Đừng Có Học Hư

Chương 39: Đối diễn một đêm


Lộ Thức Thanh còn đang ngơ ngác.

Dung Tự bắn pháo mừng bị trễ, thắp nến lại thắp sớm, Lộ Thức Thanh vừa ngồi xuống, ngọn nến nhỏ nọ đã cháy leo lét gần hết.

Từ điển của Dung lão sư chưa bao giờ có từ lúng túng hết, hắn thong dong lấy cây nến cháy cạn ấy ra, đổi lại mấy cây mới, thuận miệng nói: “Trước đó tôi còn nghĩ cậu đã 20 tuổi, không ngờ đến hôm nay cậu mới mừng sinh nhật tuổi 20. Được lắm nha Lộ lão sư, thế mà khai giả tuổi.”

Trống lui quân và con tim nện như giặc của Lộ Thức Thanh rốt cuộc cũng dừng lại, tiếng thình thịch thình thịch trong tai cũng dần tan đi. Sự phấn khích sinh ra do sợ hãi dần hóa thành vừa mừng vừa lo.

Thế mà Dung Tự… lại mừng sinh nhật cậu ư?

Lộ Thức Thanh bỗng chốc vui mừng, tạm quên sạch chuyện mất mặt ở phòng thay đồ lúc ban ngày. Cậu dằn lại sự vui vẻ, vịn chiếc nón sinh nhật đội nghiêng trên đầu lại, nhỏ giọng nói: “Cám ơn Dung lão sư.”

Dung Tự vừa cắm nến vừa lười nhác hỏi: “Nếu đã cám ơn rồi thì trả lời một câu hỏi của Dung lão sư nhé.”

Đêm nay Lộ Thức Thanh không xấu hổ đến mức nhảy lầu, coi Dung Tự như ân nhân cứu mạng của mình, đôi mắt cậu được ánh đèn soi sáng lộng lẫy rực rỡ: “Ừa ừa!”

Dung Tự nghiêng mái đầu, vừa khéo quẹt bật lửa, ánh lửa từ từ sáng lên. Ánh sáng ấm áp hắt lên nửa bên mặt hắn, trông như bức vẽ sơn dầu đẹp dọa người.

Lộ Thức Thanh ngây ngẩn.

Dung Tự có thể làm thần tượng của ngàn vạn fan hâm mộ không đơn thuần chỉ dựa vào diễn xuất. Hình như bất kỳ lúc nào trên người hắn cũng toát lên sự hấp dẫn khiến người ta phải cuồng si.

Dân chúng hay gọi là “con công xòe đuôi”.

Lộ Thức Thanh mang theo bộ lọc của fan, cậu cảm thấy hắn rất có mị lực, dù cho sợ tiếp xúc với tầm mắt người khác hơn nữa thì cậu vẫn dằn lấy, để ánh mắt dừng lại thật lâu trên người hắn.

Ngay sau đó, cậu nghe thấy người đàn ông “có mị lực” quay sang nở nụ cười xấu xa với mình, hắn hắng giọng, lười nhác hỏi: “Thức Thanh vào giới giải trí là để theo đuổi thần tượng sao?”

Lộ Thức Thanh: “...”

Xấu hổ và kinh hoảng lại đội mồ sống dậy, đầu óc cậu ong ong, mặt nóng hâm hấp, chiên trứng gà cũng chín.

Cậu luống cuống, lúc vịn nón lúc lại xoắn tay, lúng túng như người máy chưa lập trình xong vậy.

“Tôi… tôi…”

Dung Tự cười híp mắt: “Không vội, chúng ta có cả đêm.”

Lộ Thức Thanh: “...”

Vành mắt Lộ Thức Thanh đỏ ửng, cậu không dám nhìn Dung Tự tí nào, thậm chí là nhìn quanh, lắp bắp hỏi: “Không, không phải… đạo diễn Lý nói tổ chức sinh nhật, cả đoàn phim đều tới sao? Sao, sao không ai tới vậy?”

Cậu hối hận rồi!

Lộ Thức Thanh cậu thà đối diện với “niềm vui to đùng” của đạo diễn Lý với nguyên đoàn phim còn hơn phải đơn độc đối mặt với Dung Tự.

Dung Tự thấy cậu bị ép sốt ruột, ngay cả giọng nói cũng lẫn theo tiếng khóc nức nở thì bật cười: “Tuần rồi tôi với bọn họ hủy rồi.”

Lỡ mà để đạo diễn Lý tổ chức thành công tiệc sinh nhật nọ thì hôm sau sẽ thấy ngay hot search #Lộ Thức Thanh Bỏ mặt đoàn phim mừng sinh nhật lại đạp cửa bỏ đi# hoặc #Đóa hoa trên núi cao hóa ra là kẻ nhát cáy, bị buổi tiệc chúc mừng sinh nhật của đoàn phim ép phải nhảy lầu#.

Lộ Thức Thanh lắp bắp, nói không nên lời.

Dung Tự tạm không đuổi cùng giết tận mà thong dong châm nến.

“Được rồi, hôm nay thọ tinh lớn nhất, ước nguyện thổi nến đi.”

Con tim nện dồn dập còn chưa đập bình thường trở lại, Lộ Thức Thanh bối rối liếc nhìn Dung Tự, thấy hắn không có ý định nhắc lại thật mới khẽ thở phào. Cậu đan hai tay lại với nhau, nhắm mắt nhủ thầm ước nguyện.

Kế đó, cậu mở mắt ra thổi tắt nến.

Dung Tự lại bắn pháo mừng bụp bụp.

Lộ Thức Thanh nhận lấy con dao nhựa, trông thấy là bánh kem chocolate thì do dự giây lát mới ghìm lại bàn tay run run cắt vào.

Dung Tự vừa giúp cậu chụp hình làm kỷ niệm vừa hỏi: “Ước gì vậy?”

Bàn tay cầm dao của Lộ Thức Thanh khựng lại, mặt mày đỏ ửng. Cậu cẩn thận kéo thanh chocolate trên mặt bánh ra, lúng túng đáp: “Không không thể nói.”

Dung Tự “à” một tiếng: “Thế cậu vào giới giải trí là để theo đuổi thần tượng thật à?”

Lộ Thức Thanh: “...”

Lộ Thức Thanh cắt lệch, cắt luôn cho mình miếng chocolate.

Câu trợn tròn mắt, liếc nhìn Dung Tự… tay Dung Tự, ánh mắt gần như là lên án.

Không, không phải đã nói là sẽ không nhắc nữa sao?

“Chậc.” Dung Tự cắn thanh chocolate mà cứ như đang hút thuốc vậy, hắn thở hắt ra, “Lúc đó đạo diễn Lý muốn tổ chức mừng sinh nhật cho cậu, ngay cả tìm nhân viên công tác của khách sạn, lúc nào trang trí cũng đã làm xong. Tôi tốn hết nước bọt mới khuyên được chú ấy dừng cái trò “niềm vui bất ngờ” kinh dị này lại. Với lại chiều hôm nay Dung lão sư còn có cảnh quay thế mà còn trốn việc, đích thân tới trang trí, đến cả bong bóng tôi cũng tự thổi cả đấy.”

Lộ Thức Thanh: “...”

Kĩ năng giả vờ đáng thương của Dung Tự thật vô cùng, dăm ba câu câu nào cũng thêm mắm dặm muối mặn chát.

Nhưng thổi bong bóng là thật, có điều miễn cưỡng thổi một cái còn làm nổ tanh bành. Hiềm một nỗi là Lộ Thức Thanh lại tin cơ, cậu nóng vội nói: “Cám, cám ơn Dung lão sư.”

Dung Tự nhướng mày: “Chỉ cám ơn một cái thế à?”

Lộ Thức Thanh: “Cám ơn, cám ơn, cám ơn.”

Dung Tự: “...”

Dung Tự suýt đã bị chọc cười, rốt cuộc hắn cũng lùi một bước: “Thế ít nhất Lộ lão sư cũng trả lời một vấn đề của tôi đi chứ.”

Mang tai ngày một đỏ bừng, Lộ Thức Thanh thận trọng lấy thanh chocolate trên bánh kem của mình cắm sang miếng của Dung Tự, đáp vo ve như muỗi kêu: “Tôi… rù rì.”

Dung Tự sáp tới: “Lộ lão sư, tai tôi còn điếc đây, nói to lên.”

Lộ Thức Thanh vẫn không quen ngồi gần hắn tới vậy, cậu lấy hết can đảm, cuối cùng nói to hơn

“Nguyện vọng sinh nhật của tôi là…”

Dung Tự rửa tai cung kính lắng nghe.

“... Hi vọng fan hâm mộ của Dung lão sư đừng, đừng thoát fan.”

Như vậy Dung Tự sẽ không còn emo lúc nửa đêm nữa.

Dung Tự sững sờ.

Khoảnh khắc nghĩ ra vì sao Lộ Thức Thanh lại ước điều này, thế mà Dung Tự lại lại cảm thấy mình không phải người.

Dung Tự ho khan, hắn cắn mạnh vào thanh chocolate còn ngậm trong miệng nghe rốp rốp. Hắn hơi muốn quay ngược thời gian, tát vào “mình” của lúc nãy khi cứ không ngừng truy hỏi người ta.

Sao lắm lời vậy cơ chứ.



“Cám ơn Lộ lão sư, vậy… ăn bánh kem đi.”

Lông mi cũng đã ươn ướt, Lộ Thức Thanh ngoan ngoãn gật đầu cầm muỗng ăn bánh kem.

Hình như cậu không mấy thích chocolate, chỉ chọc nhân bơ bên trong để ăn.

Dung Tự ăn nửa miếng bánh kem còn phải về quay cảnh đêm, hắn chột dạ đứng lên: “Tôi đi trước đây, cậu nghỉ sớm đi.”

Lộ Thức Thanh vội đứng lên tiễn.

Sau khi Dung Tự bước ra cửa thì lại nói: “Đợi tôi chút.”

Lộ Thức Thanh ghé vào cửa, ánh mắt ngóng trông nhìn hắn quay về phòng mình, nửa phút sau mới đi ra, đưa cho cậu chiếc hộp.

“Sinh nhật vui vẻ, không biết cậu thích gì nên mua tạm món quà nhỏ.”

Lộ Thức Thanh không ngờ còn có quà nữa, cậu giơ tay ra cầm lấy.

Dung Tự khoát tay: “Mai gặp.”

Lộ Thức Thanh vẫy tay nói tiếng tạm biệt với hắn.

Dung Tự vừa đi là Lộ Thức Thanh đã ôm hộp về phòng, cậu cố dằn lòng mình, không muốn mình tỏ ra vui vẻ quá mức, ấy thế mà khóe môi cứ nhịn không được, cong hết cả lên.

Mở hộp ra, phát hiện trên mặt là lớp giấy gói mỏng, một chú gấu bông nhỏ xinh màu sắc sặc sỡ ngồi ngay chính giữa.

Lộ Thức Thanh thoáng ngẩn người.

Con gấu bông đồ chơi này này sản phẩm mới nhất của một hãng đồ xa xỉ ở nước ngoài, to cỡ hai bàn tay giá bán lại đến 5 con số, trên tai nó còn đính viên kim cương, nhỏ xinh lại cầu kỳ.

Với Lộ Thức Thanh mà nói, con gấu bông này không quý giá gì so với mấy món quà khác mà cậu nhận được, song nó lại là thứ cậu thích nhất.

Tạ Hành Lan lúc nào cũng bận, quà cáp cũng theo quy củ. Bên ba mẹ trước nay đều là trợ lý chọn quà, Lộ Thức Thanh dám cược thậm chí ba mẹ còn không nhớ hôm nay là sinh nhật cậu. Nhưng dù biết, với phong cách của họ Lộ và họ Tạ, đời nào lại tặng cậu món đồ chơi mà con gái mới thích như thú bông kia chứ.

Lộ Thức Thanh chưa bao giờ vui như lúc này, cậu đặt thú bông xuống sô pha. Đang định dọn chiếc hộp đi thì trông thấy tấm thiệp chúc mừng sinh nhật.

Lộ Thức Thanh đang vui cực, cậu híp mắt cầm tấm thiệp lên liếc nhìn. Đến khi thấy rõ dòng chữ thì mặt lại nóng lên, cậu cắm đầu xuống sô pha, cả ngày cũng không chịu ngồi dậy.

Chết quách cho xong.

Dung Tự còn đang chìm đắm trong sự hổ thẹn vừa đi tới tầng trệt của khách sạn thì đột nhiên nhớ ra gì đấy, thầm kêu toang rồi.

Khi ấy lúc hắn chuẩn bị quà, thái độ rất là lơ đễnh, hình như còn đang nghĩ tới chuyện trêu cậu.

Dung Tự đỡ trán xoa huyệt thái dương, hắn nhớ lại nội dung mình viết trên thiệp, lần nữa lại thầm chửi mình không phải con người.

Trên thiệp chúc là hai hàng chữ như phượng múa rồng bay.

[Chúc mừng sinh nhật Thức Thanh lão sư.

Con gấu này phối với đồ ngủ gấu nhỏ của cậu rất hợp, thẳng tiến phía trước như chú gấu. (Vẽ kèm ảnh giơ ngón tay cái đơn giản)]

Ở đây Dung Tự dùng 雄起 (mạnh mẽ tiến tới trước), 熊 (gấu) và 雄 (trong 雄起) đều có phát âm là xiong. Tóm lại là chơi chữ, chọn lời chúc đồng âm với gấu

Dung Tự thấy đau đầu.

Cái miệng này nên kiềm chế lại thôi.

***

Mỗi năm, Lộ Thức Thanh đều thủ di động chờ ba mẹ, Tạ Hành Lan chúc mừng, lo được lo mất mà vượt qua. Năm nay thì hay rồi, tới điện thoại cậu còn không dám chạm tới, vừa vui vẻ vừa xấu hổ làm ổ trong chăn ôm gấu bông, lúc thì lăn lộn lúc lại emo, nửa đêm mới thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, có cảnh quay đối diễn với Dung Tự.

Lộ Thức Thanh vùi đầu trốn ở góc phòng hóa trang, liếc thấy Dung Tự đi vào từ trong gương thì vội cúi đầu giả chết, sợ hắn lại trêu mình.

Dung Tự trông thấy cậu, có vẻ muốn đi sang nói chuyện.

Mục Bạch Ái sáp tới, háo hức nói với Lộ Thức Thanh: “Thức Thanh lão sư, lát nữa tới phim trường chúng ta đối diễn thử được không?”

Lộ Thức Thanh còn chưa thể thích ứng với sự nhiệt tình của Mục Bạch Ái, chỉ khẽ gật đầu. Mục Bạch Ái hớn hở nói cảm ơn, líu ríu vây quanh cậu.

Đậu Trạc bất giác nhìn về phía Dung Tự thì lại phát hiện Dung thủy đế đáng ra phải diễn cái ấy lúc này tinh thần trạng thái lại rất vững, một không nhai nước đá hai không trợn trắng, thậm chí khóe môi hãy còn đính kèm nụ cười.

“Ông đổi nết rồi à?” Đậu Trạc nhướng mày, “Không sợ Lộ Thức Thanh trèo tường sang chỗ Mục Bạch Ái à?”

Dung Tự lười nhác: “Nết gì đổi? Tôi đây là chính cung rộng lượng, ông không hiểu đâu.”

Đậu Trạc liếc hắn: “Tối qua lạnh quá nên hỏng não rồi à?”

Chính cung cái vẹo gì?

Dung Tự lười phải giải thích với Đậu Trạc, hắn thong dong uống ly cà phê nóng, tâm trạng vui không chịu được.

Chốc sau, cuối cùng Mục Bạch Ái cũng rời đi.

Dung Tự giẫm mũi chân, kéo bánh xe ghế dựa trượt nửa vòng, mượt mà trượt tới chỗ Lộ Thức Thanh rồi thong dong dừng lại, cà phê trong tay không sánh ra ngoài lấy nửa giọt.

Cứ như làm xiếc.

Dung Tự nhếch mày, sáng dậy sớm nên giọng nói còn hơi khàn, rất có sức quyến rũ: “Chào buổi sáng Thức Thanh.”

Đậu Trạc: “...”

Oh my eyes!

Sắp mù rồi!

Lộ Thức Thanh rất sợ hắn nhắc tới 3 thứ là gấu, điều ước sinh nhật, mục đích vào giới giải trí. Cả người căng cứng như chờ đón quân địch, cậu đanh mặt nói: “Chào buổi sáng Dung lão sư.”

Đêm qua cậu đã nghĩ sẵn mấy cách trả lời, đủ dùng rồi.

Dung Tự cười tủm tỉm: “Từ điển của cậu không có chữ “không” nhỉ? Ngay cả từ chối cũng không biết à?”

Lộ Thức Thanh vấp lại, mờ mịt hỏi: “Hở?”

Kiểu người giỏi giao tế như Dung Tự có thể bao gói lời “từ chối” đẹp đẽ không tì vết, đã không làm tổn hại tới lợi ích của bản thân càng không làm người khác thấy không thoải mái. Hắn thấy chướng mắt hành vi không dám từ chối mà miễn cưỡng bản thân mình của Lộ Thức Thanh.

Nhìn là thấy giận.

Phải dạy cậu mấy câu “nghệ thuật từ chối” người ta thật hoàn mỹ mới được.

Dung Tự vào thẳng vấn đề, đầu tiên chọn vấn đề mào đầu, sau đó dốc lòng truyền thụ kinh nghiệm xã giao, thuận miệng hỏi: “Thức Thanh, có phải cậu có chút chướng ngại giao tiếp không?”



Bàn tay Lộ Thức Thanh cứng đờ, gần như kinh hãi. Song cậu vẫn cố duy trì vẻ hững hờ và bình tĩnh của “đóa hoa trên núi cao”: “Tàm, tàm tạm.”

Nhưng nhớ tới trước kia mất hết mặt mũi trước mặt Dung Tự và hai lần đào tẩu, nói xong tự cậu cũng thấy không đáng tin lắm.

Tranh thủ lúc chuyên viên hóa trang đi lấy tóc giả, Lộ Thức Thanh nghiêng đầu nhìn Dung Tự, có chút ngại ngùng.

“Anh… anh nhìn ra từ khi nào vậy?”

Dung Tự: “...”

Hình như tiểu mỹ nhân tưởng mình giấu kín lắm, lỡ đâu hắn nói lần đầu gặp mặt đã nhìn ra, có khi nào cậu lại mắc cỡ phát khóc không?

“À.” Dung Tự im lặng hồi lâu mới đáp, “Tôi cũng mới nhìn ra mấy ngày nay thôi.”

Lộ Thức Thanh thở phào nhẹ nhõm.

Dung Tự suýt bật cười, hắn cố nhịn lại: “Mục Bạch Ái hay tìm cậu đối diễn thử, nếu cậu không thích thì có thể từ chối thẳng.”

Bí mật lớn nhất của Lộ Thức Thanh đã bị Dung Tự lôi ra, cậu cũng không giấu diếm nữa: “Tôi hơi sợ.”

“Sợ cái gì?” Dung Dạn Dĩ hoàn không hiểu nổi, “Sợ cậu ta đánh cậu à?”

“Sợ cậu ấy bị từ chối rồi sẽ thấy buồn.”

Năng lực thấu hiểu cảm xúc của cậu quá mạnh, cậu rất rõ bị người ta từ chối sẽ khó xử và xấu hổ thế nào nên mới không muốn người khác sinh ra thứ cảm xúc ấy vì mình.

“Chậc.” Dung Tự gác khuỷu tay lên tay vịn, biếng nhác dựa đầu về phía Lộ Thức Thanh, truyền thụ kinh nghiệm cho cậu, “Cũng có kêu cậu nói thẳng là “không” đâu, từ chối uyển chuyển ý, cậu hiểu không?”

Lộ Thức Thanh: “Ồ?”

“Ví dụ nhé, nếu Mục Bạch Ái tới tìm cậu đối diễn, cậu có thể mượn cớ “ngại quá tôi còn có việc” hoặc là “tôi hẹn abc xyz gì đó đi ăn rồi, lúc khác được không” để từ chối khéo.”

“Nhớ lấy.” Dung Tự vỗ vai cậu, tận tình khuyên lơn, “Dũng cảm nói tiếng “không”, mình thấy vui mới quan trọng chứ.”

Lộ Thức Thanh gật đầu như giã tỏi.

Khuôn mặt Dung Tự đầy vẻ ngợi khen.

Trẻ con dễ bảo.

Chỉ là tới chiều, khi Mục Bạch Ái lại nhảy chân sáo đi tìm Lộ Thức Thanh đối diễn. Dung Tự đứng liếc nhìn cách đấy không xa, hắn nghiêng đầu nhìn Lộ Thức Thanh “thực hành”.

Đầu tiên, Lộ Thức Thanh mờ mịt, tay chân luống cuống thật lâu, kế đó mấp máy môi như muốn từ chối, cơ mà cứ “tôi” cả buổi trời, cuối cùng cũng không nói được chữ nào mà gật đầu cam chịu số mệnh.

Mục Bạch Ái hớn hở ngồi xuống.

Dung Tự: “...”

Còn phải dạy dỗ thêm!

Ăn tối xong, Dung Tự kéo Lộ Thức Thanh ra dạy bảo nửa ngày, thiếu điều nhét luôn nghệ thuật chuyện trò vào mồm cậu.

Lộ Thức Thanh cứ như được bơm máu gà vậy, nói “được” “lần sau nhất định tôi sẽ làm thế” “quyết không mềm lòng nữa”.

Dung Tự nhìn cậu với vẻ nghi ngờ.

Đậu Trạc ăn cơm với người của đoàn phim cách đó không xa thì đột nhiên bị một bàn tay xách cổ áo lôi ra.

Dung Tự nghiêm túc: “Tổ chức giao cho ông nhiệm vụ nặng nề.”

Đậu Trạc: “Tôi thà rằng hi sinh tính mạng cũng phải phản bội lại tổ chức.”

Dung Tự: “...”

Giỡn gì đó.

Dung Tự trừng y: “Lát nữa cậu qua rủ Thức Thanh đối diễn thử.”

Đậu Trạc chép miệng khen lạ: “Ngay cả lão sư cũng không kêu, giờ đã gọi thẳng tên Thức Thanh luôn rồi.”

Dung Tự lại lôi kéo nửa ngày Đậu Trạc mới ép uổng mình qua đấy tìm Lộ Thức Thanh.

Lộ Thức Thanh rất kén ăn, nhưng vì chướng ngại mà không dám nói ra yêu cầu, chỉ đành lựa ra mà ăn.

Đang ăn thì Đậu Trạc sải bước tới ngồi đối diện cậu.

“Thức Thanh, có rảnh đối diễn với tôi không?”

Lộ Thức Thanh bất giác định cam chịu số phận gật đầu, nhưng thoáng liếc thấy Dung Tự ra dấu ở đằng sau Đậu Trạc thì cầm đũa, ngập ngừng hồi lâu mới góp đủ dũng khí nói: “Tôi… tôi lát nữa tôi còn có việc.”

Đậu Trạc định bảo thế thôi, cơ mà nhớ tới lời tổ chức dặn dò khi nãy mới trợn mắt, tiếp tục “gia tăng độ khó”.

“Vậy trễ chút nữa thì sao?”

Ngũ quan của Lộ Thức Thanh “đơ” ra.

Sao còn truy hỏi tiếp thế.

Lộ Thức Thanh gồng mình từ chối tiếp: “Tôi tôi có hẹn buổi tối đối diễn với Dung lão sư, chắc phải đối diễn cả đêm đó, khi khác được không?”

Đậu Trạc: “...”

Đậu Trạc câm nín rồi, đối diễn kiểu gì mà có thể đối diễn suốt đêm thế?

Nhưng y cũng không hỏi nhiều, thành công rút lui đi mất.

Lộ Thức Thanh thở phào nhẹ nhõm.

Dung Tự quay lại ngồi đối diện cậu, cười híp mắt: “Thấy sao? Chơi vui không?”

Lộ Thức Thanh híp mắt, ngại ngùng gật đầu.

Đây là lần đầu tiên cậu từ chối người ta đấy, quả nhiên cái khoảnh khắc lời nói ra khỏi miệng rất có cảm giác được giải thoát.

Không cần lo lắng tới cảm nhận của người khác mà miễn cưỡng bản thân làm điều mình không thích quả thật rất vui.

Dung Tự thoải mái, thuận miệng hỏi: “Vậy được, ăn xong chúng ta quay về đối diễn đi.”

Lộ Thức Thanh sửng sốt: “Hở?”

Dung Tự lười nhác chống cằm, hắn nở cười với cậu, nói như thể chuyện hiển nhiên: “Không phải nói phải đối diễn với tôi suốt đêm à? Vừa khéo tôi có thời gian.”

Lộ Thức Thanh: “...”

Hả?!!