Đừng Có Học Hư

Chương 70: Đã thay đổi sách lược


Người nào yêu đậm sâu hơn vừa nhìn đã rõ.

Lộ Thức Thanh cảm thấy kỳ ghê.

Ngày hôm đó, sau khi Dung Tự bắn ra một mũi tên thì đột nhiên buông cung, vẻ mặt kỳ quái. Hắn hàn huyên mấy câu rồi co giò chạy, đến cả ban chỉ hộ tiễn cũng không kịp tháo.

Lộ Thức Thanh do dự mãi mới gửi tin nhắn an ủi Dung Tự.

[Cyan: Dung lão sư, bắn trúng vòng ngoài cùng cũng giỏi lắm rồi! Hồi tôi mới bắt đầu luyện toàn bắn trượt khỏi bia.]

Chắc Dung Tự cảm thấy bắn trúng vòng ngoài cùng quá đỗi mất mặt nên không đoái hoài gì tới cậu hết.

Thời tiết hôm nay lạ lắm, đã là cuối thu rồi mà tiếng sấm rền ngoài kia hãy còn vang ầm ầm. Lộ Thức Thanh tắm rửa xong thì trùm chăn lên đầu, bó gối ngồi trên giường. Cậu cắn móng tay suy nghĩ ghê lắm rồi lại gửi tin nữa.

[Cyan: Anh có ở nhà không? Tiếng sấm có hơi lớn]

Dung Tự trả lời ngày.

[AAAAA: Sợ sấm sét à?]

Lộ Thức Thanh không sợ, cậu chỉ muốn kiếm chuyện để nói thôi mới nhanh chóng gõ chữ.

[Cyan: Không có, anh đang bận à?]

[AAAAA: Đang ở nhà Đậu Trạc.]

[Cyan: À à à, vậy anh cứ làm việc của mình đi.]

Dung Tự đang uống rượu ở nhà Đậu Trạc.

Đậu Trạc đã lười chế nhạo hắn rồi. Y chọn chai vang đỏ trong quầy rượu, lơ đễnh nói: “Dạ dày ông đó, còn uống rượu được à?”

“Khỏe lâu rồi.” Dung Tự lười biếng nằm ườn trên sô pha, khóe mắt liếc thấy Đậu Trạc chọn rượu thì “chậc” một tiếng, “Đừng có uống chai đó, uống chai đó tôi ói ra máu cho ông xem… Đổi chai vang đá mà lần trước Thức Thanh tặng ấy.”

Đậu Trạc trợn trắng coi khinh.

Không phải mới kêu “khỏe lâu rồi” à?

“Cái đó là quà sinh nhật Thức Thanh tặng tôi, sao có thể tùy tiện khui chứ?”

Dung Tự nhướng mày: “Rượu ngon là để uống. Ông cất vô tủ trưng còn không phải làm uổng phí tâm ý của Thức Thanh sao? Đừng có õng ẹo, lấy ra, khui hết hai chai đi.”

Đậu Trạc: “...”

Hai chai rượu của Đậu Trạc không thể giữ được nữa, y căm hận lấy ly, đi khui rượu.

Dung Tự dựa ở đó, lơ đễnh nghịch ban chỉ hộ tiễn trong bàn tay: Nhẫn ban chỉ mà Lộ Thức Thanh dùng để bắn tên là hàng đặt làm riêng, nhìn vào bên trong có thể thấy tên tiếng Anh “Cyan” viết hoa.

Đậu Trạc rót rượu xong, đang định cẩn thận thưởng thức thì Dung Tự nhận lấy, một hơi uống cạn.

Đậu Trạc: “...”

Trâu nhai mẫu đơn.

Đậu Trạc co rút làn môi: “Hôm nay ông tới mượn rượu giải sầu à?”

Dung Tự khịt mũi: “Tôi thì sầu cái gì được.”

Đậu Trạc đếm kỹ: “Hiểu lầm Thức Thanh yêu thầm mình, sự nghiệp tự luyến gặp phải khó khăn, fan hâm mộ còn kêu mình là thủy đế, sắp 30 bị ba mẹ giục kết hôn, ế chỏng chơ từ trong bụng mẹ, 16 tuổi tới nay vẫn còn là trai tân…”

Dung Tự: “...”

Dung Tự u ám nói: “Đậu Trạc, lát nữa tôi có đánh ông thì chắc chắn là do say rượu làm bậy, tuyệt đối không phải mượn rượu báo thù đâu nha.”

Đậu Trạc cười to ha ha, y cạn ly với hắn: “Vậy ông không có việc gì à, đến tìm tôi uống rượu làm gì chứ?”

Dung Tự lại buồn bã, ngón tay vẫn cứ sờ nhẫn ban chỉ suốt, hắn lơ đễnh nói: “Thấy Thức Thanh tặng rượu cho ông nên không ưa.”

Đậu Trạc: “?”

Đậu Trạc kinh ngạc nhìn hắn, y có hơi nghi ngờ đồ chó này nhiều năm không uống rượu, tửu lượng đã sa sút tới vậy rồi sao?

Mới rượu vào đã nói lời say ra.

Nhưng y thấy Dung Tự có vẻ hãy còn tỉnh, không giống gì là đã say rượu cả.

“Sao đấy?” Đậu Trạc thấy thú vị, “Ông bị cái gì kích thích rồi?”

Dung Tự lại uống nửa ly, hắn khẽ cau mày

Từ lúc bắn mũi tên ở chỗ Lộ Thức Thanh vào mấy hôm trước, lòng hắn vẫn luôn rối như tơ vò, hắn vô thức không phân rõ được khi đó con tim mình đập nhanh như vậy là bị bệnh gì.

Là hiệu ứng cầu treo sao?

Chỉ bắn ra một mũi tên, có gì mà lại căng thẳng thế.

Dung Tự nằm ở nhà suy nghĩ hết mấy hôm.

Đúng là địa vị của Lộ Thức Thanh trong lòng hắn khác với mọi người thật, nhưng cũng có khi là do ham muốn bảo hộ của hắn quấy phá thôi, đâu nhất định phải là động lòng chứ.

Đậu Trạc lại rót cho hắn ly nữa, y truy hỏi tiếp: “Có liên quan đến Thức Thanh à?”

Ba ly vào bụng, Dung Tự cũng không định giấu: “Ừa, Thức Thanh có diễn xuất tốt lại ngoan, dáng dấp cũng miễn cưỡng coi như…”

Đậu Trạc nghi ngờ: “Coi như?”



Dung Tự nghẹn lại: “Tạm?”

Đậu Trạc vứt cho hắn cái nhìn u ám.

“Được rồi tôi thừa nhận.” Dung Tự khen bất chấp, “Dáng dấp trong trẻo đẹp mắt, khí chất xuất trần, cao quý lạnh lùng. Tôi ở giới giải trí lâu vậy còn chưa thấy ai đẹp như vậy bao giờ.”

Đậu Trạc: “...”

Kêu ông khen, không kêu ông khen quá lố.

Dung Tự chống khuỷu tay lên bàn, chân mày khẽ nhíu lại: “Nhưng tôi cũng đâu tới mức thích em ấy chứ, em ấy có chỗ nào làm tôi động lòng đâu?”

Đậu Trạc: “?”

Y cười mỉm: “Đúng ha, Lộ Thức Thanh cậu ấy chả có chút mị lực gì, không có miếng ưu thế gì. Ai mà thích cậu ấy thì tên đó mù ha.”

Dung Tự: “...”

“Tôi nói chứ Dung đại thủy đế nè.” Đậu Trạc cướp lại số rượu Dung Tự định uống cạn một hơi, tức giận nói, “Ông nên nhận quay vài bộ phim thần tượng đi, quay chính kịch mãi thế cả người ngờ nghệch luôn rồi.”

Dung Tự cau mày: “Là sao?”

Đậu Trạc diễn rất nhiều phim thần tượng: Dù đa số chúng là phim rác nhưng so ra y có kinh nghiệm chuyện tình cảm hơn Dung Tự nhiều. Y đẩy ly rượu của Dung Tự sang bên rồi nói: “Trước hết chúng ta gạt vụ ông tưởng “Thức Thanh yêu thầm mình” lúc ông phát bệnh tự luyến sang bên…”

Dung Tự cười lạnh, hắn vươn tay cướp ly rượu lại, để ngay trước mặt: “Đó là sự thật, không thể gạt sang bên.”

Đậu Trạc: “...”

Đậu Trạc sắp bị hắn làm tức chết, chỉ muốn cười thôi: “Ông còn muốn nghe tôi phân tích cho ông không hả?”

Dung Tự cau mày, hắn sầm mặt đẩy ly rượu sang bên: Chỉ nhích 3 cm, xa hơn nữa không được.

“Rốt cuộc Đậu quân sư có cao kiến gì, cứ nói thẳng.”

“Trước cứ kệ chuyện Thức Thanh có thích ông hay không, nhưng nói chuyện của ông…” Đậu Trạc vùi đầu nhìn ly rượu để khỏi bị tức chết, “Ông đã động lòng với người ta rồi, cứ thẳng thắn theo đuổi là được, mắc gì nghĩ lắm thứ vớ vẩn thế?”

Dung Tự với Đậu Trạc mắt to trừng mắt nhỏ với nhau hồi lâu, hắn không thể tin được: “Đó là “cao kiến” của ông đấy à?”

Đậu Trạc nhướng mày: “Có gì nói thẳng mà ông còn không làm được à?”

Dung Tự đơ mặt: “Tôi rảnh lắm mới kiếm ông.”

Còn chưa đủ bứt bối nữa à.

Đậu Trạc lườm hắn: “Vậy ông tính làm gì. Ngồi đó chờ Thức Thanh tỏ tình tiếp à?”

Dung Tự vốn còn đang rối loạn, song Đậu Trạc nói mấy câu vớ vẩn hắn không thích nghe lại đánh bậy mà sắp xếp rõ ràng suy nghĩ trong lòng hắn.

Dung Tự lười biếng tựa sô pha, hắn kêu Đậu Trạc rót ly rượu cho mình rồi khôi phục lại cái nết cà lơ phất phơ bày mưu đặt kế trước kia.

“Đương nhiên tôi sẽ không làm mấy chuyện ngốc nghếch như thế nữa.”

Đợi từ tháng sáu đến tận tháng mười, Dung Tự chỉ tự luyến chứ đâu có bị ngu, hắn biết chỉ ngồi đợi thì chắc chắn không được.

Phải chủ động tấn công.

Đậu Trạc thấy hắn như vậy thì khóe môi co giật, y cứ có cảm giác chắc chắn đầu óc của tên này không thể suy nghĩ như người bình thường đâu. Đậu Trạc đơ mặt hỏi: “Ông tính làm chuyện gì khôn ngoan đấy?”

Dung Tự lắc chiếc ly thủy tinh trong tay, hắn lắc chiếc ly Đậu Trạc lấy bừa rót coca vào mà cho người ta cảm giác như lắc ly chân cao vậy. Hắn hờ hững nói: “Tôi chỉ là có chút xíu xiu động lòng, không yêu tới mức đó, nhưng mà Thức Thanh thì đã yêu thầm tôi hơn cả năm…”

Trước mắt Đậu Trạc tối sầm.

Nghe câu bắt đầu này thì y biết số rượu đêm nay uống đã vô ích rồi.

“Nhưng ai bảo tôi chiều fan làm chi.” Rốt cuộc Dung Tự cũng đã có tinh lực để thưởng thức rượu, hắn lơ đễnh nói, “Tôi sẽ chủ động làm ra ít hành động ám chỉ cho Thức Thanh, nói với em ấy tôi cũng có hơi thích em ấy, như vậy em ấy sẽ không còn vướng bận, sớm ngày tỏ tình cùng tôi.”

Đậu Trạc: “...”

Đảo tới đảo lui sao vẫn là chờ Lộ Thức Thanh chủ động thế này.

Dung Tự cho rằng mình là thiên tài, đến cả trai sông như Lộ Thức Thanh mà hắn cũng có thể nấu cho mở vỏ.

Đậu Trạc không nói thêm gì nữa.

Dung Tự là tuýp người mạnh mẽ, xưa nay hắn luôn muốn nắm chắc mọi việc trong lòng bàn tay. Chiến dịch yêu đương, ai động lòng trước người đấy thua, tất nhiên hắn không muốn làm người bị động đấy.

Huống chi tên chó này ngang bướng, một khi đã nhận định chuyện gì thì sẽ không thay đổi, trừ khi đụng đầu nổi cục u mới có thể dạy cho hắn bài học.

Dung Tự còn đang mỉm cười hài lòng, tràn đầy tự tin làm người ta thấy tội nghiệp cho hắn.

Đậu Trạc nhấp ngụm rượu.

Kệ đi, chờ hắn lật xe coi trò cười là được.

***

Hai người theo đuổi hai suy nghĩ khác nhau, chẳng bao lâu sau đã cạn sạch hai chai vang đá Lộ Thức Thanh tặng.

Thấy không còn sớm nữa, Dung Tự gọi người lái xe thuê đưa mình về vịnh Tinh Thần.

Bên ngoài sấm chớp lóe vang, từng tia sét bổ đùng đùng phía chân trời, không để ý có thể giật mình.

Dung Tự đã ngà ngà say. Về đến nhà rửa mặt xong, hắn mở điện thoại xem tin nhắn Lộ Thức Thanh gửi hai tiếng trước.

[Cyan: Tiếng sấm có hơi lớn]

Tiếng sấm đúng là lớn thật.



Dung Tự lau mặt, hắn trông thấy nhẫn ban chỉ hộ tiễn đeo ở tay cái trong tấm gương. Không biết hắn nghĩ gì nữa, ngón tay lơ đễnh khẽ xoay chiếc ban chỉ.

Ầm.

Có người đang gõ cửa.

Lộ Thức Thanh vừa chợp mắt đã bị tiếng ồn làm tỉnh dậy, cậu ngái ngủ bước xuống giường.

Bên ngoài sấm sét còn đang đánh xuống.

Lộ Thức Thanh rất thích ngày mưa có sấm sét, nhìn sấm sét lóe vang ngoài kia, mình thì ở trong căn phòng ấm áp sẽ vô thức sinh ra cảm giác an toàn, vừa lên giường là thiêm thiếp vào giấc.

Cậu dụi mắt ra đến huyền qua mở cửa, mùi nước mưa ẩm ướt và mùi đất đai hòa vào nhau đánh ập tới. Lộ Thức Thanh ngẩng lên nhìn rồi thoáng sửng sốt.

Dung Tự tạo dáng ở trước cửa, hắn cười tít mắt: “Chào buổi tối.”

Lộ Thức Thanh tỉnh ngủ ngay, vội kêu hắn vào trong.

Mưa đã nặng hạt, Dung Tự chỉ mặc chiếc áo sơ mi, trên vai rơi đầy nước mưa, áo tơ tằm ướt đẫm dán sát cánh tay hắn, phác họa rõ nét đường cong cơ bắp đẹp đẽ trên cánh tay.

“Tôi gửi mật khẩu cho anh rồi, anh vào thẳng trong này luôn đi.” Lộ Thức Thanh vội lấy khăn lông lau nước mưa trên mặt hắn, trong mắt cậu toàn là vẻ lo lắng, “Trời còn lạnh lắm, cẩn thận cảm lạnh… ơ, anh uống rượu à?”

Cậu quen biết Dung Tự đã hơn một năm, chưa bao giờ thấy hắn uống rượu cả.

Lộ Thức Thanh nắm vạt áo trước ngực Dung Tự, nhích lại ngửi thử. Quả nhiên toàn là mùi rượu.

“Chỉ một ít.” Tửu lượng của Dung Tự không tệ chút nào, hắn rũ mắt nhìn động tác tự nhiên quen thuộc của Lộ Thức Thanh thì khóe môi hơi vểnh lên, “Em ngủ rồi à?”

Lộ Thức Thanh ậm ờ ừ một tiếng: “Mưa to như vậy, sao anh lại tới đây?”

Dung Tự cười híp mắt, hắn tháo chiếc ban chỉ trên ngón tay cái ra, đưa cho cậu: “Quên trả cái này lại cho em.”

Chiếc ban chỉ vẫn luôn đeo ở ngón cái, lúc này có nhiệt độ cơ thể sưởi ấm, nó như được phơi dưới ánh nắng vậy.

Lộ Thức Thanh “a” một tiếng.

Chỉ để trả ban chỉ thôi à.

Thế sao mấy hôm trước chẳng thấy người đâu cả?

“Không sao.” Lộ Thức Thanh không hề để bụng, “Chỉ là chiếc nhẫn ban chỉ thôi.”

Người chơi bắn cung ai chả có cả đống.

Dung Tự “à” lên, có ý nói với cậu: “Vậy nên tặng tôi chiếc ban chỉ này sao?”

Lộ Thức Thanh gật đầu: “Ừa ừa.”

Dung Tự như có được câu trả lời cực kỳ vừa ý, hắn chống cằm, đôi mắt nhìn Lộ Thức Thanh mang theo ý cười.

Lộ Thức Thanh nghiêng đầu, có chút hoang mang.

Hình như hôm nay Dung Tự có vẻ quai quái ấy nhỉ, sao cứ cười với mình suốt thế này?

Cơ mà ngửi thấy mùi rượu, Lộ Thức Thanh cũng biết đại khái là thế nào, cậu hơi nhích tới.

Chỉ trong nháy mắt, khoảng cách đã được kéo gần lại, mùi hoa cam đắng xông phòng ngủ dính lên người cậu, dặt dìu bay đến, lướt bên chóp mũi Dung Tự như chiếc móc nhỏ.

Bên ngoài dông gió còn đấy, phòng khách chỉ mở đèn tường ấm áp lại có vẻ mờ ám.

Lộ Thức Thanh thắc mắc: “Dung lão sư, anh uống say rồi sao?”

Ánh mắt của Dung Tự dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của Lộ Thức Thanh, hầu kết hắn khẽ trượt lên xuống, chốc sau mới đáp bâng quơ: “Ừa, có hơi hơi.”

Nghe thấy giọng hắn đã khàn rồi, Lộ Thức Thanh cũng không hoài nghi nữa, cậu đứng dậy đi vào bếp, rót ly nước ấm rồi đi ra đưa cho hắn.

Dung Tự ngồi trên sô pha nhìn Lộ Thức Thanh bận bịu tới lui thì híp mắt mỉm cười.

Mình chỉ uống có tí rượu thế mà Lộ Thức Thanh lại rót nước hộ.

Chu đáo quá đi mất.

Người nào yêu đậm sâu hơn, vừa nhìn đã rõ.

Dung Tự định ám chỉ cho Lộ Thức Thanh.

Hắn cũng không giơ tay ra cầm mà nhích tới, nương theo tay Lộ Thức Thanh để uống nước.

Lộ Thức Thanh ngẩn ra, cậu chỉ nghĩ là hắn say rồi, cũng không nghĩ nhiều nữa mà cẩn thận nghiêng miệng ly nước để hắn uống hết ly.

… Nhưng mà Lộ thiếu gia không biết chăm sóc người ta, đút một ly nước, áo sơ mi của Dung Tự đã uống hết phân nửa.

Chiếc áo sơ mi vốn đã ướt giờ sắp trong suốt tới nơi, có thể trông thấy cơ bụng thấp thoáng dưới lớp áo.

Lộ Thức Thanh vội lấy khăn giấy lau nước trên cổ Dung Tự.

Lần trước cậu say mèm, là Dung Tự chăm cậu từng ly từng tí, đến phiên mình thì cái chuyện đút nước đơn giản cũng làm chẳng ra hồn.

Ngực áo sơ mi của Dung Tự thấm ướt hầu như có thể nhìn thấu, nhưng thấy Lộ Thức Thanh luống cuống hình như rung động đến không chịu được, hắn khẽ nở nụ cười.

Ám chỉ vẫn là có hiệu quả đấy.

Lộ Thức Thanh vô ý liếc thấy nụ cười trên mặt Dung Tự thì xấu hổ gục đầu xuống.

… Hình như Dung Tự đang chê cười mình.