Đừng Có Học Hư

Chương 45: Năm mới vui vẻ vui vẻ


Còn không tỉnh dậy nữa là hai người phải ngồi xe lăn chung đấy.

Lộ Thức Thanh giật bắn.

Tạ Hành Lan vốn đã canh cánh vì sao cậu không gọi hắn là “anh trai”, tin này mà gửi đi thật, hắn còn không xách dao tới à.

“Không, không được.” Lộ Thức Thanh vội nói, “Không thể gửi anh trai.”

Nụ cười của Dung Tự lại nhạt đi: “À, vậy gửi chó Dung nhé?”

Lộ Thức Thanh: “?”

Làm gì có ai tự nói mình là chó kia chứ!

Tin nhắn cũng đã có thể lấp liếm sơ sơ rồi, Lộ Thức Thanh run rẩy sửa lại. Cơ mà nút xóa với nút gửi gần nhau quá, Lộ Thức Thanh vô ý bấm nhầm gửi đi. Cậu sợ tới nỗi thiếu điều phọt ra u hồn, vội vàng thu hồi tin nhắn.

… Chỉ là run tay, bấm xóa mất tiêu rồi.

Lộ Thức Thanh: “...”

Vẻ tuyệt vọng phủ kín trên mặt, Lộ Thức Thanh vùng vẫy mấy lượt rồi vẫn đau khổ gọi điện.

Dung Tự thấy vậy thì chỉnh âm lượng TV xuống thấp.

Tạ Hành Lan nhanh chóng bắt máy.

“Thức Thanh?”

Lộ Thức Thanh bị Dung Tự nhìn chòng chọc thì không tiện mở miệng, song chân cậu lại không tiện đi lại nên chỉ có thể căng da đầu nói: “Tạ tổng không cần tới đây, phiền phức, tôi ở nhà Dung lão sư đón năm mới, sớm mai là về Bắc Thành rồi.”

Tạ Hành Lan im lặng một chốc, sau đấy cất tiếng, giọng nói có chút kỳ lạ: “Dung Tự à?”

“Ừ.”

Tạ Hành Lan thản nhiên: “Sợ làm phiền anh lại không sợ phiền tới hắn à?”

Lộ Thức Thanh suy nghĩ hồi lâu rồi cố gắng giải thích với Tạ Hành Lan: “Tạ tổng không về ăn bữa cơm tất niên, cụ Tạ sẽ giận đó. Tôi lại không việc gì, Tạ tổng chạy một chuyến như vậy không có lợi.”

Tạ Hành Lan bàng hoàng.

“Không… có lợi à?”

Thương nhân xem trọng lợi ích nhất, Lộ Thức Thanh phân tích từ góc độ của Tạ Hành Lan thì lời này quả không sai.

Giống như rõ ràng tết dương có hẹn với Lộ Thức Thanh, song lại vì lợi ích công ty mà không thể không thất hẹn. Hoặc là thân ở nước ngoài, biết mắt Lộ Thức Thanh bị thương cũng đâu cách nào bỏ lại công việc ở đó để chạy về.

Không có lợi.

Giọng điệu của Lộ Thức Thanh rất bình thường, như đang phân tích chuyện vặt vãnh thật ngày thường vậy.

Không ôm kỳ vọng gì với Tạ Hành Lan, như vậy sẽ không mất mát hay thất vọng.

Thấy Tạ Hành Lan không nói gì, Lộ Thức Thanh còn cho là hắn đã bị thuyết phục, cậu lại bổ sung: “Giờ tôi không có ở nhà, Tạ tổng cũng nhanh về đi.”

“Thức Thanh…”

Dung Tự ngồi cạnh nghe mấy lượt, loáng thoáng có kết luận từ xưng hô “cụ Tạ” của Lộ Thức Thanh.

… Tám phần mười hai người có quan hệ thân thích.

Dung Tự không dưng thấy thoải mái hơn một chút, hắn dựa sô pha, tư thế tản mạn xem tiếp chương trình xuân vãn, không nghe tiếp chuyện của Lộ Thức Thanh nữa.

Dường như Tạ Hành Lan ý thức được, mấy lần thất hẹn đã khiến Lộ Thức Thanh không còn tin tưởng ỷ lại vào mình nữa, hắn nhẹ giọng: “Thức Thanh, giờ anh tới đón em, bên đoàn phim anh cũng sẽ xin nghỉ giúp em, chờ khỏe rồi hẵng quay lại.”

Lộ Thức Thanh cúi đầu, mờ mịt lắng nghe, thật lâu sau cậu mới không hiểu, cất tiếng nói: “Chỉ là đêm giao thừa mà thôi, tôi ở đâu cũng như nhau mà.”

Hồi bé cậu cũng từng háo hức đợi đến giao thừa cho đến khi ba mẹ ly hôn rồi tái hôn. Một năm nọ, sau khi họ có đứa con của riêng mình, hai gia đình đều bận rộn, người này đinh ninh người kia sẽ gọi Lộ Thức Thanh tới nhà mình ăn bữa cơm tất niên.

Tận nửa năm sau họ mới nhận ra không đúng.

Đêm giao thừa năm ấy, bé Thức Thanh chỉ mới 13 tuổi ở một mình trong căn chung cư trống không ôm điện thoại đợi suốt hai ngày.

Lộ Thức Thanh không muốn trải qua thứ cảm giác chờ đợi rồi mất mát ấy nữa.

Dường như Tạ Hành Lan đang nói gì đấy nhưng Lộ Thức Thanh đã không còn muốn nghe nữa. Màng nhĩ khẽ rung lên như khi đi máy bay vậy vậy, cậu khó nhọc nuốt nước miếng, cơn chua chát đột ngột xông lên mũi.

Bất giác hai hàng nước mắt trượt xuống theo gương mặt cậu.

“Tôi ở đâu cũng như nhau cả thôi.” Lộ Thức Thanh lại nhỏ giọng lặp lại lần nữa, tựa như nói cho Tạ Hành Lan nghe mà cũng giống như đang an ủi mình vậy, “Các người không cần để ý đến tôi.”

“Thức Thanh…”

Bỗng dưng Lộ Thức Thanh thấy thật phiền, không đợi Tạ Hành Lan nói nữa cậu đã cúp điện thoại.



Dung Tự vốn đang xem tiết mục vui vẻ thì loáng thoáng nhận ra không ổn, hắn nghiêng mái đầu, cất tiếng hỏi cậu: “Thức Thanh, sao vậy?”

“Hả? Cái gì?” Lộ Thức Thanh mờ mịt ngẩng đầu lên, “À à à, tôi tôi gọi xong rồi, có thể bật tiếng rồi.” . Ngôn Tình Sủng

Dung Tự nhìn nước mắt trên gương mặt cậu, bàn tay cầm điều khiển siết chặt lại.

Thuốc hãy còn tác dụng nên đầu óc Lộ Thức Thanh có chút mụ mị, mí mắt mỏng không dễ gì mới bớt sưng tấy giờ lại bắt đầu đỏ ửng, đuôi mắt đỏ nhòe đi, yếu ớt lại đẹp đẽ.

Dung Tự cau mày, hắn vươn tay rút tờ khăn giấy đưa cậu, cố gắng để giọng mình thật nhàng.

“Chân lại đau à?”

Chậm nửa nhịp rồi Lộ Thức Thanh mới ý thức được mình thế mà lại khóc, cậu vội cầm lấy lau qua quýt, nói thật nhanh: “Không có, không phải… À, phải, hơi đau đau.”

Lúc Lộ Thức Thanh còn nhỏ, Giang Nhất Mạn cứ vậy rồi đột nhiên có bệnh bắt đầu khóc la thút thít, bé Thức Thanh không sợ mẹ lên cơn điên đánh mình nhưng lại sợ nước mắt vô cớ của mẹ.

Nghe nói trên người con trẻ sẽ luôn có bóng hình của cha mẹ mình, thậm chí Lộ Thức Thanh đã bắt đầu sợ.

Lẽ nào về sau mình sẽ giống Giang Nhất Mạn ư?

Vừa nghĩ vậy, nước mắt vốn đã không dừng được của cậu lại rơi thêm không ngớt. Nhất thời không khống chế được bản thân, vừa thê thảm lại sợ hãi, cậu nào dám nhìn mặt Dung Tự nữa, chỉ có thể nghẹn ngào nói tiếng xin lỗi.

“Xin lỗi xin lỗi…”

Nếu chân Lộ Thức Thanh có thể đi lại thì chắc chắn cậu sẽ không khóc lóc xấu xí thảm hại như vậy trước mặt Dung Tự đâu.

Lộ Thức Thanh hoảng loạn, cậu sợ mất mặt lại lo Dung Tự ghét mình vô cớ bật khóc, cả người cậu phát run lẩy bẩy.

Vào lúc hoảng loạn sắp sụp đổ ấy, đột nhiên có một bàn tay khẽ vươn tới, lòng bàn tay ấm áp đó áp vào nửa bên mặt của Lộ Thức Thanh, ngón tay cái lau đi vệt nước mắt đầm đìa trên gương mặt cậu.

Lộ Thức Thanh đờ người, ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Dung Tự lau nước mắt giúp cậu, khuôn mặt hắn chẳng mảy may có chút chán ghét hay mất kiên nhẫn mà ngược lại còn mang theo ý cười bông đùa: “Đợi lát nữa tôi lên siêu thoại mắng tiết mục trời đánh hôm nay, tiểu phẩm dở tệ gì đấy, làm Thức Thanh của chúng giận phát khóc rồi này.”

Lộ Thức Thanh rất ưng câu chuyện cười thiếu muối của Dung Tự, mấy lời thế này vốn dĩ 100% có thể chọc cười đấy.

Chỉ là khóe môi vừa nhếch lên, nước mắt lại ùa ra.

Lúc tủi thân chẳng ai dỗ dành còn may, nhưng hễ biết mình có thể nhận được sự chở che và an ủi, cho dù chỉ chịu chút ít ấm ức thì cũng có thể bùng lên thành ngọn lửa trên cánh đồng, cháy lên dữ dội.

Hình như con tim Dung Tự bị một bàn tay bóp nhẹ, vừa chua chát lại thấy đớn đau.

Hắn khẽ khàng lau nước mắt trên gương mặt của Lộ Thức Thanh, dịu dàng nói: “Nếu Lộ lão sư lên cơn nghiện đóng phim thì chúng ta đối diễn ngay cảnh khóc to ở suối nước nóng của Triệu Trầm Tầm đi, cảnh thứ 3 tuần sau đấy, a…”

Lộ Thức Thanh ngơ ngác nhìn hắn.

Dung Tự ngả người phía trước, cánh tay còn vương mùi nước hoa cuối vòng qua sau vai Lộ Thức Thanh, lòng bàn tay ấm áp mạnh mẽ kéo cậu vào lòng, hắn vỗ về sau lưng cậu như dỗ dành trẻ con vậy.

“Ngoan, khóc được cũng tốt.”

Mắt Lộ Thức Thanh chầm chậm mở to.

Cái ôm này và bế công chúa khác hẳn nhau, cậu gần như vùi mặt mình vào trong lồng ngực rắn chắc mạnh mẽ của Dung Tự, lòng bàn tay to rộng của hắn khẽ vuốt ve gáy cậu.

Cảm giác tê dại phía sau lưng thoáng chốc ùa vào đầu óc, gần như khiến nửa bên người cậu bất động.

Cảm giác chua xót tích tụ nơi mũi mỗi lúc một nồng, cuối cùng dưới tác dụng thúc giục mơ mơ màng màng của thuốc uống, rốt cuộc Lộ Thức Thanh không kìm chế được nữa, cậu vươn tay túm lấy ngực áo của Dung Tự, nhỏ giọng cất tiếng khóc.

Dung Tự thầm thở phào.

Hắn vỗ về tấm lưng đang run rẩy của Lộ Thức Thanh. Giọng điệu xưa nay không cố kỵ gì của hắn hiếm được một lần dịu dàng, chốc chốc hắn lại nói mấy câu dỗ con nít chẳng hợp hình tượng mình chút nào.

“Được rồi được rồi, Thức Thanh chịu ấm ức quá trời rồi.”

“Sau này không gọi điện cho Tạ Hành Lan nữa, meme cũng không gửi cho hắn luôn.”

Tiếng nức nở phát ra từ cổ họng, Lộ Thức Thanh thì thầm: “Đệ không muốn biến thành như giờ, sao lúc đầu huynh không đưa đệ theo…”

Dung Tự ngây ra giây lát, thật lâu sau hắn mới nhớ ra đấy là lời thoại của Triệu Trầm Tầm, suýt nữa đã bị cậu chọc cười.

Đã khóc tới vậy mà vẫn đau đáu chuyện đối diễn cơ.

Hắn chỉ đành ráp thoại theo cậu.

Chỉ là chẳng được mấy câu, người trong lòng mình như đã mất hết sức lực, cả người mềm oặt nằm đấy, duy chỉ bàn tay nắm chặt vạt áo trước ngực là giữ rịt không buông.

Dung Tự ngập ngừng: “Thức Thanh?”

Không có lời đáp lại.

Dung Tự cúi đầu nhìn.

Trên khuôn mặt của Lộ Thức Thanh là nước mắt còn chưa khô, cậu nằm trong lòng ngực hắn, đã thiếp đi từ lúc nào.

Lúc trước mới vừa mừng sinh nhật tuổi 20, nhìn kỹ lại thì lúc Lộ Thức Thanh ngủ say, trên khuôn mặt cậu hãy còn vương chút cảm giác thiếu niên. Ngày thường cách xa người ta nghìn dặm, giờ đây nửa người đã vụng về ghé vào lòng hắn, bàn tay nắm chặt vạt áo hắn không nỡ buông.



Lần đầu tiên trông thấy dáng vẻ này của Lộ Thức Thanh, Dung Tự bất giác như kẻ mất hồn.

Cho đến khi TV vang lên tiếng ca múa hắn mới như người vừa tỉnh khỏi giấc mơ. Biết rõ chẳng có ai ở đây hắn vẫn làm ra vẻ bình tĩnh dụi vào mũi mình như thể vá víu cho bản thân vậy.

“Thật sự giống một chú mèo.”

Cả cõi lòng và cơ thể đều ỷ lại này hệt như chú mèo ngày thường chẳng buồn để ý tới mình, bỗng đâu có một ngày lại đột nhiên ghé vào ngực mình ngủ say sưa vậy.

Cho dù bây giờ là tận thế thì Dung Tự cũng không muốn đứng dậy, sợ làm cậu giật mình.

Dung Tự cứ duy trì tư thế không thoải mái như vậy, còn vặn nhỏ âm thanh TV nữa.

Trong một ngày Lộ Thức Thanh đã khóc tới hai lần, trút ra hết nỗi lòng nghẹn khuất tích tụ quanh năm, cậu thoải mái thiếp đi.

Lần nữa cậu có lại ý thức là khi bị tiếng pháo hoa làm giật mình tỉnh dậy.

Lộ Thức Thanh mơ màng nhập nhẹm mở đôi mắt hãy còn buồn ngủ lên, mê hoặc nhìn đỉnh đầu thật lâu, không rõ giờ mình đang ở đâu nữa.

Hiệu lực của thuốc giảm đau đã hết, trong tầm mắt mơ hồ thoáng hiện ra một “bức tường” có hơi phập phồng.

Lộ Thức Thanh ngẩn ra.

Bức tường à?

Mình lại chui vào tủ áo ngủ rồi ư?

Lại ngơ ngác hồi lâu, âm thanh trong tai dần khôi phục lại rõ ràng, cậu thoáng nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Hai người đi chơi đi, cứ coi như đứa con trai này không tồn tại là được, ha ha ha, vâng vâng vâng, năm mới vui vẻ.”

Lộ Thức Thanh càng thêm mù tịt, cậu nghi hoặc dời tầm mắt lên, vừa hay lọt vào tầm mắt một gương mặt đẹp trai điên đảo.

Dung Tự lười nhác dựa vào sô pha, hình như hắn đang gọi điện cho ba mẹ mình, chỉ là góc nhìn có vẻ kỳ kỳ, cứ như quay một góc 45 độ vậy.

Lộ Thức Thanh mờ mịt phút chốc mới ý thức được, không phải Dung Tự quay tròn mà là mình đang trong tư thế nửa nằm.

Do chân bị thương cần phải đặt nằm ở thế bằng phẳng nên Lộ Thức Thanh nằm trên sô pha mềm mại, đầu lại gác lên đùi Dung Tự, thậm chí ngón tay không ngoan ngoãn còn đang tóm lấy bên hông áo của hắn, len cashmere bị cậu nắm lấy, biến dạng thành một nhúm.

“Bức tường” cậu gặp lúc vừa mới tỉnh lại chính là phần eo và bụng hơi nhấp nhô lúc Dung Tự thở nhè nhẹ.

Lộ Thức Thanh dại người.

Mình là ai? Mình đang ở đâu thế này?

Rốt cuộc Dung Tự cũng kết thúc cuộc trò chuyện điện thoại với ba mẹ mình, hắn vừa thảy di động ra đã nhướng mày: “Tỉnh rồi à?”

Lộ Thức Thanh ngơ ngác nhìn Dung Tự xoay tròn 45 độ, cậu điếng người, hoàn không biết phải phản ứng thế nào nữa.

Khuôn mặt Dung Tự mang theo ý cười: “Vừa qua 0 giờ, năm mới vui vẻ nhé Thức Thanh.”

Lộ Thức Thanh khẽ mở to mắt.

Năm mới vui vẻ.

Khác với tết dương, lần này là năm mới thật sự.

Hồi bé, từ sau cái lần Lộ Thức Thanh bị ép nói mấy lời may mắn trong bữa tiệc gia đình thì cậu rất sợ 4 chữ ấy. Cứ như chỉ cần cậu nói chúng ra, đáp lại sẽ chỉ là giận dữ và một mảnh vỡ bình hoa văng vào đầu, máu chảy ra vậy.

Lộ Thức Thanh thẫn thờ nhìn Dung Tự, không hề xây dựng tâm lý như trước, như ma sai quỷ khiến, cậu chỉ đáp lại một câu thật bình thường mà thôi.

“Năm mới vui vẻ.”

Vào cái khoảnh bật thốt khỏi miệng ấy, hình như Lộ Thức Thanh đã vùng vẫy thoát khỏi ám ảnh và trói buộc của thuở ấu thơ: Không còn nỗi sợ lửa giận vô cớ nổi lên, không có nỗi sợ bị tổn thương, chỉ có cõi lòng như trút được gánh nặng vậy.

Dung Tự nói đúng.

Ám ảnh tâm lý khi còn bé đối với bản thân của hiện tại quả thật chỉ là chuyện cỏn con không đáng gì.

Lộ Thức Thanh đã buông bỏ được hoàn toàn.

Dung Tự chu đáo hỏi thăm: “Thức Thanh, chân cậu còn đau không?”

Lộ Thức Thanh còn tưởng hắn quan tâm mình mới ngoan ngoãn nói: “Không đau nữa.”

“Vậy mai cho tôi mượn xe lăn được không?” Dung Tự khiêm tốn hỏi mượn đồ.

Lộ Thức Thanh mịt mờ: “Hở?”

Dung Tự cười tít mắt: “Lộ lão sư gối đầu lên đùi tôi ngủ suốt ba tiếng rưỡi, có là chân sắt chân thép cũng tê cứng thôi, cậu mà không tỉnh nữa là tôi phải gọi xe cấp cứu rồi đó.”

Lộ Thức Thanh: “...”

Lộ Thức Thanh ngồi bật dậy ngay.