“Quân đại tiểu thư, ngươi không thể bởi vì phụ thân của bản thân là tướng quân của Đại Hạ, nói năng không cấm kỵ như vậy, ngươi vu oan Khương nhị tiểu thư, bây giờ ngay cả bổn hoàng tử cũng liên luỵ vào, Quân đại tiểu thư có phần hơi không biết lễ nghi rồi.”
Tròng mắt ôn nhu của Tiêu Thành Vũ thêm chút tàn bạo.
Đồng tử của Tần Lam co rút lại, Tiêu Thành Vũ lên tiếng trực tiếp cắt ngang lời của Khương Vân Nhi, ngăn cản nàng ta cãi lại, đề phòng nàng ta nói ra càng nhiều lời chi tiết hơn, mà là trực tiếp đem lời của nàng định nghĩa thành tung tin nhảm, nói năng không cấm kỵ.
Tần Lam cười nhẹ nhàng.
Nàng luôn biết Tiêu Thành Vũ người này rất thông minh, với lại tâm tư rất thâm sâu, đã từng đối với tất cả những gì hắn biểu hiện ra, nàng đều thích, dù sao hắn trưởng thành khó khăn thế kia, bây giờ những tâm tư trầm lắng kia dùng trên người nàng, dường như nàng mới hiểu được Tiêu Thành Vũ đáng sợ của người này.
Bởi vì Tiêu Thành Vũ nói như vậy, trong nháy mắt thay đổi tình thế, tính toán của nàng không chỉ thất bại, lời của mọi người truyền ra cũng chỉ là, Quân gia đại tiểu thư ăn nói xằng bậy, hung hăng càn quấy, nói năng không cấm kỵ tìm phiền phức với Khương gia nhị tiểu thư, thậm chí còn hất nước bẩn về phía lục hoàng tử, quả thực ỷ vào phụ thân quân công hiển hách, lòng này cũng có thể giết.
Nàng nhớ ra trong năm tháng nhiều năm qua, mỗi lần Tiêu Thành Vũ gặp mặt đều nói cho cô nghe những thứ đó.
Nàng là đích nữ Tần gia, học tập là lễ nghi đẳng cấp quý nữ, cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông.
Mà Tiêu Thành Vũ, tu luyện lại là tứ quyền chi thuật, mưu mô, băng chiến, quyền binh, quy định, nhưng am hiểu nhất lại là thuật ngôn ngữ.
Lời nói, chính là dao sắc vô hình, có thể trong vô hình đem người đánh vào trong vực sâu vạn trượng.
Nàng học qua, hiểu được, mãi không bằng một phần nhỏ của Tiêu Thành Vũ.
Mà bây giờ lời nói của Tiêu Thành Vũ, trực tiếp định nghĩa nàng không biết lễ nghi.
Hứ….
Đúng là chết qua một lần, nhìn rõ lòng người.
Khương Vân Nhi lúc này cuối cùng cũng ở mấy câu nói lác đác của Tiêu Thành Vũ hoàn hồn lại, lửa giận của nàng tiêu tan, may mắn bản thân ở trong lời của Tần Lam mất đi lý trí, không có buộc miệng nói ra cuộc đánh cược hôm đó của Vân Trang Các, mà bây giờ, ngược lại nàng không cần thừa nhận nữa, dù sao lục hoàng tử lên tiếng rồi, đem chuyện này định nghĩa thành cãi bướng của Quân Phi Yến, không biết lễ nghi, cắn lung tung.
Không có bằng chứng, ai ngốc đi thừa nhận chuyện này.
Khương Vân Nhi cảm thấy tâm tính của nàng còn chưa đủ vững, chủ yếu bị Quân Phi Yến và bộ dạng khác một trời một vực so với lúc trước bị kinh hãi rồi, cũng may là có lục hoàng tử, Khương Vân Nhi nhìn Tiêu Thành Vũ một cái, tình yêu trong mắt che không nổi.
“Quân đại tiểu thư, người không phải chỉ dựa vào cái miệng để sống, bất luận người tung tin nhảm gì, đó đều cần có bằng chứng, thiên hạ này còn có vương pháp, không thể để cho người muốn nói gì thì nói, hôm nay ngươi vu oan ta, thậm chí còn hất nước bẩn lên người lục hoàng tử, ngươi nhục nhã ta cũng thôi đi, nhưng người lại không coi ai ra gì, tổn hại danh tiếng của lục hoàng tử, quả thực vô cùng quá đáng, vì thế ta yêu cầu người lập tức xin lỗi.”
Vẻ mặt của Khương Vân Nhi giận dữ, trong mắt toàn là sảng khoái và chán ghét, nhìn chằm chằm Tần Lam.
Tiêu Thành Vũ quân tử đoan trang, ánh mắt dịu dàng, thu lại tàn bạo, hắn ta vẫn là quân tử nhanh nhẹn tuấn tú nhẹ nhàng.
Chưa mở miệng, nhưng lại trong im lặng phụ họa Khương Vân Nhi, ép nàng nói lời xin lỗi, nước bẩn nàng hất ra hắn muốn nàng phải đích thân làm sáng tỏ cho hắn.
“Khương Vân Nhi, ngươi…”
Đôi mắt của Quân Linh Nhi phun lửa, tức chịu không nổi, muốn xông ra ngoài, nàng ấy cũng phát hiện làm lớn chuyện rồi, liên lụy đến lục hoàng tử, nhưng trong lòng nàng ngược lại hiểu rõ ràng, đường tỷ của nàng ấy bị chịu uất ức rồi, Khương Vân Nhi này không thừa nhận, không thừa nhận lời nàng ta nói qua ở Vân Trang Các, còn quật ngược lại.
“Xin lỗi!”