chuyện trong sạch của cô nương, tấm thân xử nữ, hoa khôi hoa lâu…

“Quân Phi Yến, ngươi đi ra ngoài đi!”

Giọng nói của Tiêu Phong Hàn vừa lạnh lại vừa trầm, thậm chí lộ ra chút nghiến răng nghiến lợi.



Tần Lam chớp mắt, nàng chỉ nói sự thật thôi mà, sự thật thì thường khó nghe.

“Được, vậy thần nữ xin cáo lui, Huyền Vương gia nếu tuyển được người rồi, đến lúc đó…”

“Đi ra ngoài.”

Không đợi nàng nói hết câu, đã bị Tiêu Phong Hàn chặn lại, rõ ràng Tiêu Vương gia tự phụ vô song đang tức giận rồi!

“Vậy thần nữ xin cáo lui.”

Tần Lam hành lễ, lúc này mới lui ra ngoài, thật là kỳ quái, nàng bây giờ thế mà không hề sợ hãi Tiêu Phong Hàn, vừa rồi nói những lời to gan như vậy, biết rõ Tiêu Phong Hàn không thích nghe, nhưng nàng thế mà theo bản năng cảm thấy Tiêu Phong Hàn sẽ không làm gì nàng cả.

Đặc biệt nhớ rõ, lần đầu tiên nàng tỉnh lại, lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Phong Hàn, hắn một thân lạnh lẽo sát khí hơi thở như diêm la, tơ vàng không hề khách khí kề trên cổ của nàng, cỗ sát khí lạnh lẽo kia đến bây giờ trong ký ức vẫn còn mới mẻ.

Rầm.

Chát.

Hình như là tiếng bình hoa vỡ nát.

Tiêu Phong Hàn đang phát tiết rồi.

Bước chân Tần Lam lập tức nhanh hơn, hai ba bước đi về phía cửa ngoài, trực tiếp duỗi tay mở cửa ra, ở cửa có hai môn thần, một người là Phùng Thần, một người là Lãnh Mục, trong viện còn có một loạt hắc y nhân đứng nghiêm chỉnh tề.

Tần Lam, “...!”

“!!!”

Đây là thế nào đây? Nếu Tiêu Phong Hàn này mà có bất trắc gì, nàng còn có thể bước ra khỏi Huyền Vương phủ được không?



“Quân đại tiểu thư, chủ tử thế nào rồi?”

Lãnh Mục vội vàng hỏi.

Một loạt nam nhi mặc hắc y đồng loạt nhìn về phía nàng.

Tần Lam, “Không sao cả, bây giờ chỉ còn chờ thuốc giải độc mà thôi.”

Phùng Thần, “???”

“Đúng rồi, bây giờ là giờ gì rồi?”

Lúc này, sắc trời đã hoàn toàn đen đặc rồi, bầu trời đã đầy sao, bên trong phủ đèn lồng màu đỏ chiếu rọi, dạ minh châu nhẹ nhàng phát ra ánh sáng nhàn nhạt, bao trùm toàn bộ Huyền Vương phủ.

“Giờ Tuất* rồi.”

(*Khoảng từ 7:00 - 9:00 tối)

Phùng Thần nói.

“Cái gì?”

Tần Lam vừa nghe, sắc mặt đã thay đổi.

“Phùng công tử, phiền ngươi phái người đưa ta đến bên phía hồ Tây Bắc bên kia được không?”

Tần Lam vội nói.

Cả người đều vội vàng, đã đến giờ nàng hẹn với Hạ Nhược Đồng mất rồi.