Đừng Có Học Hư

Chương 101: Chúng tôi đã ở bên nhau rồi


Ở bên nhau là ở bên nhau roài ai hỏi ông đâu chứ?

Trong bóng đêm, hơi thở của họ quấn quýt lấy nhau.

Đồng tử của Dung Tự lặng lẽ mở ra, cảm nhận nụ hôn vụng về. Bỗng chốc hắn đờ người ra đó, không biết phải phản ứng thế nào.

Hắn đã quen cảnh xuôi chèo mát mái, cũng tự nhận mình có thể nhìn thấu lòng người. Dù có chuyện gì hắn cũng vạch ra được kế hoạch, làm đâu chắc đó, có là chuyện theo đuổi Lộ Thức Thanh thì cũng là việc trong định liệu.

Hắn chưa từng hiểu thế nào thiếu khuyết cảm giác an toàn trong tình cảm. Đồng ý thì yêu đương, không đồng ý thì rút mình thoái lui, hắn không rõ sao người ta cứ phải lo được lo mất.

Mãi đến lúc này, khi hắn vừa quyết định sẽ đổi sang nấu ếch bằng nước ấm, từ từ theo đuổi Lộ Thức Thanh thì ngay đêm này, Lộ Thức Thanh lại hôn hắn mà chẳng có dấu hiệu nào báo trước.

Chủ động…

Lộ Thức Thanh chủ động.

Xưa nay chưa từng có.

Dung Tự bị đè vào lưng tựa của chiếc sô pha, hoảng hốt hồi lâu. Hắn không hề mừng như điên ngay mà là thần trí mịt mờ, bắt đầu hoài nghi bản thân mình.

Rốt cuộc Lộ Thức Thanh đang làm cái gì vậy?

Hôm nay hắn có làm gì đâu, đến cả lời cợt nhả cũng chẳng nói mà, nửa cơ hội còn không có, không đến mức Lộ Thức Thanh vẫn luôn chậm chạp lại đột nhiên cảm thấy không phải Dung Tự hắn thì không được đâu nhỉ?

Hay là cuối cùng Lộ Thức Thanh dùng phương thức “uyển chuyển” này để từ chối mình đấy chứ?

Chỉ trong tích tắc đó, đầu Dung Tự nảy ra bao nhiêu suy nghĩ, lúc thì Lộ Thức Thanh lạnh lùng vô tình từ chối hắn, lúc thì là Lộ Thức Thanh vui vẻ phấn chấn chấp nhận mình.

Con tim Dung Tự bị mớ suy nghĩ ấy làm rối tinh rối mù, hắn dứt khoát, mặc kệ bảy ba hai mươi mốt, cánh tay mạnh mẽ chợt ấn Lộ Thức Thanh vào sô pha, lập tức đảo khách thành chủ.

Lộ Thức Thanh chẳng có khái niệm gì về chuyện hôn môi cả, kinh nghiệm duy nhất còn là học từ chỗ Dung Tự.

Cậu vụng về thăm dò, còn chưa cạy môi Dung Tự ra được thì đã thấy đất trời xoay chuyển, lưng đập bịch vào sô pha, kế đó là thân thể nặng nề đè xuống.

Điện thoại rơi xuống đất, hình như Đỗ Lâm lại gửi mấy tin nữa, màn hình yếu ớt lóe lên trong bóng đêm thật chói mắt.

Lộ Thức Thanh vô thức mở to mắt.

Hình như dũng khí mà bóng tối cho cậu khi nãy đã bị chút ánh sáng nhạt nhòa ấy đánh vỡ.

Con tim bình tĩnh của Lộ Thức Thanh tăng tốc nện, sau khi sự kích động tan đi thì nỗi sợ rợp kín đất trời đổ ập đến. Cậu “ối ối” mấy tiếng, cố gắng giơ tay ra, đẩy người phía trên mình.

Dung Tự đâu cho cậu cơ hội đó.

Nụ hôn của Dung Tự vừa sâu lại vừa nặng, hắn nắm lấy cằm của Lộ Thức Thanh, ép cậu ngửa đầu lên. Thân thể nặng nề đè xuống, gần như phủ trọn cơ thể gầy gò của cậu vậy.

Con tim Lộ Thức Thanh đập điên cuồng, ngay cả hít thở cậu cũng không làm được, cứ có ảo giác mình sắp bị ăn mất rồi.

Đây là nụ hôn môi đầu tiên trong trạng thái tỉnh táo, Dung Tự chỉ sợ sau khi nụ hôn trôi đi, mình sẽ nhận được tấm “thẻ người tốt” hư ảo đó, vậy là hắn cứ kéo mãi khoảng thời gian này.

Kéo đến khi sức phản kháng của Lộ Thức Thanh dần yếu đi hắn mới lưu luyến không đành mà thả người ra.

“Khụ khụ!”

Lộ Thức Thanh đột nhiên hít thở được, cậu thở dốc mấy tiếng thì bị sặc. Lồng ngực lên xuống phập phồng, cậu giương đôi mắt rã rời nhìn về phía hư không, nặng nề cất tiếng ho. Ánh mắt thất thần phủ lên tầng hơi nước, cùng với tiếng ho khan ấy là hai dòng lệ chậm rãi lăn dài.

Ánh sáng từ điện thoại ảm đạm tối đi.

Trong bóng đêm, cuối cùng Lộ Thức Thanh cũng đã ngừng ho.

Dung Tự sờ soạng, lau đi giọt lệ trên gương mặt của cậu, hắn cúi người xuống, kề trán hai người bên nhau. Giọng hắn căng thẳng, thủ thỉ mà than.

“Em đang làm cái gì vậy?”

Đầu óc Lộ Thức Thanh giờ đây trống rỗng, mãi sau mới hoàn hồn lại.

Nhớ lại chuyện khi nãy, gương mặt cậu ầm một tiếng cháy lên. Hơi nóng chậm rãi lan ra khắp toàn thân, suýt nữa thôi là Lộ Thức Thanh đã phát nổ ngay tại chỗ.

Đúng ha, mình đang làm cái gì vậy nè?!

Như đang trong cơn ác mộng vậy, sau khi kích động rút đi thì trong cậu chỉ còn sót lại sự thẹn thùng và kinh hãi đầy thảm hại. Cậu tức tốc trở người bò xuống khỏi sô pha.

Tư thế tránh né thuần thục đó như kéo trái tim còn đang lâng lâng nơi chân trời của Dung Tự lại, ném mạnh xuống đất.

Hẳn khẽ hít ngụm khí lạnh rồi ấn Lộ Thức Thanh trở lại ghế, hắn nói, gần như là van xin: “Lộ… Lộ Thức Thanh, em không thể cứ vậy mà đi…”

Lộ Thức Thanh trốn tránh khỏi mối quan hệ thân mật, xúc động và mâu thuẫn, Dung Tự hắn có thể tiếp nhận, hắn cũng nguyện ý dẫn dắt cậu từng chút một. Chỉ có hiện giờ là không được.



Cậu không thể cho hắn hy vọng rồi lại trốn tránh không hồi đáp.

Trong bóng đêm, hai người giương mắt nhìn nhau.

Lộ Thức Thanh lờ mờ cảm giác được cánh tay Dung Tự đang nắm tay mình khẽ run run.

Thật lâu sau, cuối cùng cậu cũng nhỏ giọng đáp: “Em không đi, em chỉ muốn bật đèn lên thôi.”.

Dung Tự ngẩn ra: “Không đi thật chứ?”

“Ừa.”

Dung Tự cố gắng khắc chế ham muốn kiểm soát từ trong xương cốt của mình lại, hắn cắn mạnh vào đầu lưỡi, cuối cùng cũng lệnh mình buông tay ra từng chút một.

Lộ Thức Thanh đi tới giường bệnh, cậu muốn mở đèn nhưng bàn tay lơ lửng trên công tắc cứ mãi không ấn xuống.

Hình như bóng tối cho cậu thật đủ đầy cảm giác an toàn, cậu sợ một khi bật đèn, ánh sáng chói mắt đó sẽ xua tan quyết định mình mãi mới nghĩ xong.

Lộ Thức Thanh hít thật sâu, cậu quay người lại định nói gì đó thì cái trán đột nhiên đập vào một bức tường.

Dung Tự cứ lo cậu chạy mất mới lặng lẽ theo sát phía sau.

Dường như ngoài hành lang có người làm động tới đèn cảm ứng âm thanh, ánh sáng đổ vào qua khe cửa. Nương theo ánh sáng đó, có thể lờ mờ trông thấy gương mặt của đối phương.

Lộ Thức Thanh mím môi, giành nói trước: “Em… đang hôn anh.”

Dung Tự giật mình, lúc này hắn chợt ý thức được cậu đang trả lời câu hỏi khi nãy của mình.

Cậu không chạy mất, cũng không tránh né chẳng nói gì.

Dung Tự là kẻ thông minh, đầu óc hoạt động như bình thường. Chỉ là một khoảnh khắc đó thôi hắn đã biết, Lộ Thức Thanh đang đáp lại mình.

… Chứ không phải muốn từ chối.

Cõi lòng bỗng chốc nhấc lên ngọn sóng cả, chỉ trong tích tắc, từng đợt vỗ vào ngực Dung Tự.

Hầu kết trượt lên xuống, ánh mắt hắn nhìn Lộ Thức Thanh chậm rãi tối đi.

Nếu là vào hai năm trước, khéo Lộ Thức Thanh đã có xúc động rút lui thì chắc chắn sẽ rút.

Bởi vì chướng ngại giao tiếp do ám ảnh tâm lý mang lại đã được khắc phục trong vô thức. Đối với chuyện lẩn tránh mối quan hệ thân thiết rất nhiều lần, Dung Tự cũng đã cho cậu khuôn mẫu ứng phó thật hoàn mỹ.

Cậu không còn phải sợ gì nữa.

Lộ Thức Thanh muốn cho Dung Tự cho một câu trả lời thật nghiêm túc: “Em rất thích…”

Dung Tự không đợi cậu nói xong đã đột ngột bế cậu lên, hắn tránh chỗ vết thương trên tay cậu ra, thả người xuống giường.

Lộ Thức Thanh còn chưa kịp phản ứng lại, Dung Tự đã biết đáp án của cậu, hắn như mất không chế, sầm mặt trở lại, lần nữa hôn cậu.

Lộ Thức Thanh: “...”

Sự mạnh mẽ của Dung Tự trong cuộc sống hàng ngày bất kỳ lúc nào cũng có thể bắt gặp, chỉ là Lộ Thức Thanh tính mềm yếu, rất thích có người dẫn dắt mình đưa ra quyết định. Cậu chưa từng cảm thấy Dung Tự chuyên chế ngang ngược mạnh bạo có gì là không tốt cả.

Giờ đây cảm giác áp bức của hắn lớn vô cùng, một tay hắn đè cánh tay bị thương của cậu, không để cậu giãy giụa, tay kia thì nắm cằm cậu hôn lên…

Lộ Thức Thanh như con bướm rơi vào mạng nhện, cậu liều mạng vùng vẫy nhưng chẳng thể nào thoát khỏi xiềng xích, thật sự rất ghét vẻ mạnh mẽ này của Dung Tự.

“Đừng… đừng mà.”

Dung Tự mổ vào môi cậu, đôi mắt nặng nề nhìn xuống, mang theo vẻ xâm lược hiếm thấy: “Không thích sao?”

Mới nãy Lộ Thức Thanh giãy giụa ghê lắm, nhưng khi Dung Tự thả lỏng, hỏi mình thì cậu e thẹn dời tầm mắt đi, không biết phải nói sao cả, chỉ đành đáp khô khốc: “Em… không hít thở được.”

Dung Tự cười khẽ: “Vậy tôi chậm một chút nhé?”

Lộ Thức Thanh vội kêu: “Không… ối.”

Dung Tự lại hôn cậu.

Lộ Thức Thanh co chân đạp khẽ tựa như không thể chịu được, dùng chút sức yếu ớt giãy giụa vậy. Trời tối đen như mực như đang tăng thêm phần mờ ám nóng bỏng cho cái hôn này, thân thể như cháy lên cùng.

Dung Tự nói chậm một chút hoàn toàn chỉ là đang dỗ dành Lộ Thức Thanh mà thôi.

Vừa được như ý nguyện, sao hắn có thể khống chế mình đây? Tư thế như ăn thịt người của Dung Tự chỉ hận không thể vò Lộ Thức Thanh vào trong cơ thể hắn.

Lộ Thức Thanh khó nhọc ngửa đầu lên, cánh tay được tự do của cậu ra sức bám vào bờ vai của Dung Tự, năm ngón tay với khớp xương rõ ràng ấy nắm chặt vết nhăn mờ ám trên áo sơ mi của hắn.



Đúng ngay lúc ấy, tiếng “lạch cạch” vang lên.

Chiếc đèn ngay giường bệnh đột ngột được người ta bật sáng.

Trình Nhất Chiêu tay xách nách mang đẩy cửa đi vào, cu cậu vừa bật đèn vừa oán: “Ngoài trời tuyết lớn ghê, lúc tôi lùi xe suýt đã đâm vào con xe sang bên cạnh, có bán tôi cũng không đền nổi á… Lộ lão sư, sao không bật đèn thế này, mới có mấy giờ…”

Tiếng nói chợt im bặt.

Lộ Thức Thanh: “...”

Dung Tự: “...”

Ba người mắt to trừng mắt nhỏ với nhau.

Trình Nhất Chiêu tái mặt, hình như cu cậu đã sợ ngu người luôn rồi, đồ đạc trong tay rơi bịch bịch xuống đất: Cu cậu còn mua một trái bưởi nữa, trái bưởi lăn lông lốc tới bên giường.

Dung Tự thầm kêu xui quá, hắn đứng lên sửa sang lại vết nhăn trên áo, cất sạch sẽ biểu cảm mất khống chế ban nãy, khôi phục lại cái vẻ thong dong ngày thường.

Không biết Lộ Thức Thanh thiếu oxy hay bị dọa nữa, cậu mù mịt ngồi dậy, chưa kịp phản ứng lại ngay.

“Khách sáo thế.” Dung Tự cúi người xuống nhặt trái bưởi lên, hắn như không có gì mà biếng nhác nói vài lời giả lả với cậu, “Đến là được rồi, còn mang quà cáp làm gì.”

Trình Nhất Chiêu: “...”

Não heo của Trình Nhất Chiêu đã quá tải, nói năng cũng cà lăm theo: “Ừ… à, ờ ờ, Lộ Trái Bưởi thích ăn lão sư, tôi tôi đi ngang qua nên mua một xâu.”

Lộ Trái Bưởi: “...”

Rốt cuộc Lộ Thức Thanh cũng đã có phản ứng, cậu trừng mắt hết công suất rồi xoay lại vùi đầu vào gối, chỉ hận không thể chết nhanh cho nóng.

Quê là quê quá rồi.

Trình Nhất Chiêu nói xong mới nhận ra mình nói ngược mất rồi, cu cậu cứng nhắc bỏ đồ lên bàn: “Tôi tới tặng ít đồ… bên đoàn phim còn có việc, tôi, tôi, tôi đi trước đây.”

Dung Tự cười khách sáo: “Mới tới đã đi rồi, không ngồi chơi chút sao?”

Trình Nhất Chiêu làm gì dám ngồi lại, cậu ta sượng sùng không biết để đâu cho hết, mặt đỏ bừng bừng: “Khỏi đi khỏi khỏi, Lộ lão sư dưỡng bệnh cho khỏe.”

Nói xong thì vung tay chân cùng bên đi mất.

Dung Tự tiễn Trình Nhất Chiêu đi thì học khôn ra, nhớ khóa cửa lại.

Quay người lại thì Lộ Thức Thanh đã làm ổ trong chăn, chỉ lộ ra dúm tóc đen dài. Coi bộ chắc là định làm mình ngộp chết để siêu thoát khỏi cái thế giới đã khiến mình đội quần quá nhiều lần.

Dung Tự không nhịn cười được nữa, hắn ngồi xuống mép giường: “Không sao hết, cậu ta đi rồi.”

Lộ Thức Thanh nấp trong chăn thì thầm hức hức mấy câu, cũng không biết đang nói gì nữa, tóm lại là sống chết cũng không chui ra.

Dung Tự đang định dỗ dành người ta thì điện thoại chợt reo.

Là Đỗ Lâm.

Dung Tự cách chăn vỗ đầu Lộ Thức Thanh rồi đi tới sô pha nhặt điện thoại lên nghe máy.

Phòng làm việc đã liên lạc xin lỗi với phía Larch. Dung Tự cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị tay trắng trở về, nào ngờ giọng Đỗ Lâm nghe rất mừng rỡ: “Xử lý xong rồi, vẫn còn cơ hội cứu vãn. Tối nay cậu về một chuyến đi, phía L nói ngày mai sẽ có chuyên viên tới bàn bạc giải quyết lại.”

Dung Tự khẽ nhướng này: “Bên đó nói sao?”

Dựa theo sự cao ngạo của Larch, xưa nay chỉ cần vắng mặt một lần thì tám chín phần mười đã vào danh sách đen của họ.

“Chị mới đi hỏi, nghe nói là có vị thiếu gia con ông trùm phú hào nhà nào đó ở Yến Thành cố ý nói đỡ cho cậu.” Giọng điệu của Đỗ Lâm khá kỳ quái, “Vậy mà cậu lén chị qua lại với thiếu gia nào đó à?”

Dung Tự giật mình, hắn hơi nghiêng đầu qua, nhìn về phía giường bệnh.

Sự xấu hổ của Lộ thiếu gia đã hòa hoãn lại, lúc này cậu đang khẽ xốc chăn, len lén nhìn hắn qua khe hở. Chợt bị phát hiện, cậu vội rút trở vào.

Dung Tự cười rộ, hắn nói với Đỗ Lâm: “Vất vả rồi, lát nữa em về.”

Sự tình có cơ may xoay chuyển, cuối cùng Đỗ Lâm cũng có thời gian hỏi chuyện: “Giờ Lộ lão sư sao rồi?”

Chấn động não không phải chuyện nhỏ đâu.

Dung Tự thản nhiên: “À, tụi em ở bên nhau rồi.”

Đỗ Lâm: “...”

Ai hỏi cậu cái này?!