“They do not love that do not show their love.” - The Two Gentlemen of Verona (Act 1, Scene 2)
- --------
Thợ gõ: Dờ
Sau khi dạy học ở cơ quan xong, Vu Tĩnh Di đeo ba lô ngồi xe bus về chung cư. Chiếc ba lô này là bố cô mua cho từ lúc mới đỗ đại học, rất chắc chắn và dùng bền. Bình thường lúc lên lớp dạy học sinh, cô nàng vẫn buộc tóc đuôi ngựa, đeo kính và mang ba lô như thời cấp ba. Ngồi giữa một đám đông, thoạt nhìn cứ như học sinh cấp ba thật.
Cô nàng đi vào nhà, nhìn thấy một người mọc ở trên ghế.
Văn Địch ngồi tựa lưng vào ghế, co đầu gối lên, gót chân bám vào mép ghế, toàn thân gấp thành ba khúc. Một tay cậu ôm đầu gối, tay còn lại thì cầm điện thoại lướt lên lướt xuống, vẻ mặt cứ hằm hằm, dường như trước mắt không phải là một thiết bị điện tử mà là kẻ thù không đội trời chung. Trên bàn là một cuốn sổ ghi chép đơn giản, có vài chữ linh tinh được viết trên đó.
Nghe thấy tiếng động, người trên ghế quay mặt ra: “Mày về rồi à.”
Vu Tĩnh Di gật đầu, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cậu: “Xem gì thế?”
“Trứng Rồng”, Văn Địch lại cắm mặt vào màn hình, ánh mắt trở nên căm thù: “Tiểu thuyết ngắn của Robert Forward.”
“Tác giả đó là ai vậy?” Vu Tĩnh Di không hiểu gì, “Sao tự dưng lại muốn đọc?”
Văn Địch chép miệng, trong đầu hồi tưởng lại chuyện ở quán lẩu. Vẻ mặt của cậu pha trộn giữa khát khao, khó xử, nuối tiếc, cuối cùng dừng lại ở căm hờn: “Để dạy cho cái người thích cãi một bài học.”
“Ai?” Vu Tĩnh Di sững người, nhớ ra buổi hẹn hò của cậu là vào hôm nay, “Giáo sư?”
“Anh ta chày cối giống hệt như tên hàng xóm bên kia.”
“Làm sao?”
“Anh ta chính là loại người chuyên chọn top 200 phim hay trên Douban để đánh giá 1 sao.” Văn Địch kết luận một cách võ đoán: “Cái lỗi bé như mắt muỗi mà cũng bắt bẻ, không biết nể mặt người khác chút nào.”
“Lúc trước mày nói rồi đấy thôi, thiên tài hơi lập dị cũng là bình thường mà,“ Vu Tĩnh Di đặt ba lô xuống rồi ngồi ở đối diện: “Có khi người ta chỉ hơi kỹ tính xíu thôi.”
“Tao không quan tâm,“ Văn Địch nói: “Tao muốn ăn miếng trả miếng, tao phải dạy cho anh ta một bài học rằng trên thế giới này không có tác phẩm nào là không thể bắt bẻ.”
Vu Tĩnh Di liếc nhìn cuốn sổ, hóa ra là đang ghi chép khi đọc, “Bây giờ đã có thành quả gì chưa?”
Văn Địch nghiến răng, cánh tay cầm điện thoại run rẩy đầy bức xúc: “Chưa.”
“Sao có thể chứ?” Vu Tĩnh Di nói: “Làm gì có cuốn tiểu thuyết nào có logic hoàn hảo?”
“Đây là tiểu thuyết?” Văn Địch kêu lên: “Đây là sách phổ cập kiến thức về sao neutron!”
“Ồ.” Vu Tĩnh Di đáp, đặt tay lên bàn rồi không tiếp lời nữa. Chiếc cốc nước ở ngay bên cạnh, lên lớp dạy hai tiếng đồng hồ mà cô nàng không hề có ý định vào bếp để rót nước uống. Tuy rằng thường ngày Vu Tĩnh Di cũng rất yên lặng nhưng hôm nay yên lặng quá mức rồi, gần như là ủ dột chán nản.
Văn Địch nghiêng đầu nhìn bạn cùng nhà, bỗng nhiên buông chân xuống khỏi ghế rồi ngồi thẳng lưng lên: “Mày sao thế?”
Vu Tĩnh Di hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn cậu: “Gì? Không có gì đâu.”
“Không đúng,“ Văn Địch ngả người về phía trước để quan sát vẻ mặt cô nàng: “Thường ngày mày về nhà sẽ kêu mệt, ngồi nghỉ một lát lại đi luyện đề. Hôm nay mày vừa mệt vừa mất hồn.”
“Đi làm là như thế mà.” Vu Tĩnh Di nói: “Một tháng sẽ có vài ngày như vậy, cảm thấy công việc quá nhàm chán, cuộc đời không còn ý nghĩa, sống cũng chẳng để làm gì.”
Đó là trạng thái thường thấy của người đi làm, nhưng Vu Tĩnh Di thì khác. Cô nàng rơi xuống vũng lầy cũng sẽ tiếp tục tiến bước, dù rằng mỗi bước đi sẽ khiến mình lún càng sâu hơn.
Văn Địch ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Học sinh chọc giận mày đúng không?”
Việc đào tạo học sinh này có nhiều loại, dạy 1:1 cũng chia nhiều kiểu. Vu Tĩnh Di có tấm bảng “giáo viên giỏi” nhờ học lực tốt, lớp của cô nàng toàn là học sinh con nhà giàu. Mấy thằng nhóc tuổi dậy thì ấy có thể khiến người ta phát điên.
“Cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi,“ Vu Tĩnh Di lắc đầu: “Tao cũng chẳng hiểu vì sao mình lại để bụng nữa.”
“Nếu đã để bụng thì không phải chuyện nhỏ nữa rồi,“ Văn Địch nói: “Kể cho tao nghe đi mà.”
Vu Tĩnh Di chần chừ một lát, có lẽ niềm mong muốn tâm sự đã chiếm thượng phong nên cô cuối cùng cũng mở lời: “Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của thằng nhóc đó, không biết giáo viên phụ trách tiếp thị đã nói gì, thằng nhóc vừa nhìn thấy tao là chê bai ra mặt.”
Văn Địch nhíu mày: “Chê cái gì cơ?”
Vu Tĩnh Di im lặng rất lâu rồi mới mở miệng: “Thằng nhóc bảo, lúc đăng ký nghe quảng cáo là giáo viên xinh đẹp trường top cơ mà, sao lại trông như thế này.”
Văn Địch sững cả người, đập bàn đứng dậy: “Tiên sư nó thằng nhãi ranh không mọc mắt ở đâu ra thế? Chính nó trông như thế nào mà dám phê bình người khác?”
“Lên lớp cũng không nghe giảng,“ Vu Tĩnh Di đặt tay lên bàn, cúi đầu nhìn tay mình: “Học xong một tiết thì bỏ học.”
Văn Địch cảm thấy có một ngọn lửa giận tắc ở trong ngực, nếu như thằng nhãi chết tiệt đó đứng trước mặt cậu, cậu sẽ vả cho nó mấy phát nổ tung đầu, “Mày đừng nghe thằng nhãi đó sủa linh tinh,“ Văn Địch nói một cách chắc nịch: “Da mày trắng, dáng người thon thả, sao lại không đẹp? Nhãi ranh mù mắt không biết nhìn người.”
“Không sao,“ Vu Tĩnh Di nói: “Tao là người đi làm rồi, mấy đứa nhóc nói linh tinh thôi, tao không để tâm đâu.”
“Mấy đứa nhóc cái gì, học cả tiếng Anh rồi mà không biết nói tiếng người à?” Văn Địch nói: “Nó là cái cóc khô gì mà dám phê bình ngoại hình của cô giáo?”
Vu Tĩnh Di nhớ lại: “Bố của thằng nhóc là chủ tịch Hoa Tín, nói chung là rất giàu.”
“Liên quan gì đến nó? Tiền đâu phải do nó kiếm được,“ Văn Địch nói: “Chỉ bằng sức của nó thì có vào được Cambridge không? Nó là cái thá gì mà dám bắt bẻ tiến sĩ Cambridge.”
Vu Tĩnh Di sửa lại: “Tiến sĩ bỏ học.”
“Bỏ học thì vẫn là Cambridge.”
Vu Tĩnh Di mỉm cười, cầm cốc lên rồi vào bếp rót nước. Văn Địch quay đầu thấy cô nàng tu hết cốc nước rồi xách ba lô đi về phòng ngủ và đóng cửa lại. Vòng thi viết của Bộ Ngoại Giao đang đến gần, có lẽ là lại về phòng để luyện đề rồi.
Văn Địch không hiểu nổi vì sao số phận cứ phải tóm lấy một người rồi hành hạ, cơn bực bội đấu đá lung tung trong lòng mà không có chỗ xả.
Sau đó, tiếng chuông cửa vang lên.
Văn Địch nhìn cửa nhà, cảm giác bực dọc càng bùng lên dữ dội.
Cậu rón rén đi đến bên cạnh cửa, nheo mắt nhìn qua mắt mèo rồi bật cười lạnh lùng, đút tay vào túi quần quay về phòng ngủ.
Một người không cần thiết phải mở cửa.
Nếu là năm năm trước thì cậu đã xông ngay ra ngoài để túm cổ áo tên kia, chỉ trích hắn ta vì đã chà đạp lên thanh xuân của cậu. Năm năm trôi qua, tất cả ký ức, hận thù đã biến thành hằng tinh già cỗi dần sụp đổ và lụi tàn, cuối cùng trở thành một cái hố đen của hư vô.
Chẳng còn gì sót lại, ngoại trừ bản thân.
Tiếng chuông cửa tiếp tục vang lên, Vu Tĩnh Di bị làm phiền nên thò đầu ra hỏi: “Ai đến vậy?”
“Oan nghiệt quá khứ.” Văn Địch đáp.
Vu Tĩnh Di lưỡng lự một lát rồi chạy ra cửa, nhìn ra ngoài bằng mắt mèo. Sau khi quan sát tên bạn trai cũ mà bạn cùng nhà đã chửi bới năm năm, cô nàng quay đầu lại rồi hỏi: “Mày không mở cửa ư? Tao thấy hắn ta định đứng đợi ở ngoài.”
“Sao mày biết được?”
“Hắn ta bắt đầu hút thuốc rồi.”
Văn Địch chửi thề một câu rồi lập tức mở cửa.
Hà Văn Hiên giống y như trong tưởng tượng của cậu, mặc âu phục đeo kính gọng vàng, đầu tóc vuốt ngược về phía sau, sự kết hợp giữa thành phần tinh anh của phố Wall và Thung lũng Silicon. Khí khái thiếu niên đã biến mất rồi, chỉ còn lại sự thong dong của một doanh nhân thành đạt.
Con mẹ nó, Văn Địch nghĩ, tên khốn này dám chọn ngày cậu mặc đồ ngủ cũ để đến đây, dùng cái bộ dạng hoàn mỹ đến từng sợi tóc ấy để tôn lên dáng vẻ lôi thôi nhếch nhác của cậu, bất lịch sự chết đi được.
“Lâu rồi không gặp,“ Nhìn thấy người bên trong, Hà Văn Hiên nói: “Anh về nước rồi.”
Văn Địch nghiêm mặt giật lấy điếu thuốc trong tay hắn ta rồi vứt xuống đất, hùng hổ đạp chân mấy phát, “Ai cho anh hút thuốc trước cửa nhà người khác?” Cậu chỉ vào cặp kính gọng vàng, “Anh muốn chết cũng không vấn đề, nhưng vì sao lại bắt tôi phải hít khói thụ động để chết chung với anh?”
Hà Văn Hiên im lặng rất lâu rồi nói: “Cách chào đón khách này thật là đặc biệt.”
“Ai chào đón anh?” Văn Địch bắt đầu tính chuyện chuyển nhà, “Có chuyện thì nói mau, còn không thì cút.”
Hà Văn Hiên cố gắng phớt lờ tính công kích trong lời nói của Văn Địch, “Dạo này có thời gian rảnh không? Bạn học cũ ở Bắc Kinh định tổ chức liên hoan, em cũng biết họ đấy, đều là bạn của chúng ta.”
“Bạn của anh,“ Văn Địch sửa lại: “Tôi không nghĩ những người đã chê cười sau lưng tôi lại là bạn bè.”
“Em biết mà, vào cái tuổi ấy thì rất dễ làm ra những chuyện ngu ngốc, em đừng chấp nhặt với họ.” Hà Văn Hiên nói: “Anh đã đặt chỗ ở Tùng Hạc Lâu, anh nhớ là em thích ăn cá quế chiên xù.”
Văn Địch hít một hơi thật sâu, cố gắng kéo dài thời gian thở ra: “Tôi không thích, đó là anh thích. Anh chưa từng nhận ra tôi không thích ăn đồ quá ngọt hay sao?”
Người đối diện im lặng, nói: “Em thường xuyên chọn nhà hàng món Tô-Hàng, anh còn tưởng là...”
“Thôi,“ Văn Địch xua tay không muốn nghe tiếp, “Nói những chuyện ấy cũng chẳng để làm gì.”
Hà Văn Hiên thở dài: “Xem ra em vẫn chưa tha thứ cho anh.”
Văn Địch gãi đầu. Tối rồi mà còn đứng trước cửa, lại còn đang là mùa Đông ở Bắc Kinh, đúng là quá giày vò, nhưng cậu không muốn cho hắn vào nhà, “Sao tôi phải tha thứ cho anh?” Văn Địch nói: “Anh cứ chấp nhận sự thật rằng tôi hận anh là được mà?”
“Vậy cũng tốt,“ Hà Văn Hiên nói: “Em hận anh, ít nhất trong lòng em có vị trí dành cho anh.”
Tiên sư nó, Văn Địch nghĩ, đúng là cái thằng tự luyến. Cậu nên nhận ra từ sớm mới phải, cái loại người luôn nghĩ mình là trung tâm này sẽ quy kết tất cả cảm xúc về mình, cả thế giới phải xoay quanh hắn.
Văn Địch nhìn hắn ta đầy sâu xa rồi nói: “Anh đứng đợi ở đây một lát.”
Hà Văn Hiên nghe vậy thì sững người. Văn Địch quay vào trong nhà, đi vào phòng khách để lấy một bình xịt hình trụ. Sau đó cậu ra cửa, giơ tay lên, bấm nút.
Từng hạt li ti màu nâu đỏ bay trong không khí, một làn sương khiến người ta khó thở bay ra ngoài, dính hết lên người đứng đối diện. Bộ âu phục, mắt kính, kiểu tóc chăm chút kỹ càng ở trên đầu, tất cả đều dính bột phấn cay xè.
Hà Văn Hiên bị cay đến mức nước mắt giàn giụa, vừa ho sặc sụa vừa phủi quần áo, dáng vẻ vô cùng nhếch nhác.
“Bạn cùng nhà của tôi hay về muộn, cho nên mua mấy bình xịt hơi cay để tự vệ,“ Văn Địch buông bình xịt xuống rồi phủi tay, “Năm năm trước tôi đã muốn làm như thế này rồi, đáng tiếc là anh không cho tôi cơ hội ấy.”
Hành vi tỏ tình trong lúc chảy nước mũi là thứ mà người có lòng tự trọng bình thường sẽ không bao giờ làm, huống hồ là con cưng của trời. Hà Văn Hiên cố gắng kiềm chế cơn ho để giữ lại hình tượng.
“Chắc là anh lái xe đến đây nhỉ,“ Văn Địch nói: “Bây giờ anh không về bằng xe công cộng được đâu.”
Khóe miệng của Hà Văn Hiên giật mạnh, muốn nói lại thôi. Hắn ta nhìn Văn Địch rồi quay người đi xuống cầu thang.
Văn Địch nhìn bóng lưng của hắn, cảm giác buồn bực đã tan biến hoàn toàn như mây đen sau cơn mưa.
Cậu đóng cửa lại đi vào phòng ngủ, bổ nhào lên giường, cảm thấy ngày xui xẻo hôm nay cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút.
Sau đó điện thoại rung lên, Văn Địch cầm lên xem, trợn trắng mắt với trần nhà. Lại là tên hàng xóm đáng ghét, hắn ta yên lặng chưa được bao lâu, giờ lại nhảy ra gây phiền phức?
Hàng xóm: [Sao trên hành lang lại có mùi lạ? Hạt tiêu? Ớt? Còn có cả mùi thuốc lá?]
Mũi chó à mà thính thế?
Văn Địch: [Bất cẩn đánh đổ gia vị.]
Hàng xóm: [Gia vị trong nhà bếp mà bất cẩn vương vãi ra tận cửa?]
Náo loạn cả một ngày nên đầu Văn Địch quay mòng mòng, cậu lười tranh cãi, cũng lười quan tâm đến hàng xóm. Ai ngờ, cậu buông điện thoại để đi vệ sinh, quay lại thì thấy tin nhắn nhảy ra liên tục.
Hàng xóm: [Vừa rồi có người tới đây?]
Hàng xóm: [Cậu rắc gia vị lên người đó sao?]
Hàng xóm: [Bây giờ là mùa Đông, hành lang không mở cửa sổ, đến bao giờ thì mùi mới tan đi được?]
Văn Địch khoanh chân ngồi trên giường đọc tin nhắn, lông mày dựng ngược lên. Cậu đã im lặng rồi mà tên kia còn tự nói tự nghe, diễn kịch một vai à.
Văn Địch: [Anh đâu có ngủ ở hành lang, sáng mai là bay hết mùi rồi.]
Hàng xóm: [Điều này liên quan đến chất lượng cuộc sống của tôi, tôi rất để ý tới tình trạng vệ sinh trong không gian công cộng. Lẽ nào mỗi lần người đó tới đây, cậu đều rắc gia vị?]
Văn Địch: [Liên, quan, đếch, gì, đến, anh.]
Hàng xóm: [Đó là ai vậy? Kẻ thù?]
Văn Địch: [Trí tưởng tượng của anh phong phú đấy.]
Hàng xóm: [Người yêu cũ?]
Văn Địch: [Anh đi ngủ đi.]
Hàng xóm: [Cậu không mở cửa là được mà. Lần trước tôi tới cậu không mở cửa, người yêu cũ đến thì lại mở. Rốt cuộc tiêu chuẩn mở cửa của cậu là gì?]
Văn Địch lại làm cái mặt như meme ông già tàu điện ngầm, cái quái gì thế này.
Văn Địch: [Tôi nghĩ chúng ta đừng gặp mặt thì hơn.]
Hàng xóm: [Vì sao?]
Văn Địch lắc đầu, lòng thầm nghĩ tên này chưa đến mét bảy mà to gan thế nhỉ, dám gặp mặt trực tiếp kẻ thù không đội trời chung: [Chúng ta tích tụ nhiều thù hằn như vậy, vừa gặp là bóp cổ nhau, mất mặt lắm.]
Hàng xóm: [Cậu bóp cổ người yêu cũ thì không mất mặt?]
Mạch não của người này sao cứ quấn vào Hà Văn Hiên vậy? Hay là thắt nút chết rồi?
Văn Địch: [Bạn trai cũ của tôi liên quan gì đến anh? Anh là ai mà lo chuyện bao đồng. Suốt ngày bắt bẻ logic của người khác, anh nhìn lại xem lời mình nói có logic không?]
Văn Địch: [Còn nữa, sao anh biết rõ ràng thế? Gỡ camera rồi cơ mà? Hay là anh nhìn trộm qua mắt mèo! Rình rập chuyện riêng tư của người khác, anh còn chối anh không phải là biến thái!]
Hàng xóm: [Cậu lựa chọn cãi nhau ở không gian công cộng là hành lang, vậy thì mặc định đó không phải là riêng tư nữa rồi, người ngoài có thể quan sát.]
Văn Địch: [Cho nên anh thật sự nhìn trộm qua mắt mèo?]
Sau một khoảng im lặng chết chóc, bên kia không trả lời nữa. Văn Địch nhìn điện thoại, một lát sau cậu chợt nhận ra một chuyện.
Vừa rồi cậu... có phải là... cãi thắng hàng xóm rồi không?
Cậu thắng rồi?!
Lần đầu tiên!