Đừng Có Học Hư

Chương 4: Hở? Hờ hở?


E nhân ăn miếng i nhân bổ sung năng lượng cái coi!

(I nhân: Người hướng nội. E nhân: Người hướng ngoại)

Châu Phó tìm một vòng trong phòng nghỉ trống trải cũng chẳng thấy ai.

Đang định gọi điện thoại thì cánh cửa đột nhiên bị đẩy rầm, một bóng người chui “vèo” như tên lửa.

Châu Phó khó hiểu: “Thức Thanh, cậu đi đâu đó?”

Suýt nữa Lộ Thức Thanh đã nổ tung, mặt nóng rần, con ngươi run kịch liệt, mắt to trừng mắt nhỏ với Châu Phó hòng diễn đạt sự sụp đổ của bản thân: “Em… Em, anh ta… anh ta… hức!”

Châu Phó: “?”

Châu Phó không hiểu mô tê gì.

Anh ta chưa bao giờ thấy…

Châu Phó ngẫm nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng tìm được từ ngữ diễn tả chính xác tình trạng bây giờ của Lộ Thức Thanh.

… Chưa bao giờ thấy Lộ Thức Thanh “lộn xộn rối ren” như lúc này.

Cũng không biết chui ra từ chỗ nào nữa.

Lộ Thức Thanh nghẹn khuất hồi lâu, cuối cùng ủ rũ cúi đầu, tự mình buông bỏ.

“Bỏ đi, không có gì.”

Châu Phó: “...”

Làm gì có ai nói một nửa thì im thế cơ chứ?

Châu Phó ở tới tận lúc Lộ Thức Thanh bị phó đạo diễn gọi đi hóa trang cũng không hỏi được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng cẩn thận nghĩ lại, có đến tám phần là gặp phải người nào đấy chủ động chào hỏi mới làm cậu sợ tới vậy.

Thời gian gấp rút, chuyên viên hóa trang không nói gì đã bắt đầu công việc.

Châu Phó đương định sang chiếc sô pha bên cạnh ngồi giây lát thì tay áo bị một bàn tay khớp xương rõ ràng giữ lại.

Trông Lộ Thức Thanh cứ như đang bắt lấy cọng rơm cứu mạng sau cùng, sống chết nắm chặt không dám buông. Song ánh mắt khi ngửa đầu lên nhìn Châu Phó lại mang vẻ lạnh lùng.

… Cơ mà Châu Phó nhìn ra được trong đôi mắt đó là hoảng sợ và cầu xin.

Lộ Thức Thanh: “Anh anh anh… anh đi đâu vậy?”

Giọng nói cũng run theo.

Khóe miệng Châu Phó co rút: “Báo cáo thiếu gia, em sang kia ngồi một lát.”

Lộ Thức Thanh hơi nới lỏng móng vuốt nhưng rất nhanh đã túm chặt lại.

Châu Phó trợn trắng mắt, anh chỉ còn cách giơ chân ra khều cái ghế bên cạnh sang, đặt mông ngồi xuống: “Anh ngồi đây là được rồi chứ gì?”

Lộ Thức Thanh lén thở phào, cuối cùng cậu cũng ngoan ngoãn thả tay ra.

Chuyên viên hóa trang nhanh chóng vào việc.

Lộ Thức Thanh có chút đờ đẫn, hai mắt thất thần, đơ mặt ngồi đấy mặc cho chuyên viên hóa trang mò mẫm gương mặt mình, trong đầu toàn là cảnh tượng mình hốt hoảng bỏ chạy trước mặt Dung Tự khi nãy.

Mất mặt quá.

Quê con sông quê.

Hay thôi giải nghệ đi ha.

Dù sao cũng gặp người thật rồi, sau này cứ ngoan ngoãn lên mạng theo đuổi idol là được.

Sống không còn gì luyến tiếc, càng nghĩ càng thấy có thể lắm.

Thế là nhân lúc chuyên viên hóa trang đang sửa sang đầu tóc, cậu vội chộp điện thoại, vừa mở máy là lại bị màn hình khóa làm tổn thương.

Lộ Thức Thanh lặng lẽ nuốt ngụm máu, mở wechat ra.

[Cyan: Anh Châu.]

Châu Phó ngồi cách đó hai bước chân ngẩng đầu lên, trong mắt viết toàn là “tên nhãi này cậu lại làm khùng làm điên gì đó?”.

[Cyan: Anh Châu, em muốn lui giới.]

[Châu Phó: …]

Châu Phó hít thật sâu, thật sâu, anh duy trì sự giáo dưỡng và nụ cười mỉm của người đại diện hàng đầu, nhẹ nhàng gõ mấy chữ.

[AAA Châu sư Phó: Giới nào?]

Lộ Thức Thanh tiêu sái đáp: [Giới giải trí.]

[AAA Châu sư Phó: Đứa trẻ ngốc này, con nói cái gì vậy, con vào giới giải trí từ khi nào chứ?]

Lộ Thức Thanh: “???”

Chỉ quay có cái quảng cáo chụp có tấm poster thôi, còn cách giới giải trí 800 dặm lận bé ơi.

[AAA Châu sư Phó: Phim bạo khoản như “Cửu Trùng truyện” có thể gặp không thể cầu, đạo diễn kia tính ngang ngạnh, xưa giờ nhìn không vừa mắt mấy bình hoa mang tiền vào đoàn làm phim nhưng cứ phải cho con vào. Con có biết để nhét con vào đoàn làm phim “Cửu Trùng truyện” này, Tiểu Tạ tổng phải mạ bao nhiêu vàng đầu tư không?”

Lộ Thức Thanh không biết.

Sau khi Châu Phó gõ ra một con số, anh ta gửi kèm theo meme cười mỉm: [Số này nâng con vào đoàn làm phim khác diễn nam 1 còn dư đó.]

[Cyan: À, thế cũng tội Tạ Hành Lan ghê.]

Châu Phó suýt giận tới bật cười.

Không bao lâu sau, chuyên viên hóa trang đã giải quyết ổn thỏa cho Lộ Thức Thanh rồi lấy ra bộ đồ màu trắng rách rưới toàn vết máu kêu cậu thay vào.

“Cửu Trùng truyện” là bộ sảng kịch tiên hiệp đại nữ chủ, Lộ Thức Thanh sắm vai kiếm linh bình hoa bên cạnh nữ chính, lần đầu ra sân là cảnh chiến đấu bị thương, mặt cũng tô vẽ đầy máu me.

Châu Phó còn muốn mắng cậu một trận nữa, nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn, mấy câu tính sổ mình ấp ủ cả ngày đều bị nuốt trở về chỉ trong tích tắc.

Tóc tai tán loạn, mái tóc đen ngổn ngang buộc vội bằng sợi dây đỏ, rũ phía sau lưng, xinh đẹp lại xuất trần.

Nháy mắt thôi, nhan cẩu Châu Phó đã tha cho cái tội ăn nói bậy bạ của Lộ Thức Thanh.



Đánh thua rồi.

Ngay cả chuyên viên hóa trang tạo hình cho Lộ Thức Thanh cũng kinh sợ.

Khuôn mặt này hợp với cổ trang kinh, cứ như người trong tranh bước ra vậy.

Bộ đồ cổ trang này mỏng kinh người, Châu Phó cầm áo khoác đã chuẩn bị sẵn khoác lên người Lộ Thức Thanh, đi xe tới địa điểm quay phim trước.

Trong giới đồn với nhau, có đến tám phần Lộ Thức Thanh là con ông cháu cha nhà ai đến trải nghiệm cuộc sống, nhiều chuyện đòi hỏi lắm lại còn khó hầu, cũng là cái bình hoa bằng vàng Truyền thông Tinh Trần nhét vào đây.

Lộ Thức Thanh quê độ hai lần, chịu trọng thương, dở sống dở chết, lúc nào cũng héo úa. Nhưng người khác nhìn lại thấy người cậu tản ra khí lạnh, không dễ chọc vào.

“Bình hoa” Lộ Thức Thanh tự thân mang theo vẻ lạnh lùng, kẻ khác cũng không rõ tính cậu, chỉ có thể đứng nhìn từ xa.

Châu Phó theo cậu tới chỗ quay phim rồi lại nhìn thời gian, có hơi ngập ngừng nói: “Anh về công ty một chuyến, muộn một chút sẽ quay lại với cậu.”

Lộ Thức Thanh ngước mắt nhìn.

Châu Phó: “...”

Lại là cái ánh mắt như chú chó con bị bỏ rơi, anh không đỡ nổi chiêu này mất.

Nhưng đúng là công ty tìm anh có việc gấp thật, Châu Phó chỉ đành nhẫn tâm đi một bước ngoái nhìn ba bước, bỏ đi mất trong ánh mắt đáng thương chăm chú nhìn mình của Lộ Thức Thanh.

Bên cạnh là nhóm diễn viên quần chúng đang trong thời gian giải lao, bọn họ vẫn lén lút nhìn Lộ Thức Thanh chằm chặp, tụm năm tụm ba nhỏ giọng bàn luận: “... Còn tưởng poster photoshop nát nước rồi cơ, không ngờ người ta không ăn ảnh ha?”

“Người thật còn đẹp hơn ảnh trên mạng nhỉ? Chẹp, gato ghê, hèn chi người chẳng có tác phẩm tiêu biểu nào mà fan nhan sắc nhiều vãi, đàn ông như tui còn rung rinh nè.”

“Ài, ai qua xin wechat đi?”

Đám đông xô xô đẩy đẩy nhau, trong một chốc chẳng có ai dám đi qua.

Sau cùng, một người dạn dĩ đứng dậy đi ra, liếc mắt chê bai bọn họ: “Không có tiền đồ, lá gan bé thế về sau sao mà có tương lai được?”

Nói xong, dưới cái nhìn háo hức ngưỡng mộ xen lẫn xem trò vui, người nọ cất bước đi tới chỗ Lộ Thức Thanh.

Một tiếng nữa mới đến cảnh quay của Lộ Thức Thanh, điện thoại như đang phong ấn ác quỷ hung tàn, tuyệt không dám mở lên, Lộ Thức Thanh chỉ đành nhìn nam nữ chính đang quay phim cách đấy không xa.

Quả thật gu thẩm mỹ của đạo diễn Triệu rất tốt, hình ảnh ánh sáng đều đẹp như tranh vẽ, cảnh đẹp ý vui.

Lộ Thức Thanh đang vui vẻ nhìn thì bất chợt radar xã khủng vèo vèo nháy sáng, chuông cảnh báo trong đầu vang lên inh ỏi.

… Có người đi về phía mình.

Trong một chốc, chiếc tai thỏ không tồn tại trên đầu Lộ Thức Thanh cũng ngã rạp ra sau, cậu hốt hoảng lấy điện thoại ra, cụp mắt chọt ngón tay vào màn hình tới lui.

Nhưng chỉ cần nhìn kỹ thì sẽ phát hiện cậu vốn không hề bận, ngón tay chỉ vuốt màn hình một xí.

Trừ ngón trỏ ra, bốn ngón còn lại đều cuộn trong lòng bàn tay, chỉ có một ngón tay vuốt qua rồi vuốt lại trên icon.

Hành động vô nghĩa nhưng lại có thể vẽ ra cảnh tượng vờ như “Tôi bận lắm”.

Dạn Dĩ nhanh chân sải bước tới trước mặt Lộ Thức Thanh, nở nụ cười định bụng chào hỏi.

Lộ Thức Thanh lạnh lùng ngẩng đầu lên.

Dạn Dĩ biết xông vào giới giải trí có bao khó, sớm đã vứt bỏ da mặt. Song bị ánh mắt lạnh lùng như vậy liếc nhìn, đương nhiên nụ cười trên mặt anh ta cũng cứng ngắt, bất giác lùi về sau nửa bước.

Ặc… Có thể do ánh mắt của Lộ Thức Thanh quá đáng sợ, Dạn Dĩ lúng ta lúng túng bỏ cánh tay đương chào hỏi xuống, cầm món đạo cụ kế bên lên, làm bộ mình chỉ tới lấy đạo cụ rồi chạy biến.

Nhóm diễn viên quần chúng cười trộm trong góc.

“Đi kìa, không phải có tương lai lắm à?”

“Há há há một ánh mắt của người ta ảnh đã lùi bước.”

“Khụ… cả người cậu ta tỏa một loại… một loại! Khí chất rất riêng, không biết diễn tả sao nữa, mấy người hiểu được không?”

Khí chất riêng biệt nọ…

Hẳn nên gọi là sợ giao tiếp xã hội.

Cuối cùng Lộ Thức Thanh cũng “dọa lui” người tới bắt chuyện, rốt cuộc cũng có thể nhẹ thở phào rồi.

Lẽ ra khoảng hai giờ chiều hôm nay có cảnh quay của cậu, nhưng mấy cảnh trước diễn viên phát huy thất thường, làm hỏng cả đạo cụ. Đạo diễn quay liên tiếp mấy cảnh đều không vừa ý, kéo dài đến tận 4 giờ rưỡi.

… Điện thoại của Lộ Thức Thanh sắp tự động tắt nguồn, rầu không chịu nỗi.

Phó đạo diễn dè dặt quan sát vẻ mặt cậu, thầm nhủ toi rồi, vội vội vàng vàng tìm đạo diễn còn đang chửi bới rất hăng say.

“Lộ lão sư đã chờ 4 tiếng rồi đó, sắc mặt càng lúc càng tệ, đạo diễn anh coi…”

Cảnh quay hôm nay vẫn luôn không được suôn sẻ, đạo diễn Triệu nghẹn cơn giận không chỗ trút, mất kiên nhẫn nói: “Chờ thì chờ đi, diễn viên có ai không chờ quay… Màn này còn không qua nữa mấy người cuốn gói cút hết cho ông!”

Nam phụ bị chửi nghẹn một bụng, cũng không dám lắm lời, chỉ đành gật đầu nói được.

Phó đạo diễn không nhịn được, vẫn tiếp tục khuyên: “Có nói sao cũng là người của Tinh Trần, chưa chừng chịu ấm ức về người ta lại nói với Tạ tổng…”

Đạo diễn cau mày, ngoái đầu liếc nhìn Lộ Thức Thanh.

Lộ Thức Thanh đang lạnh mặt nhìn cảnh quay này, chợt tiếp xúc với ánh mắt của đạo diễn Triệu thì lạnh lùng dời đi, tiếp tục cúi đầu ngắm di động.

… Có vẻ tức giận thật rồi.

Đạo diễn Triệu thấy phiền ghê.

Bình hoa mang tiền vào đoàn làm phim cũng lớn lối quá.

Bình hoa lớn lối Lộ Thức Thanh đang sợ hãi gõ di động cạch cạch.

[Cyan: A a a a di động hết pin rồi! 14%!]

Phối thêm cái meme Cánh cụt sợ tới mức giẫm chân.

Châu Phó nhanh chóng trả lời: [Chết chửa! Nghiêm trọng vãi! Viết thư cho Liên Hiệp Quốc chưa?]

[Cyan: Viết thư rồi mà chưa có phương án giải quyết, em quyết định bước tiếp theo là báo cho Liên Hiệp Toàn Vũ Trụ đòi công bằng.]

Châu Phó: …

Khóe môi co rút, lần nào Châu Phó cũng có cảm giác Lộ Thức Thanh người thật và Lộ Thức Thanh trên wechat không phải cùng một người.



Nói nhảm lắm thật.

[AAA Châu sư Phó: Ông nội ơi, bên đó mượn cục sạc cái bị phán tử hình liền ha gì?!]

[Cyan: Ít nhất cũng chờ tử hình.]

Châu Phó: …

[AAA Châu sư Phó: Anh nhớ hôm nay cậu chỉ có một cảnh quay, 2 giờ bắt đầu. Dù cậu có diễn nát đi nữa thì giờ cũng ăn chửi xong rồi, sao giờ còn ở phim trường?]

[Cyan: Một cảnh nổi bật của nữ 9 bị nam phụ làm lỡ, đạo diễn liên hoàn chửi 2 tiếng chưa có chữ nào trùng. Học được rồi. (Mèo con viết lại.gif)]

chapter content


Châu Phó: “...”

Đừng có cái tốt không học lại đi học cái xấu như vậy chứ!

Lộ Thức Thanh gõ chữ như bay, gồng cái vẻ đóa hoa trên núi cao nói nhảm hết câu này tới câu nọ.

Nháy mắt điện thoại hết pin, màn hình tối om.

Phim còn đang quay, song đợi mãi cũng không đợi được cảnh phim vốn đã xếp cho Lộ Thức Thanh.

Lộ Thức Thanh là kẻ có thể không giao lưu sẽ tuyệt không giao lưu, “cái miệng lắp bên ngoài” lại bị Châu Phó đưa đi mất, cậu chỉ còn nước căng da đầu chờ ở đó.

Đợi tới lúc mặt trời xuống núi cũng chẳng đợi được cảnh quay của mình.

Phó đạo diễn lau mồ hôi lạnh đi qua, xấu hổ nói: “Lộ lão sư, thật ngại quá, cảnh của cậu là quay ngoài trời, ban ngày mới quay được. Trời cũng đã tối rồi, chỉ có thể đợi ngày mai.”

Nhân viên công tác của đoàn làm phim đã bắt đầu chuẩn bị bố trí cảnh quay đêm tiếp theo, đạo diễn Triệu cũng đang bận, chỉ có thể đẩy phó đạo diễn sang nghe chửi.

Nếu là diễn viên tầm thường nhỏ bé ngồi đấy ăn bơ thì cứ ăn bơ thôi, có người hóa trang chờ nguyên ngày còn chẳng dám nói năng gì, hiềm nỗi Lộ Thức Thanh có quan hệ không thường với Tiểu Tạ tổng của Truyền thông Tinh Trần, đến cả Dung Tự bị mất mặt còn phải phối hợp nói đỡ cho, có thể thấy hậu đài cứng đến đâu.

Phó đạo diễn đã chuẩn bị tinh thần nghe chửi, đi sang đấy, vừa định mở miệng, quả nhiên thấy sắc mặt Lộ Thức Thanh rất khó coi, nhìn như thể không nhịn được, sắp sửa trào phúng một phen.

Phó đạo diễn căng da đầu chờ bị làm khó.

Lộ Thức Thanh: “Không sao.”

Phó đạo diễn: “?”

Phó đạo diễn đợi nữa lại chẳng thấy Lộ Thức Thanh nói năng gì, ngạc nhiên nhìn cậu.

Lộ Thức Thanh đứng dậy sửa sang quần áo nhăn nhúm, đồng tử nhạt màu lặng yên lại lạnh lùng nhìn phó đạo diễn, tựa hồ đang có điều khó hiểu.

Phó đạo diễn như sực tỉnh cơn mê, đon đả với Lộ Thức Thanh: “Vậy để tôi kêu người đưa cậu về khách sạn.”

Lộ Thức Thanh gật đầu.

Trông Lộ Thức Thanh chẳng có vẻ gì là oán giận cả, phó đạo diễn mới thở phào một hơi.

Lộ Thức Thanh này… hình như cũng không khó ở chung như lời đồn.

Bầu trời dần tối, Lộ Thức Thanh về khách sạn, tẩy trang xong cũng đã 7 giờ.

Đói đến độ bụng sôi ọc ọc, chết nổi một người lại không muốn ra ngoài ăn, thế là sau khi về khách sạn, Lộ Thức Thanh gọi đồ ăn, phía sau địa chỉ còn nhắn một dòng “Đừng gọi điện thoại đừng gõ cửa, để trước cửa là được!!!”.

Cuối cùng điện thoại cũng sạc đầy pin, cảm giác an toàn lại quay về đúng chỗ.

[Cyan: Sao anh còn chưa tới?]

[AAA Châu sư Phó: Lỡ chút thời gian, sắp tới rồi, quay xong rồi à?]

[Cyan: Chưa nữa, kêu là ban đêm ánh sáng không tốt, để mai quay.]

Châu Phó đỗ xe lại, nhìn thấy tin nhắn đấy thì nhíu mày.

[AAA Châu sư Phó:??? Nguyên cả buổi chiều ánh sáng không tốt luôn hả? Cậu hóa trang ngồi chờ tới tối luôn???]

[Cyan: Ừa á.]

[AAA Châu sư Phó: Ha, đợi anh tới rồi nói tiếp.]

Lộ Thức Thanh không hiểu mấy chuyện này lắm, cậu ngoan ngoãn trả lời một chữ “ồ”, thấy đơn giao hàng hiển thị đã giao, lại đợi 2 phút nữa mới đi chân trần ra cửa xách đồ ăn.

***

Dung Tự quay phim cả ngày, không tẩy trang đã quay về khách sạn.

Hôm nay cảnh đánh đấm rất nhiều, hắn tự mình lăn lộn trong bụi cỏ cả ngày, khuỷu tay bị trầy, để lại vết máu, còn đang đau âm ỉ.

Cơn đau chẳng thể làm người ta vui nỗi, Dung Tự bước ra khỏi thang máy, chân mày khẽ cau lại.

Đi chưa được mấy bước, hắn ngẩng lên nhìn thì thấy ngay cửa một gian phòng ở phía trước, cách hắn mấy bước chân, có một cái đầu thập thò nhô ra, vội nhìn hai bên mấy lượt rồi cúi người xuống móc túi thức ăn ngoài để dưới sàn lên.

Chắc khóe mắt liếc thấy bóng người, người đó thoắt cái muốn rúc về phòng.

Dung Tự nhướng mày, đột nhiên sải bước đi tới, cười tủm tỉm: “Chà, Lộ lão sư, khéo thế.”

Lộ Thức Thanh chỉ thiếu một tẹo nữa thôi là đã rút quân an toàn: “...”

Tác giả có lời muốn nói:

Dung Tự: Hơi mệt, tùy tiện ăn miếng i nhân bổ sung năng lượng xã giao thôi. [X]

Lộ Thức Thanh: Hở? Hở hở? Hở hở hở????



Bình hoa: Người đẹp nhưng không có năng lực diễn xuất

Sảng kịch: Phim chủ yếu thỏa mãn cảm xúc của người xem (Tay vàng, vả mặt, một đường thăng cấp, không ai là đối thủ với nhân vật chính)

Tiên hiệp: Có yếu tố phép thuật, tu tiên môn phái

Đại nữ chủ: Lấy nữ chính làm nhân vật trung tâm để xây dựng cốt truyện với thời lượng lên hình nhiều

Hậu đài: Chống lưng, quan hệ bối cảnh phía sau

Nữ 9/ Nam 9, Nữ 1/ Nam 1: Nữ chính/ Nam chính

Nữ 8/ Nam 8: Nữ phụ số 1/ Nam phụ số 1