Hận người không không biết cố gắng không thể kiên trì thêm chút nữa!
Chương Triêu Mộ rơi vào hiểm cảnh.
Trong cơn ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng vị sư huynh nhận được tin nhắn cũng tới nơi dù muộn. Một đạo phù chú có cùng nguồn gốc với ánh sáng công đức phá không lao đến, nổ ầm một tiếng.
Lợi trảo dưới đất của quỷ chết đói bạo phát tiếng kêu thảm thiết đau xé tim gan. Gã giãy giụa buông tứ chi và cổ Chương Triêu Mộ ra, rút xuống dưới đất.
Chương Triêu Mộ lấy lại được hơi thở, cậu loạng choạng ngã xuống đất thở hồng hộc, nước mắt sinh lý ứa ra nhỏ tí tách.
Món ngon sắp tới tay bị ngăn lại, quỷ chết đói “xì” một tiếng, lạnh lùng nhìn lại.
Sư phụ hai người chắc cũng là người chẳng ra sao, đặt tên cũng rất thú vị.
Tiểu đồ đệ tên Chương Triêu Mộ, đại đồ đệ tên Chương Tư Tưởng, ngụ ý “ngày nhớ đêm mong”.
Chương Tư Tưởng mặc âu phục mang giày da, nửa đêm mà anh chàng còn mang kính râm giả ngầu tạo dáng, thoạt nhìn không giống đạo sĩ tu tập mà giống nô lệ tư bản vừa tan ca 996 ở đâu đó.
996: 9h sáng đến 9h tối, tuần 6 ngày
Chương Triêu Mộ suýt bị gã bóp cổ, cu cậu ôm cổ ngồi đó giơ tay kiểu Nhĩ Khang, khóc la thảm thiết: “Sư huynh sư huynh cứu mạng! Sư huynh mau mau thu phục gã!”
Chương Tư Tưởng lười nhác kéo kính râm xuống cằm, lộ ra đôi mắt cá chết, đuôi mắt còn điểm nốt ruồi đỏ: Bỏ đi bộ âu phục đen, thoạt nhìn khí chất đúng là rất dọa người.
Quỷ chết đói thong dong nhìn vào mắt anh ta.
Chương Tư Tưởng nhếch môi cười, ra vẻ tiên phong đạo cốt: “Anh bạn quỷ đây họ gì? Có thù oán gì với tiểu sư đệ của tôi vậy?”
Quỷ chết đói híp đôi mắt quỷ nhìn thẳng vào anh ta: “Thế thì không có, ta có thù với sư môn bọn mi. Nếu mi đã tới thì ta cũng đỡ mất công đi tìm, bỏ vô một nồi nấu hết cho gọn.”
Chương Tư Tưởng: “...”
Anh ta gật đầu: “Nên là thế.”
Chương Triêu Mộ mù mịt kêu: “Sư huynh!”
Chương Tư Tưởng lắc đầu thở than: “Sư đệ, anh đây có lòng mà không có sức.”
Nói xong thì xoay người co giò chạy bằng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai.
Chương Triêu Mộ: “?”
Quỷ chết đói: “...”
Dù là quỷ chết đói có điên hơn hơn nữa cũng kinh hãi trước tình nghĩa sư môn “tương thân tương ái”, gã u ám nhìn Chương Triêu Mộ còn đang dại người: “Sư huynh của em chạy cũng nhanh ghê.”
Chương Triêu Mộ: “...”
Không đợi quỷ chết đói cho đám lâu la đuổi theo, xung quanh đạo quan chợt sáng bừng ánh sáng vàng rực, vô số sợi tơ vàng quấn nhau trồi lên khỏi mặt đất, vặn vẹo từng tấc, đan thành chiếc lồng giam màu vàng.
Quỷ chết đói nghiêm túc hẳn.
Dân làm công ăn lương Chương Tư Tưởng đi rồi lại về, anh ta đứng ngay cửa đạo quán, tùy ý gỡ kính râm xuống, hững hờ nói: “Lồng kim quang của đạo quán đã được ta thúc giục bằng bùa chú, nếu mi không muốn hồn phi phách tán thì tốt nhất nên thả sư đệ ta ra.”
Quỷ chết đói “ồ” lên, gã ngẫm nghĩ: “Vậy nếu ta ăn bọn mi luôn thì lồng kim quang sẽ tiêu tán đúng không?”
Chương Tư Tưởng: “...”
Con quỷ cổ đại này cũng thông minh phết.
Ngay sau đó, quỷ chết đói đột nhiên vọt tới, nháy mắt đã lao đến chỗ Chương Tư Tưởng, móng vuốt bén nhọn như đao, hung hãn chém xuống.
Chương Tư Tưởng phản ứng mau lẹ, anh ta trở người tránh ngay.
Keng!
Lợi trảo chém phăng tảng đá ngay cửa đạo quán làm hai, đổ xuống ầm ầm.
Chương Triêu Mộ bủn xỉn gào thảm thiết: “Trụ thông thiên điêu khắc hoa văn rồng 500 năm của tui!”
Chương Tư Tưởng với quỷ chết đói bắt đầu đấu pháp trong đạo quán to đùng.
Có thêm lồng kim quang, Chương Tư Tưởng thoáng có xu thế chèn ép được quỷ chết đói, vô số tia sáng công đức tỏa ánh vàng mặc anh ta khống chế, chúng bắn vèo vèo tới, xuyên qua người quỷ chết đói như mũi tên nhọn.
Dù ánh sáng công đức chỉ làm trầy da thôi thì quỷ chết đói cũng đối mặt với cảnh quỷ hồn bị thiêu đốt đau đớn.
Vẻ mặt quỷ chết đói ngày một lạnh dần, quỷ đồng sâu lạnh âm u, hai dòng huyết lệ dữ tợn chầm chậm chảy xuống.
“Mi, quả nhiên rất đáng chết.”
Chương Tư Tưởng lạnh lùng: “Ba hồn đã chẳng còn thì hồn nên về tây thiên đi chứ, cớ gì còn ở lại đây?”
Âm khí của quỷ chết đói quét qua.
Ầm ầm ầm!
Lần đầu trông thấy cảnh đấu pháp dữ dội đến vậy, tên vô dụng Chương Triêu Mộ vừa há hốc vừa gào khóc: “Đạo quán! Quán chủ! Bậc đá xanh! Bài vị tổ sư gia!”
Hai người này tính san bằng đạo quán hả?!
Cảnh quay này phân công rõ ràng vô cùng, Dung Tự với Trình Nhất Chiêu phụ trách đánh đánh đánh, Lộ Thức Thanh đứng một bên phụ trách khóc.
Nửa tập giằng co rất nhanh đã quay xong, không gì ngoài mày mạnh tao còn mạnh hơn, mày có pháp bảo còn tao có thể liều mạng. Cuối cùng quỷ chết đói không địch nổi, chạy trốn thảm hại.
Có vẻ quỷ chết đói muốn gói Chương Triêu Mộ đem đi, nhưng vì cứu tên tiểu sư đệ không ra gì nhà mình mà Chương Tư Tưởng liều mình rải ánh sáng công đức ra ngoài.
Quỷ chết đói lạnh lùng liếc nhìn Chương Tư Tưởng rồi phi thân tới cạnh Chương Triêu Mộ.
Mặt Chương Triêu Mộ giàn giụa nước mắt, mới nãy cậu suýt đã bị gã bóp chết, giờ thấy gã thì sợ lắm, liều mạng bò ra ngoài.
“Sư huynh—!”
Quỷ chết đói đè gáy Chương Triêu Mộ xuống đất bằng bàn tay lạnh căm.
Trong tích tắc đó, hai mắt Chương Tư Tưởng lộ ra sát ý, chỉ giây lát đã lao tới chỗ hai người.
Quỷ chết đói đã há hàm răng nanh nhọn hoắc ra, gã mặc kệ sát ý của Chương Tư Tưởng, cúi người cắn cổ Chương Triêu Mộ.
Chương Triêu Mộ khiếp đảm, cố gắng giơ tay tới trước. Ngay lúc bị cắn vào mạch máu ấy, ngón tay thon dài của cậu bấu mạnh vào lớp bùn đất, để lại mười vệt ngón tay.
Ngay giây sau, phù chú công đức của Chương Tư Tưởng nổ ầm trên người quỷ chết đói.
Nửa hồn thể của quỷ chết đói bị một kích này đánh trúng, hóa thành bán trong suốt. Gã lạnh lùng ngẩng đầu lên, khóe môi còn đang nhỏ máu của Chương Triêu Mộ, giọt máu chầm chầm trượt xuống cằm.
Chương Tư Tưởng vươn tay ra cuốn lấy, kéo Chương Triêu Mộ tới sau lưng mình như con búp bê vải rách nát.
Quỷ chết đói trọng thương, gã cứ lăm lăm nhìn Chương Triêu Mộ héo úa sau lưng Chương Tư Tưởng rồi đột ngột nở nụ cười quái dị: “Tiểu đạo trưởng, chúng ta sẽ còn gặp lại.”
Nói xong thì thân mình biến mất chỉ trong nháy mắt.
Chương Tư Tưởng sầm mặt, anh ta kéo Chương Triêu Mộ đứng sau lưng vào lòng mình.
Chương Triêu Mộ tái mặt, âm khí nhập thể nên cả người run bần bật, thậm chí nửa bên mặt còn kết lớp sương trắng như tuyết. Cậu run lẩy bẩy tóm lấy tay Chương Tư Tưởng, mờ mịt nói: “Sư huynh… Sư huynh, em sợ.”
“Đừng sợ, sư huynh ở đây…” Chương Tư Tưởng sầm mặt, anh vừa an ủi Chương Triêu Mộ vừa kéo cổ áo cậu ra rồi bất giác im bặt.
Sau gáy, chỗ bị quỷ chết đói cắn đã kết sương lạnh, giờ đang chầm chậm thấm ra một đóa hoa lan màu đỏ thắm.
Đó là…
Hoa văn của quỷ.
Đạo diễn Giang: “Tốt tốt, cắt cắt cắt.”
Giọng đạo diễn Giang nghe hài lòng lắm cơ.
Trước kia Lộ Thức Thanh diễn hai nhân vật là kiếm linh và Triệu Trầm Tầm tương đối cao cấp. Trước lúc quay đạo diễn Giang còn sợ đóa hoa cao lãnh như Lộ Thức Thanh sẽ gồng mình diễn một Chương Triêu Mộ hay pha trò, không học hành không nghề ngỗng thành thành vẻ cứng nhắc. Không ngờ hiệu quả quay chụp tốt ngoài mong đợi.
Trên mặt Lộ Thức Thanh toàn là nước mắt, cậu đang ngồi đó, ngoan ngoãn để chuyên viên hóa trang xóa hình xăm trên gáy, Châu Phó thì đưa khăn giấy ướt cho cậu lau nước mắt.
Do có giả thiết lệ quỷ nên sau khi Lộ Thức Thanh bị cắn thì không cần tạo dấu, nhưng lúc tẩy hình xăm ra thì phát hiện sau gáy trắng nõn giờ có vết cắn thật.
Dùng sức không nhiều, chỉ thấy lờ mờ.
Dung Tự tẩy lớp hóa trang lệ quỷ đi, mặc xong quần áo thì đi tới: “Sao vậy, dễ tẩy không?”
Chuyên viên gật đầu: “Dễ lắm, xong ngay ấy.”
Lộ Thức Thanh còn chưa thoát diễn, bỗng dưng nhìn có vẻ ngoan ngoãn lạ kỳ.
Dung Tự tranh thủ thời cơ sáp qua, cười nói với cậu: “Mới nãy cắn Lộ lão sư một cái, không đau chứ?”
Lộ Thức Thanh như vừa tỉnh khỏi cơn mơ, cậu ù cạc nhìn hắn lúc lâu, ý thức nói mình phải trả lời nhưng lúc há miệng ra mới nhớ mình còn đang tức giận, vậy là cậu nuốt trở về, không để ý tới hắn.
Dung Tự vui muốn chết.
Đã diễn cả ngày rồi mà còn không quên tức giận.
Chuyên viên hóa trang ngập ngừng nhìn quanh.
Không phải nói quan hệ của hai người không tệ sao?
Xem ra sao tác trên mạng không thật được.
Hiếm khi Lộ Thức Thanh tức giận, như vậy cũng đã nói rõ cậu không còn che giấu cảm xúc thật của mình trước mặt Dung Tự nữa.
Dung Tự dỗ dành: “Lát nữa muốn ăn gì, tôi nấu cho em.”
“Ăn cơm hộp.”
Dung Tự: “...”
Toi rồi, cả món ngon cũng không dụ được Lộ lão sư luôn rồi hả?
Đoàn phim lắm người lại qua, Dung Tự cũng không tiện dỗ dành cậu. Hắn lại lo cử chỉ thân mật quá Lộ Thức Thanh sẽ giận nên chỉ đành miễn cưỡng dằn lại đi tẩy trang rồi về khách sạn.
Trình Nhất Chiêu ở lại đoàn phim quay cảnh riêng còn lại, Châu Phó lại là con cáo già, anh ta kiếm cớ không đi theo, tạo cơ hội cho hai người ở riêng với nhau.
Vừa về đến khách sạn thì Dung Tự nắm lấy tay Lộ Thức Thanh: “Lộ lão sư.”
Lộ Thức Thanh phản kháng lại theo bản năng, nhưng hình như Dung Tự còn chưa thôi, hắn kéo mạnh, không chịu buông tay cậu ra.
Sau cùng ép Lộ Thức Thanh sốt ruột, phải ngẩng lên trừng hắn.
Đây là điều trước nay chưa từng có.
Dù là với Giang Nhất Mạn đi nữa thì xưa nay Lộ Thức Thanh cũng chưa từng nổi giận tới vậy.
Dung Tự nắm tay cậu, dịu dàng nói: “Có phải tôi cầm thẻ người tốt của em đi rồi thì em sẽ hết giận tôi không?”
Động tác giãy giụa của cậu chợt dừng lại.
“Thẻ người tốt trong bàn tay nào vậy?” Dung Tự vờ như đang mở lòng bàn tay cậu ra, hắn lật trái lật phải như thể đang tìm tấm thẻ người tốt không tồn tại kia thật vậy.
Lộ Thức Thanh chần chừ nhìn hắn.
Dung Tự lấy “tấm thẻ” ảo từ lòng bàn tay Lộ Thức Thanh rồi hỏi cậu: “Là cái này sao?”
Lộ Thức Thanh mím môi, không muốn nói chuyện với hắn.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Lộ Thức Thanh có mâu thuẫn, chiến tranh lạnh với người khác. Cách cậu giải quyết chuyện này hệt như cái cách cậu tránh né gắn bó vậy, cũng cố lảng tránh xung đột.
Cậu không dám đối mặt chứ nói gì tới việc giải quyết.
Dung Tự vô cùng kiên nhẫn dẫn dắt cậu từng bước.
“Thức Thanh, tôi nói thì sẽ giữ lời. Chỉ cần em có chút gì không thích đều có thể thẳng thừng từ chối tôi ngay. Yêu thầm, theo đuổi chính là như vậy, không thể 100% được như ý nguyện, tôi đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi.”
Lộ Thức Thanh vẫn vô thức muốn né tránh, nhưng cậu cũng rất sợ chuyện “bất quá tam”, cậu lo mình nếu còn tiếp tục từ chối thì Dung Tự sẽ mất sạch kiên nhẫn với mình mới lúng túng nói: “Không… không phải em không thích, em là thấy sợ.”
Tuy câu trả lời chẳng ăn nhập gì nhưng Dung Tự có thể nghe ra cậu đang giải thích chuyện mình xù lông ban ngày.
“Em sợ thì cứ nói với tôi.” Dung Tự nói, “Em đâu thể cứ trái với ý nguyện của mình, nhân nhượng người khác mãi được đâu đúng không?”
Lộ Thức Thanh lưỡng lự gật đầu.
Dung Tự tiếp tục dẫn dắt: “Em nói, “Dung Tự, em không thích anh tùy tiện hôn mu bàn tay em như vậy”, giọng điệu hung dữ một chút.”
Lộ Thức Thanh: “...”
Lộ Thức Thanh cứ có cảm giác hình như Dung Tự đang dỗ con nít, còn là dạy từng câu một nữa cơ.
Nhưng dường như sự dung túng vô điều kiện của Dung Tự đã cho Lộ Thức Thanh chốn gởi gắm những bất an. Chút cảm xúc không rõ là giật mình hay sợ hãi được cậu nhét vào đó từng chút một, con tim trống trải nhẹ nhàng đã không còn bị những cảm xúc tiêu cực dè nén nữa.
“Em…” Lộ Thức Thanh nói khẽ, “Không phải em không thích, em cũng không tức giận.”
Cậu không biết mình đây là sao nữa.
Dường như Dung Tự càng đối tốt với cậu thì cậu lại càng muốn phơi bày, phóng đại cảm xúc thực của mình ra trước mặt hắn vậy.
Dung Tự ngẩn ra.
Lộ Thức Thanh không giỏi mổ xẻ cảm xúc của chính mình, cậu chỉ có cảm giác mình lắm chuyện quá, Dung Tự càng dỗ dành thì cậu lại càng muốn giở thói.
Nếu Dung Tự biết cậu đang nghĩ gì thì chắc chắn sẽ cười nhạo.
Lộ Thức Thanh mím môi, nở nụ cười ngượng ngùng. Cậu khẽ sờ tay Dung Tự, lấy tấm “thẻ người tốt” kia về.
Có vẻ Dung Tự cũng nhận ra trạng thái của cậu, hắn không nhịn được nữa, thấp giọng cười khẽ.
Lần này hắn hỏi nghiêm túc: “Vậy giờ tôi hôn em được không?”
Lộ Thức Thanh cảm động lắm, sau đó là từ chối.
“Không được.”
Dung Tự: “...”
Dung Tự lại cười, hắn hắn lùi lại mà cầu điều khác: “Tôi nhớ em rồi.”
Lộ Thức Thanh thẫn thờ, không thầy tự thông, rằng Dung Tự đang nói lại cho trọn vẹn câu ban này còn chưa kịp nói, vành tai cậu lại đỏ bừng.
“Em…”
Dường như cậu muốn đáp lại nhưng cứ nghẹn mãi mà vẫn chẳng nói ra được.
Dung Tự có cảm giác như đang khui đồ hộp.
Hắn ra sức vỗ vỗ vỗ mãi, rốt cuộc cũng mở ra con tim khóa chặt của cậu.
Chỉ thiếu chút nữa thôi.
Dung Tự là tay câu vô cùng kiên nhẫn, hắn ở lại đoàn “Ba đồng tiền” quay hơn tuần nữa, cuối cùng cũng đóng máy.
Quỷ chết đói để lại dấu hiệu trên người Chương Triêu Mộ, mỗi lần đều hiện ra cắn cu cậu một cái ngay lúc cu cậu thả lỏng mất cảnh giác nhất. Gã dọa Chương Triêu Mộ la oai oái, ngủ cũng ngủ chung với Chương Tư Tưởng.
Quỷ chết đói trong phó bản đầu tiên là tiểu quái chuyên giúp người chơi mới tích cóp giá trị kinh nghiệm. Nhờ phải đối phó với quỷ chết đói mà Chương Triêu Mộ cũng lay lắt học được cách dùng đồng tiền hộ thân.
Cảnh cuối cùng của phó bản là cảnh, ngay lúc Chương Triêu Mộ sắp chết tới nơi rốt cuộc đã có thể kích phát thiên phú, không có Chương Tư Tưởng trợ giúp mà ba đồng tiền vẫn có thể hóa kim quang tận trời, cuối cùng trảm quỷ chết đói hồn phi phách tán.
Quỷ chết đói vận áo đen chậm rãi hóa thành làn sương đen rồi tan ra. Đến phút chót, gã vẫn giãy giụa, vươn tay về phía Chương Triêu Mộ như muốn ngắt đầu cậu mà cũng giống như chỉ muốn chạm vào cậu thôi.
Một tiếng thì thầm từ từ tiêu tán giữa trời đêm.
Chẳng lưu lại câu gì.
Quỷ chết đói đóng máy hẳn.
Lúc quay phim, Lộ Thức Thanh rất hiếm khi NG, thái độ khi quay gần như là thành kính, đến cả người đóng phim bao năm như Dung Tự cũng kính phục và ngưỡng mộ.
Còn may nhân vật này không hao tổn quá nhiều cảm xúc tiêu cực như hai nhân vật Lộ Thức Thanh từng diễn trước đó, cậu thoát diễn rất nhanh.
Dung Tự cầm bao lì xì đóng máy rồi lại than: “Nhanh thế đã đóng máy rồi, thật sự có chút lưu luyến.”
Châu Phó ngồi một bên trề môi.
Có mà lưu luyến Lộ Thức Thanh ấy.
Lộ Thức Thanh cũng có chút không đành, cậu ngóng nhìn Dung Tự: “Anh phải về làm việc à?”
“Ừ.” Dung Tự đáp, “Mai phải tham gia tiệc tối rất quan trọng bên Yến Thành, tiền đền hợp đồng mắc lắm đó, phải bay về một chuyến.”
Lộ Thức Thanh không rõ sao tham gia tiệc tối còn có cả tiền vi phạm hợp đồng, cậu cũng không hỏi, chỉ dằn lại nỗi tiếc nuối: “Ừa ừa, vậy phải về một chuyến.”
Dung Tự nhận ra chút biểu cảm nhỏ của cậu, hắn nhích tới, đè thấp giọng hỏi: “Không nỡ để tôi đi à?”
Lộ Thức Thanh nghiêng mái đầu, môi mấp máy.
Dung Tự rất rõ tư thế bài xích từ chối này của cậu, hắn đã bắt đầu tưởng tượng ra cậu sẽ nói một bằng nghĩ một nẻo kiểu gì.
Song bất ngờ là Lộ Thức Thanh lại đáp: “Đúng, đúng vậy.”
Dung Tự sửng sốt, hắn ngẩn ra nhìn Lộ Thức Thanh, trong một chốc cũng chẳng có phản ứng.
Châu Phó ngồi một bên nghịch di động chợt cất lời, nói quá lên: “Trời ơi, mặt Dung lão sư sao vậy, sao đỏ chót vầy nè? Trúng nắng hả?!”
Dung Tự: “...”
Châu Phó thấy cảnh Dung Tự chỉ tùy tiện cũng đã làm Lộ Thức Thanh đỏ mặt đủ rồi, lần này hiếm khi thấy Dung Tự lo tấn công quên phòng thủ bị trêu ngược lại, mặt mày đỏ chót thì lập tức bắt loa tuyên truyền.
Lộ Thức Thanh tò mò nhìn Dung Tự.
Mùa đông thế này, trúng nắng là trúng thế nào?
Dung Tự liếc nhìn Châu Phó - anh ta đang bận cười trên nỗi đau của kẻ khác, sau đó mới thản nhiên nói với Lộ Thức Thanh: “Tôi không trúng nắng, chỉ là đỏ mặt mà thôi.”
Lộ Thức Thanh: “... Hở?”
“Em chưa bao giờ nói lời tình tự với tôi cả, tôi nhất thời bị kích động cũng là chuyện bình thường thôi.” Dung Tự bày ra lý do lý trấu.
Lộ Thức Thanh mờ mịt: “Em nói lúc n…”
Ặc….
Hai chữ “đúng vậy” cũng tính nữa sao?
Song khi Lộ Thức Thanh nghĩ kĩ lại, hình như từ lúc Dung Tự bắt đầu theo đuổi mình tới giờ thì quả thật cậu chưa từng nói lời nào ngọt ngào với hắn cả.
Không dưng Lộ Thức Thanh thấy cõi lòng mình đau đớn.
Châu Phó: “...”
Beep.
Vầy mà cũng phản công được á.
Lộ Thức Thanh đánh không nổi đẳng cấp boss cỡ Dung Tự rồi.
Dung Tự có được lời âu yếm thì mãn nguyện rời đi.
Sắp Tết, Lộ Thức Thanh quay phim không ngừng nghỉ.
Lúc trước ngày đối diễn với Dung Tự, đêm về cũng có thể gặp hắn, cậu chẳng cảm thấy có vấn đề gì hết. Nhưng Dung Tự vừa đi thì dường như phòng ở khách sạn cũng thấy trống vắng.
Lộ Thức Thanh không quen, cứ có cảm giác tim mình cũng khuyết đi một mảng.
Dung Tự vừa xuống máy bay thì Lộ Thức Thanh đã không nhịn được gửi tin sang.
[Cyan: Bao giờ anh về Xuyên Thành vậy?]
[AAAAA: Mai xong việc là về.]
Lộ Thức Thanh thở phào, cậu ôm di động, trở mình trên giường. Thấy Dung Tự mãi vẫn không trả lời mình, không biết là đêm khuya xúc động hay ban ngày bị câu kia của Dung Tự làm đau lòng nữa mà cậu xoắn xuýt chốc lát rồi trộm gửi hắn một tin.
[Cyan: Em hơi nhớ anh rồi.]
Vừa gửi được một giây là cậu hối hận ngay, vội ngồi bật dậy khỏi giường, sợ hãi định thu hồi tin nhắn.
[AAAAA: Tôi cũng nhớ em.]
Lộ Thức Thanh đờ người, cậu ôm di động khẽ khom xuống, con tim nhảy thật nhanh, cả người như sắp nóng lên hết.
[AAAAA: Muộn lắm rồi, mau ngủ đi. Chiều mốt là tôi quay lại rồi.]
Lộ Thức Thanh đỏ mặt chọc mấy chữ rồi thả di động xuống, sau đó trở mình tới lui như chiên bánh vậy.
Hay là đồng ý với Dung Tự đi.
Nhưng mà vẫn sợ, hoãn thêm chút nữa đi.
Hoãn tới qua tết nhỉ?
Hình như nhanh quá rồi.
Ồ.
Cậu nghĩ linh tinh mãi, cuối cùng không thức được nữa mà ngủ thiếp đi.
Trong mơ, Dung Tự lại làm xằng làm bậy suốt một đêm này.
Thức dậy vào buổi sáng, Lộ Thức Thanh đội mái tóc rồi ngồi nhớ lại giấc mơ, cậu thiếu điều chui tọt xuống gầm giường vì xấu hổ.
Phần diễn ở đạo quán đã kết thúc, đoàn phim bắt đầu di chuyển địa điểm, đến khu biệt thự ngoại ô Xuyên Thành.
Đêm qua trời đổ một trận tuyết, có vài đoạn đường băng đóng thành lớp dày.
Sáng sớm bản tin đã đưa tận mấy vụ xe tông đuôi, xe bảo mẫu cẩn thận chạy tới trước, chỉ lo mất kiểm soát. Lộ Thức Thanh chịu rung lắc, đã thấy hơi say xe, cậu nằm trên xe mơ màng muốn thiếp đi.
Châu Phó ngồi cạnh cậu, anh ta đang gọi điện thoại thì vô ý nhắc tới “Dung lão sư”, Lộ Thức Thanh đang định nôn thì đột ngột mở mắt ra, chẳng hề che giấu mà hỏi ngay: “Dung Tự thế nào?”
Châu Phó u ám: “Anh đang nói Chung lão sư bên tổ quay phim.”
Lộ Thức Thanh đỏ mặt, vội ngồi lại giả chết.
Châu Phó chỉ hận người không chí tiến thủ nhưng lại không thể can thiệp vào, chỉ có thể tiếp tục cuộc gọi.
Ban đầu Lộ Thức Thanh nhột lắm, cậu dỏng tai nghe ngóng thì thấy Châu Phó bận gọi điện, không tính sổ mình tiếp mới thầm thở phào.
Dường như Châu Phó cũng đã dần tiếp nhận Dung Tự, như vậy không phải chứng tỏ Dung Tự thật…
Đang nghĩ tới đây thì bất chợt tiếng thắng xe chói tai rít vào trong tai Lộ Thức Thanh, sau đó là cơ thể rơi vào cảnh trời xoay đất chuyển. Hình như chiếc xe mất khống chế, đâm sầm sang bên.
Ầmmmm!
Cùng với tiếng kinh hô của Châu Phó là tiếng va chạm ầm ầm.
Trước mắt Lộ Thức Thanh chợt tối đen.