Đừng Học Tiến Sĩ, Sẽ Hết Độc Thân

Chương 5: Khi nỗi buồn ghé thăm, nó không đến một mình


"When sorrows come, they come not single spies but in battalions."- Hamlet (Act 4, Scene 5)

"Khi nỗi buồn ghé thăm, nó không tới như một tên do thám đơn độc mà tới cả một đoàn quân."

- --------

Thợ gõ: Dờ

Năm Văn Địch đỗ đại học, đại học T có 19 căng tin. Lúc cậu học năm tư tiến sĩ thì biến thành 23 cái (bao gồm căng tin dành cho giảng viên). Từ vịt nướng đến bánh sầu riêng, từ canh thịt cừu tới lẩu xào cay, đủ để ăn tám năm không chán. Cho nên lúc ra ngoài ở, Văn Địch cũng không nấu ăn. 70% đồ ăn trong căng tin là do nhà nước trợ cấp, kinh tế hơn tự nấu ăn rất nhiều.

Nếu muốn hưởng thụ giờ ăn trong thanh tịnh, cậu sẽ đóng gói mang về nhà. Có xoong nồi có lò vi sóng, mùa đông đến cũng không bất tiện.

Ngày hôm nay thu hoạch rất nhiều. Buổi trưa gặp được crush và hẹn đi ăn cơm; buổi tối thì nhận được mail từ chối của "Phê Bình Văn Học Nước Ngoài" - từ chối là chuyện tốt, nếu ngay từ đầu đã không có hy vọng thì bị từ chối càng sớm càng hay. Việc nhận được hồi âm nhanh như vậy đã là niềm vui bất ngờ rồi. Văn Địch đấu võ mồm với lão Lưu, cuối cùng cũng thuyết phục được ông ta từ bỏ tạp chí C và chuyển sang tạp chí đại học S. Luận văn sắp được xuất bản, Văn Địch vui sướng quá đỗi, bỏ ra số tiền khổng lồ là 30 tệ để mua một phần cơm gà Hải Nam và vịt nướng, sau đó lại lên tầng bốn để mua tiếp sữa tươi chiên và bánh bí đỏ. Quay về chung cư, cậu bày đồ ăn ra khắp bàn, rót một cốc nước trái cây, cảm thấy cuộc đời thật là tốt đẹp, tương lai đầy tươi sáng.

Mùi thức ăn lan ra từ phòng bếp khơi lên cơn đói của người ta. Văn Địch gắp một miếng thịt vịt, vừa định bỏ vào miệng thì khóe mắt liếc ra ngoài cửa sổ...

...Đó là cái gì?

Cậu buông đũa xuống, quan sát kỹ hơn... Khói?

Ban đầu chỉ là một chút khói, sau đó càng ngày càng dày đặc. Khói bay vào cửa sổ phòng bếp, trùm lên cả bàn ăn.

Làn khói mang theo mùi khét lẹt gay mũi, xông thẳng từ mũi lên tận óc. Tế bào não giật thốt lên rồi bắt đầu chấn động, Văn Địch ho sặc sụa đến nỗi chảy cả nước mắt. Bệnh viêm họng mãn tính do ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh sắp chuyển thành cấp tính mất thôi.

Cậu chạy đến bên cửa sổ để đóng chặt cửa lại, sau đó mở cửa phòng ngủ, xông ra ban công để hít một hơi thật sâu.

Mới hít được một hơi mà da gà đã nổi cục cục... Ban công cũng toàn là mùi cháy khét!

Cậu tìm ra rất nhanh... Khói trắng dày đặc xuất phát từ phòng bếp cách vách, cuốn theo chiều gió và bay sang bên này. Khói quá dày, khung cảnh ngoài cửa sổ cũng trở nên mờ mịt.

Cái quái gì vậy! Tên kia hành hạ thính giác xong thì lại đến khứu giác, không để cho lục phủ ngũ tạng của cậu nghỉ ngơi phải không!

Văn Địch lấy điện thoại ra tìm đến Wechat của hàng xóm, kéo người đó ra khỏi danh sách đen. Cậu gõ tạch tạch lên màn hình: [Nhà anh cháy rồi??]

Hàng xóm: [?]

Văn Địch: [Sao nhà anh lại có khói?]

Hàng xóm: [Chỉ là một chút sơ suất lúc nấu ăn thôi.]

Văn Địch: [Một chút?]

Hàng xóm: [Tôi đã mở cửa sổ thông gió rồi.]

Văn Địch: [Đúng thế! Thông hết sang nhà tôi rồi! Trước khi anh mở cửa sổ không xem hướng gió à!]

Hàng xóm: [Nhà tôi là phòng bếp kiểu Tây, không có máy hút mùi và khói.]

Văn Địch: [Vậy thì con mẹ nó anh bớt nấu mấy đồ có mùi có khói đi! Nấu dở mà còn đòi nấu!]

Tranh cãi khiến cho Văn Địch lơ đễnh, cậu bất cẩn hít một hơi quá sâu nên ho sặc sụa đến mức liên tục lắc đầu. Cậu vô cùng phẫn nộ, lại đóng cửa sổ vào: Sao lại có người nấu nướng dở tệ đến mức độ này! Đây không phải nấu cơm mà là nấu than thì đúng hơn!

Văn Địch: [Cứ tưởng anh chỉ bất tài về âm nhạc, ai ngờ chuyện gì cũng làm không xong.]

Hàng xóm: [Cậu chưa từng đun cháy món gì sao?]

Văn Địch: [Đẳng cấp của anh không phải đun cháy, mà là chế tạo bom sinh học!]

Hàng xóm: [Thủ pháp nói quá của cậu không khác gì thần tượng của cậu.]

Văn Địch: [Nếu thính giác và khứu giác của anh còn dùng được thì sẽ biết tôi chủ nghĩa hiện thực đến mức nào.]

Sau đó Văn Địch lại bắt đầu nghi ngờ: mùi khét thì thôi, nhưng sao lại vừa khét lẹt vừa cay vừa xú uế như vậy? Cậu chất vấn tên kia: [Anh đốt cái gì đấy, sao lại có mùi như vậy? Cá chết ba tháng rắc ớt chỉ thiên à?]

Hàng xóm: [Cóc ghẻ, bọ cánh cứng, dơi.]

Văn Địch vô cùng sợ hãi, nhìn trái nhìn phải: Tên này biết đọc suy nghĩ ư, sao lại biết được cậu đang chửi hắn ta?



Lửa giận lại bốc lên phừng phừng, câu trả lời đầy móc mỉa này đúng là vẫn ngứa đòn y như trước: [Anh không bật lại thì sẽ chết à?]

Hàng xóm: [Cậu yêu Shakespeare lắm mà? Lời nói của người yêu sao lại gọi là bật?]

Văn Địch cười lạnh lùng, đáp: [Mồm nói là ghét nhưng lại nhớ như in từng lời thoại kịch Shakespeare, nắm rõ từng tình tiết. Anh không phải là anti Shakespeare mà là fan kín chứ gì?]

Hàng xóm: [Chữ viết trên giấy xấu quá nên có ấn tượng sâu sắc mà thôi.]

Văn Địch trợn mắt nhìn màn hình, duỗi ngón tay lên trên cùng bên trái, block, tắt máy.

Cậu quan tâm đến tên thần kinh này làm gì chứ!

Văn Địch buông điện thoại xuống trong bực tức rồi chán nản nhìn cái bàn ăn. Cậu bị tấn công bởi khí độc, nổi cơn giận đùng đùng, điều quan trọng nhất là... Lại cãi nhau thua rồi. Nhìn đồ ăn đã nguội ngắt ở trên bàn, Văn Địch gắp một miếng thịt gà lên trong tâm trạng chán ngán, nếm thử một miếng rồi lại đặt xuống.

Cho dù đóng cửa sổ thì căn phòng vẫn toàn mùi kỳ lạ, mùi cay độc gay mũi khiến người ta thấy buồn nôn, không còn cảm giác thèm ăn nữa.

Văn Địch nghiến răng, cầm điện thoại lên mở Wechat ra. Cậu phải tìm ai đó để chia sẻ cảm giác tổn thương tin thần này.

Lướt danh bạ một lát, cậu bấm vào hình đại diện của bạn học cũ - Tưởng Nam Trạch. Văn Địch và Tưởng Nam Trạch học cùng trường cấp ba, nhưng cậu quen biết Tưởng Nam Trạch là thông qua bạn trai cũ Hà Văn Hiên. Tưởng Nam Trạch và Hà Văn Hiên là bạn nối khố, cùng trong giới cậu ấm nhà giàu. Lúc Văn Địch và Hà Văn Hiên ở bên nhau, cậu cũng tham gia vào cái giới ấy mấy năm, quen biết không ít cậu ấm cô chiêu. Sau khi chia tay, chỉ có mỗi Tưởng Nam Trạch đứng về phía cậu. Đành rằng chuyện đó một phần cũng do Tưởng Nam Trạch là người liên quan - những người khác đều cảm thấy cậu ta là một tên điên, nhưng Văn Địch vẫn thấy rất cảm động.

Cái định nghĩa "tên điên" này rất võ đoán và bất lịch sự, nhưng dùng để miêu tả Tưởng Nam Trạch thì lại vừa hay. Mới năm ngoái thôi, Văn Địch nghe nói cậu ta nhảy xuống hồ toàn là sứa Irukandji - đó chính là loài sứa độc nhất thế giới, lượng chất độc của một cá thể có thể giết chết mười lăm người. Sau khi bị sứa đốt, Tưởng Nam Trạch được đưa đến bệnh viện để cấp cứu, cậu ta co giật suốt hai ngày trên giường bệnh, đau đớn đến mức nằm co ro một cục. Kết quả là ngày thứ hai sau khi xuất viện, cậu ta lại bắt một con sứa bằng tay không, trơ mắt nhìn những chiếc xúc tu dài ba mét của nó múa may quay cuồng, trong một khoảnh khắc xúc tu đã gần như chạm vào miệng.

Bạn học của Tưởng Nam Trạch đã ghi hình cảnh tượng đó rồi đăng lên Youtube, dẫn đến một cuộc tranh luận nhốn nháo. Cậu ta chẳng những không quan tâm mà còn chia sẻ link video cho Văn Địch.

Tất cả mọi người đều cho rằng cậu ta phản nghịch như vậy là để cha mẹ chú ý đến mình. Cha mẹ của Tưởng Nam Trạch đều là trâm anh thế phiệt có máu phong lưu, năm xưa họ đã cãi nhau một trận kinh thiên động địa. Sau khi vất vả mãi mới ly hôn xong, họ lại liên tục kết hôn rồi ly hôn, kết hôn rồi ly hôn cứ như đang thi đấu. Tưởng Nam Trạch có cả đống anh chị em cùng mẹ khác cha, cùng cha khác mẹ. Thời gian được gặp cha mẹ của mỗi người đều vô cùng ngắn ngủi, nếu không làm chút chuyện bất bình thường thì không thể thu hút ong bướm bay lượn trong bụi hoa được.

Có điều, Văn Địch rất nghi ngờ về quan điểm ấy - ít nhất là nghi ngờ một phần. Bởi vì sau khi xảy ra chuyện sứa độc, cậu có hỏi Tưởng Nam Trạch rằng vì sao không làm gì bình thường hơn, ví dụ như lật ngửa bụng chuột bạch lên, cố định nó xuống bàn thí nghiệm bằng băng dính, tiêm nọc độc vào nó, sau đó đứng ở bên cạnh nhìn nó co giật đến chết để nghiên cứu ảnh hưởng của chất độc.

Tưởng Nam Trạch nhún vai đáp: "Tao yêu sinh vật biển, cũng rất yêu sinh vật trên đất liền."

Giọng điệu ấy vừa như đang đùa cợt, lại dường như không phải. Dù sao thì Văn Địch cũng không thể hiểu được cậu ta... thậm chí không hiểu được vì sao Tưởng Nam Trạch lại làm bạn với cậu.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Văn Địch và Tưởng Nam Trạch cùng thi vào đại học T, tiếp tục học chung bốn năm. Lúc học lên tiến sĩ, Tưởng Nam Trạch đi Princeton nhưng hai người vẫn thường xuyên liên lạc qua mạng. Nghỉ hè nghỉ đông cậu ta về nước cũng thường tụ tập, tình bạn được duy trì rất tốt.

Dạo này bắt đầu nghe giảng lớp hình học phức, cậu đã làm phiền Tưởng Nam Trạch rất nhiều, hỏi một đống vấn đề toán học mà chính cậu ta cũng không thể đáp được. Ấy vậy mà đối phương vẫn rất là nhẫn nại. Với sự hiểu biết bao năm qua, Văn Địch nhận định: Tuy Tưởng Nam Trạch là một kẻ điên nhưng vẫn rất hiểu lòng người.

Văn Địch chọn lọc từ ngữ, sau khi phóng đại mức độ phiền phức của hàng xóm lên 50% thì gửi một tin nhắn dài thòng cho Tưởng Nam Trạch, cuối câu gõ thêm ba dấu chấm than: [Thằng cha ấy đúng là thần kinh!!!]

Năm phút sau, Tưởng Nam Trạch trả lời một câu: [Ừ.]

Văn Địch gãi đầu, thời buổi này thịnh hành phong cách tối giản à? Crush và bạn thân đều nói chuyện không quá ba chữ?

Văn Địch tiếp tục tìm kiếm tiếng nói chung: [Hắn ta còn bôi nhọ Shakespeare thì có nhịn nổi không?]

Một lúc sau, Tưởng Nam Trạch hờ hững đáp lại: [Sở thích mỗi người khác nhau mà.]

Má, Văn Địch quên mất, Tưởng Nam Trạch không hứng thú với các tác phẩm hư cấu. Cậu ta cảm thấy tiểu thuyết, kịch sân khấu đều có hàm lượng thông tin quá thấp, những tác phẩm dài dòng văn tự cả nghìn trang đều là nhảm nhí.

Văn Địch ngẫm nghĩ, gõ một dòng chữ: [Sứa còn chẳng có não, nghiên cứu loài sinh vật bậc thấp như vậy có tác dụng quái gì?]

Cậu vừa gửi đi, bên kia lập tức gọi video. Văn Địch mỉm cười, ấn nút nghe máy.

Chỉ trong một khoảnh khắc, bên kia vọng ra giọng nói cáu kỉnh: "Mày vừa sủa cái gì? Mày nói lại tao nghe!"

"Mày thấy chưa?" Văn Địch đau xót, "Cái tên khốn kiếp đã lăng mạ đối tượng nghiên cứu của người khác ấy có phải tội to tày trời hay không?"

Bên kia đứng hình, nói với giọng điệu u ám: "Phải ném vào hồ của Iruka mới vừa lòng."

Văn Địch hoang mang: "Iruka là ai?"

"Sứa Irukandji tao nuôi."

Văn Địch chẳng buồn phỉ nhổ hành vi đặt biệt danh yêu cho sứa của cậu ta nữa. Cậu hài lòng gật đầu, "Vứt hắn vào đó!"

Tìm được chiến hữu chung kẻ địch, Văn Địch cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút, cảm giác thèm ăn cũng dâng lên. Cậu lấy tai nghe ra nhét vào tai, cầm đũa lên rồi ăn vịt nướng ngon lành, tranh thủ hỏi thăm thằng bạn.

Tưởng Nam Trạch rất có tài năng học thuật, từ năm hai đã bắt đầu nghiên cứu khoa học, lại còn là Dự án Spark [1]. Cậu ta giành quán quân cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp trường của đại học T, đương nhiên là không phải đau đầu chuyện tốt nghiệp giống như Văn Địch. Cậu ta nói dạo gần đây đã phát hiện loài sứa hộp mới ở vùng vịnh nào đó, phạm vi hoạt động của chúng lại mở rộng rồi. Ô nhiễm toàn cầu nghiêm trọng, không gian sinh tồn của sinh vật biển bị thu hẹp, quần thể ngày càng giảm số lượng và dần tiến đến tuyệt chủng, chỉ có sứa vẫn sinh trưởng mạnh mẽ.

[1] Dự án Spark (Spark Program): là chương trình thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn nhờ khoa học kỹ thuật đầu tiên mà chính phủ Trung Quốc phê duyệt đưa vào thí điểm.



"Cuộc sống riêng thì sao?" Văn Địch hỏi.

"Thì vẫn thế," Tưởng Nam Trạch nói: "Người đến rồi lại đi."

Lịch sử tình trường của Tưởng Nam Trạch có thể sánh ngang với Don Juan [2], nhưng tất cả đều là duyên bèo nước, tình yêu đích thực thì chỉ có sứa mà thôi. Nếu có một ngày kia, toàn cầu thông qua dự luật kết hôn với sinh vật phi nhân loại, Văn Địch tin rằng cậu ta sẽ là người đầu tiên đi lĩnh giấy chứng nhận với một con sứa.

[2] Don Juan là một nhân vật lãng tử huyền thoại trong vô số vở kịch, truyện và tác phẩm âm nhạc, biểu trưng của những người đàn ông phong tình, hào hoa, luôn là nỗi ám ảnh và khát khao của "thế giới đàn bà".

"Sao đi vệ sinh lâu thế?" Tưởng Nam Trạch hỏi.

Văn Địch ngẩn người: "Hả?"

"Không nói mày," Tưởng Nam Trạch nói: "Tao đang nói chuyện với Thomas."

Văn Địch không hỏi thêm nữa.

Tưởng Nam Trạch lải nhải tiếp mấy câu "đừng gọi gà rán, không muốn ăn", "nhích sang bên cạnh một chút, chắn ti vi của tôi rồi", có lẽ đều là đang nói chuyện với Thomas.

Cậu ta trò chuyện với người đàn ông bên cạnh xong, lại quay ra nói chuyện với Văn Địch, vừa mở miệng đã thả ngay một tin động trời, "Đúng rồi." Tưởng Nam Trạch nói: "Mấy ngày trước tao chạm mặt Hà Văn Hiên."

Sau đó, bên kia rơi vào im lặng. Văn Địch hiểu khoảng lặng ấy có ý nghĩa gì - Tưởng Nam Trạch là người đầu tiên chứng kiến màn chia tay thê thảm năm ấy.

Xem ra năm năm là chưa đủ để xóa hết mối hận thù với người ta. Khoảnh khắc nghe thấy cái tên ấy, Văn Địch lập tức thấy buồn nôn, cậu buông đôi đũa xuống. Cậu cân nhắc rất lâu nên hỏi về bạn trai cũ như thế nào, cuối cùng chỉ nói một câu: "Hắn ta vẫn còn sống à?"

Tưởng Nam Trạch vội vàng báo cáo tình hình: "Sống nhăn răng, nó có một công ty trí tuệ nhân tạo tên là Fango ở Thung lũng Silicon, chuyên kinh doanh thiết bị giao hàng không người lái, tháng Tám năm ngoái đã niêm yết trên sàn NASDAQ với giá trị thị trường hơn 6 tỷ USD. Dạo này tỷ giá hối đoái sắp vượt 7 rồi đúng không? Đổi ra Nhân dân tệ là bao nhiêu tiền?"

"Mày kể kỹ như thế làm gì!" Văn Địch cảm nhận được ngọn lửa giận trào lên từ thực quản, thiêu rụi cảm giác thèm ăn và lý trí của cậu: "Ai bảo mày kể về cuộc sống tốt đẹp của hắn ta? Kể chuyện xui xẻo của hắn cho tao nghe đi! Chẳng lẽ hắn ta không gặp tai họa bất ngờ gì sao?!"

Tưởng Nam Trạch tặc lưỡi rồi im lặng rất lâu. Văn Địch không biết cậu ta lại quay sang trò chuyện với Thomas hay là quá khó để tìm chuyện xui xẻo của Hà Văn Hiên. Cuối cùng, Tưởng Nam Trạch nói: "Nó ly hôn rồi."

Văn Địch nín lặng, đột nhiên bùng nổ: "Đấy mà gọi là tai họa à?" Cậu nói: "Với hắn ta thì ly hôn khác nào được thả tự do! Sao mày không đẩy hắn ta xuống hồ sứa Irukandji?"

"Dù gì nó cũng là bạn nối khố của tao, mày muốn tao giết người cướp của hay gì?"

Văn Địch thở dài, cảm thấy tiếc thay cho ranh giới đạo đức của kẻ điên.

Sau đó Tưởng Nam Trạch tiếp tục thả một quả bom hạng nặng, "À đúng rồi, nó sắp về nước đấy."

Câu nói của cậu ta bao hàm ám chỉ không rõ ràng, Văn Địch cười khẩy: "Liên quan quái gì đến tao?"

"Công ty mới của nó ở ngay Trung Quan Thôn," [3] Tưởng Nam Trạch nói: "Nó còn hỏi thăm mày nữa."

[3] Trung Quan Thôn là một trung tâm công nghệ lớn ở Bắc Kinh, được mệnh danh là Thung lũng Silicon của Trung Quốc.

Văn Địch trợn mắt lên, "Hắn ta lại muốn gì?"

"Nó vẫn còn nhớ mày, hỏi tao bây giờ mày sống thế nào," Tưởng Nam Trạch đáp, "Còn bảo là muốn gặp mày để nói chuyện."

Văn Địch đứng dậy, bật cười lạnh lùng, đưa tay lên tháo tai nghe xuống.

"Mày chuyển lời cho hắn ta," Văn Địch nói: "Lúc nào phá sản thì tới tìm tao, để tao cười một trận hả họng. Còn không thì cút đi xa một chút, càng xa càng tốt."

"Ồ, thế thì hơi muộn." Tưởng Nam Trạch nói: "Nó đã biết địa chỉ của mày rồi."

"Cái gì?" Văn Địch cư trú trái phép ở chung cư giảng viên, cho nên cậu không tiết lộ với nhiều người, làm sao Hà Văn Hiên lại biết được!

"Lần trước tao gửi hàng cho mày đấy? Lúc nó tới thì người giao hàng đứng ngay ở cửa, thế là nó nhìn thấy," Tưởng Nam Trạch nói: "Tao chỉ nhắc mày thôi."

Điện thoại lập tức ngắt máy, rõ ràng là cậu ta chột dạ, sợ Văn Địch hỏi tội. Văn Địch trợn mắt lên với cái màn hình đen... Hay lắm, món nợ oan trái năm năm trước cuối cùng cũng tìm đến tận cửa rồi.

Cuộc sống tươi đẹp của cậu không thể kéo dài quá năm phút hay sao!

- ------

Tác giả có lời muốn nói:

Không thể.