Đừng Hòng Bẻ Cong Được Tôi

Chương 61


Bị kết án mấy năm thì không biết.

Nhưng tội ác của trẻ vị thành niên nào đó hiển nhiên không thể sử dụng ba mươi tờ đề thi Toán học để miêu tả đủ.

Bởi vì một giây sau, ông nội Chu gõ vang cây gậy xuống sàn nhà, hỏi: “Chu Tiểu Việt, ai nói với con cụ của con là ‘tai mềm’?”

Chu Tiểu Việt lập tức dùng giọng nói trong sáng ngây ngô của trẻ nhỏ nhưng tràn ngập sát thương chí mạng đáp rằng: “Dạ, chú nhỏ nói ạ! Chú bảo ‘tai mềm’ là chỉ người đàn ông tốt, còn có gì nữa nhỉ, bởi vì chú là ‘tai mềm’ nên chú rất thích anh Ký Thanh, Tiểu Việt cũng thích anh Ký Thanh, Tiểu Việt cũng là ‘tai mềm’ phải không ạ?”

“…”

Lời trẻ nhỏ nói ra không hề biết kiêng kỵ.

Như một vũ khí sắc bén giết chết người.

Chu Từ Bạch và Cố Ký Thanh một phút trước còn đang lén lút định thân thiết với nhau một hồi đồng thời cứng đờ cả người lại.

Sau đó Chu Từ Bạch nhận được một tin nhắn, cậu lấy điện thoại ra xem.

[Tô Việt Bạch: Anh, hai người định công khai come out rồi đó hả?! Hai người dũng cảm quá trời luôn!!]

Chu Từ Bạch: “…”

Tô Việt Bạch bị ngốc hả?!

Có ai lại đi công khai come out ở ngay thời điểm này?!

Cậu dự định sẽ nói chuyện này với người trong nhà thật, nhưng điều kiện hàng đầu là người nhà cậu và Cố Ký Thanh đã phải có chút hiểu biết chung về nhau, lại chuẩn bị đầy đủ tinh thần, bình tĩnh ngồi nói chuyện một cách tử tế, chứ không phải mới về tới nhà một hồi, đã bị một tiểu quỷ không biết ở đâu ra tố cáo ‘tội ác’ của mình.

Ba người đàn ông còn lại trong nhà sẽ còn ai thèm đứng về phía cậu nữa?!

Quả nhiên, một giây sau, trong phòng khách truyền ra tiếng quát mắng giận dữ mười phần khỏe mạnh của ông cụ Chu: “Chu Từ Bạch! Anh cút cho ra đây cho ông!”

Chu Từ Bạch thì cảm thấy mình không sao cả, chỉ sợ Cố Ký Thanh bị tổn thương, vội vàng nắm chặt anh, nói: “Không sao đâu, anh đừng sợ, còn có em đây”.

Nói xong, cậu nắm tay Cố Ký Thanh, nhanh chóng đi ra ngoài, tựa như định dùng sức một mình mình thay Cố Ký Thanh chắn mưa che gió.

Mà Cố Ký Thanh không nghĩ tới đột nhiên chuyện lại đi đến nước này, anh rất thích không khí trong nhà họ Chu, tuyệt đối không mong muốn mình phá hoại đi cảm xúc vui sướng thuận hòa trong gia đình họ nhân dịp năm mới.

Thế là lúc tới phòng khách, anh mở miệng trước tiên: “Ông ơi, ông đừng trách Chu Từ Bạch, đều do cháu…”

“Tiểu Cố, cháu đừng nói chuyện hộ nó! Chuyện này không trách nó thì trách ai?! Cháu mau ngồi xuống ăn cơm, để ông dạy dỗ lại cái thằng cháu bất hiếu này!” Ông cụ Chu ngồi ở vị trí chủ gia đình, gõ gậy chống, ánh mắt phẫn nộ nhìn Chu Từ Bạch như chỉ muốn lập tức tống cổ cậu đi.

Cố Ký Thanh còn định mở miệng, lại bị chị dâu vội vã kéo ngồi xuống: “Không sao đâu, Tiểu Cố, em đừng quan tâm đến hai ông cháu họ, em bận cả buổi trưa để nướng bánh rồi mà còn chưa ăn miếng nào, mau nếm thử đi, Tiểu Việt thích đồ em làm lắm đấy”.

Nhưng chuyện này rõ ràng là anh và Chu Từ Bạch cùng nhau gây ra, mà hiển nhiên ông cụ Chu hiện giờ trông vô cùng tức giận, nếu như ông không nguôi cơn tức, phạt Chu Từ Bạch thật thì làm sao bây giờ?

Trái tim Cố Ký Thanh nặng nề chìm xuống, nhanh chóng tính toán nên làm cách nào để bình phục tâm trạng cho ông cụ.

Nhưng không đợi anh tính toán xong, ông cụ Chu đã gõ gậy chống xuống sàn nhà: “Mau nói đi, tại sao con lại dạy Chu Tiểu Việt, ‘tai mềm’ chính là đàn ông tốt?”

“?”

Cố Ký Thanh tính toán nửa ngày tìm cách thuyết phục ông cụ tiếp nhận chuyện tình cảm của hai người họ ngẩng đầu dậy, trọng điểm sự kiện lần này là ở chỗ đó sao ông?

Chu Từ Bạch vừa định mở miệng đem tất cả mọi chuyện kéo vào người mình rõ ràng cũng ngơ ngác một lát.

Ông cụ Chu lại chỉ lần nữa gõ gậy chống, nghiêm khắc mắng: “Tai mềm là chỉ người đàn ông tôn trọng người mình yêu, biết bảo vệ người mình yêu, chăm lo chiều chuộng cho người mình yêu, chứ không phải chỉ một người đàn ông tốt thông thường. Con dạy Chu Tiểu Việt như thế, ý của con có phải một người đàn ông tôn trọng người mình yêu thương chính là một chuyện rất mất mặt?”

“Không phải ạ”. Chu Từ Bạch vội vàng đáp lời: “Ông nội ơi, con tuyệt đối không có ý đó, từ nhỏ con đã nghĩ, về sau nhất định con phải giống ông và bố, trở thành một người tôn trọng người mình yêu, biết bảo vệ người mình yêu, chăm lo chiều chuộng cho người mình yêu, là một người đàn ông có trách nhiệm, tuyệt đối không cảm thấy như thế là mất mặt”.

Cậu nói vừa nhanh vừa vội, không có một chút do dự ngừng lời, giống như đang muốn chứng minh điều gì đó, sắc mặt đầy lo lắng và quan tâm.

Ông cụ Chu coi như hài lòng, liếc mắt vụng trộm nhìn sang người ngồi bên cạnh cậu, sau đó thu tầm mắt, xụ mặt, lạnh lùng ‘hừ’ một tiếng: “Thế còn tạm được, không thì con không xứng trở thành đàn ông nhà họ Chu! Ngồi xuống đi, ăn cơm! Tiểu Cố, con thật là khéo tay nha, bánh quy con làm ngon quá, lúc nào rảnh thì nướng cho ông thêm chút, ông mang ra ngoài khoe khoang với mấy ông đồng đội cũ”.

Chu Từ Bạch: “…”

Câu chuyện kết thúc quá đột ngột, cậu nhất thời chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ông cụ Chu gắp đồ ăn cho Cố Ký Thanh, thuận tiện lườm cậu một cái: “Sao? Còn muốn ông mời con ăn cơm hả?”

“Không ạ!” Chu Từ Bạch nhìn cả bàn ăn vui vẻ hòa thuận ăn cơm như không có chuyện gì, vội vàng ngồi xuống vị trí bên cạnh Cố Ký Thanh.

Xem ra người trong nhà chưa hề suy nghĩ nhiều, chuyện come out cứ để bàn bạc thêm rồi tính.

Chu Từ Bạch nhẹ nhàng thở ra một hơi, theo thói quen chọn một miếng sườn xào chua ngọt xinh đẹp nhất bàn ăn đặt vào bát của Cố Ký Thanh.

Kết quả xương sườn mới vừa hạ xuống, mẹ Chu đột nhiên “Oa” một tiếng: “Trời ơi, Tiểu Từ nhà mình hiện giờ cũng học được cách gắp thức ăn cho người khác rồi sao?”

Mẹ Chu nói xong còn nghiêm túc trợn mắt lên trông.

Chu Từ Bạch với đôi đũa vẫn còn ở trong bát Cố Ký Thanh: “…”

Cố Ký Thanh quen thói nhận đưa bát ra nhận: “…”

Cũng may khi hai người họ còn chưa nghĩ ra nên giải thích như thế nào, bố Chu đã hờ hững “Ấy” một tiếng thay họ: “Vậy chẳng phải chứng tỏ Tiểu Từ nhà mình lớn rồi, biết chăm sóc khách tới nhà chơi, chứ không đĩa sườn xào chua ngọt xa như vậy, sao Tiểu Cố gắp vào bát được đây”.

Chu Từ Bạch lập tức tiếp lời: “Đúng ạ, do con sợ Cố Ký Thanh ngại không gắp đồ ăn, chút nữa mọi người ăn xong mà lại còn đói”.

Vừa nói, cậu vừa nhanh chóng chọn cho Chu Tiểu Việt một miếng: “Tay con ngắn, với không tới, để chú gắp cho con”.

Chu Tiểu Việt lần đầu tiên được ưu ái kích động nói: “Chú ơi! Con không có răng cửa! Con không gặm được xương sườn!”

Chu Từ Bạch: “…”

Cố Ký Thanh nhìn Chu Từ Bạch đang ngốc ra, không nhịn được nữa cúi đầu cong môi cười.

Chu Từ Bạch thấy anh còn tâm tư chế nhạo cậu, xấu hổ dùng mũi chân đụng khẽ vào chân anh một cái.

Tô Việt Bạch mới cúi người cho Chúc Chúc ăn cháo nấu thịt lập tức ngoi đầu dậy: “Anh, anh đá anh Ký Thanh làm gì?”

Chu Từ Bạch: “?”

Không đợi cậu kịp phản ứng tại sao đột nhiên đầu óc Tô Việt Bạch lại offline ngay lúc này, Chu Trăn Bạch đang bóc tôm cho vợ chậm rãi hỏi một câu: “Nhưng sao tự dưng em với Tiểu Cố lại nhắc đến đề tài ‘tai mềm’ vậy? Hai đứa đang nói chuyện về đối tượng yêu đương của em sao? Thế thì tại sao Tiểu Việt lại nhắc đến chuyện thích anh Ký Thanh thế?”

“…”

Chu Từ Bạch nhanh chóng phản ứng: “Không có ý gì đâu anh! Chỉ là đối tượng của em nói với em sợ rằng người trong nhà mình không thích người ta, cho nên em mới bảo nhà mình toàn là người ‘tai mềm’, vấn đề này không thể tồn tại. Cố Ký Thanh sợ anh ấy quấy rầy mọi người, em mới bảo nhà mình ai cũng thích anh ấy cả, anh ấy không cần lo lắng, cứ an tâm ở lại, có phải thế không mẹ?”



Mẹ Chu vô cùng phối hợp: “Đúng đúng, Tiểu Cố, cả nhà đều rất thích con, con cứ yên tâm mà ở lại”.

Nói xong, bà gắp chiếc đầu cá to nhất mâm vào bát Cố Ký Thanh.

Cố Ký Thanh rất ít khi được người lớn gắp đồ ăn cho, được yêu chiều sinh ra chút lo sợ: “Con cảm ơn cô”.

“Cảm ơn cái gì chứ, nếu muốn cảm ơn cô chi bằng ăn nhiều cho béo, nhìn con gầy chưa kìa, cô trông thấy con thôi đã đau lòng rồi”. Mẹ Chu nói xong lại múc cho Cố Ký Thanh một chén canh gà lớn.

Đùi gà cũng chia cho Cố Ký Thanh và Chu Tiểu Việt mỗi người một phần.

Gia tộc nhà họ Cố xưa nay chưa từng thiếu ăn thiếu mặc, nhưng từ nhỏ trong mỗi bữa cơm của cả gia đình, Cố Ký Thanh chỉ có thể trông người lớn trong nhà đem những món ăn ngon nhất gắp cho Cố Giác, đây là lần đầu tiên anh được ở trong một bầu không khí gia đình ấm cúng, còn có người cười nói mang món ăn ngon nhất đặt vào bát của anh.

Cố Ký Thanh ôm bát, cúi đầu, nghiêm túc ăn từng món một.

Chu Tiểu Việt trước giờ luôn ăn như hổ đói, có lẽ là xuất phát từ tâm lý sùng bái anh Ký Thanh của nó, nên hôm nay cũng học cách ăn uống nhã nhặn hẳn lên.

Nhìn con trai mình khó có khi học được tướng ăn của người ta, Chu Trăn Bạch xoa đầu Chu Tiểu Việt: “Xem ra Tiểu Việt nhà mình đúng là rất thích anh Ký Thanh đấy nhỉ”.

Chu Tiểu Việt lập tức gật đầu mạnh mẽ: “Vâng, con cực kỳ cực kỳ thích anh Ký Thanh! Anh Ký Thanh vừa đẹp, vừa dịu dàng lại còn giỏi giang, đề toán nào cũng làm được, còn vẽ động vật nhỏ giảng bài cho con nữa, bánh bích quy anh làm cũng ngon vô cùng! Con vô cùng vô cùng vô cùng thích anh!”

“Vậy nếu sau này anh Ký Thanh thường xuyên tới nhà chúng ta chơi, con có vui không?” Chu Trăn Bạch lại hỏi.

Chu Tiểu Việt vội vàng nói: “Có ạ! Sau này anh Ký Thanh sẽ thường xuyên đến nhà chúng ta chơi sao bố?”

Chu Trăn Bạch gật đầu: “Đương nhiên rồi! Chỉ cần anh Ký Thanh biến thành người nhà chúng ta là được”.

Lời nói vừa dứt, Cố Ký Thanh đang uống canh cùng Chu Từ Bạch đang cúi đầu gắp đồ ăn cho Cố Ký Thanh đồng loạt ngẩng đầu.

Ý của Chu Trăn Bạch là thế nào?

Lẽ nào anh ấy đã nhìn ra họ có vấn đề, muốn thay họ nói chuyện?

Ai ngờ Chu Trăn Bạch lại chậm rãi nói tiếp: “Thế thì chúng ta nhận anh Ký Thanh làm anh trai của con nhá?”

“…”

“Khụ khụ khụ—“

Sau một khoảng thời gian tạm dừng ngắn ngủi, Cố Ký Thanh trước giờ luôn bình tĩnh bị đề nghị này dọa cho sặc một hơi, che môi, nghiêng đầu ho khẽ.

Chu Từ Bạch vội vàng vừa vỗ lưng cho anh, vừa nói với anh trai mình: “Anh, anh nghĩ gì thế, sai thế hệ rồi!”

“À, đúng nhỉ”. Chu Trăn Bạch gật đầu.

Sau đó ông cụ Chu lại vung tay lên: “Không sao! Vậy để ông nhận Tiểu Cố làm cháu nuôi, sau này con nhìn thấy nó phải gọi hai tiếng anh trai đó, nhớ chưa?”

“???”

Đang là bạn trai sao lại biến thành anh trai rồi?

Chu Từ Bạch nói vâng cũng không được, mà nói không được cũng không xong, chỉ sợ cuống quá một câu hóa lộ, lại sợ mình không ngăn cản nhanh lên thì Cố Ký Thanh sẽ gia nhập gia tộc của cậu.

Còn chưa đợi cậu nghĩ ra cách, chị dâu ngồi bên lửa cháy đổ thêm dầu, ấm áp dịu dàng cất giọng: “Được đó ông, con thấy Tiểu Cố đẹp mắt, tính cách tốt, học vấn cao, còn biết làm bánh ngọt, lại chưa có bạn gái. Nhà mẹ đẻ của con có một cô em gái nhỏ, tuổi tác kém không đáng là bao, đến lúc đó giới thiệu làm quen một chút, biết đâu lại có thể thân càng thêm thân”.

“Ôi chao”, mẹ Chu vỗ tay cái đốp: “Con nói mẹ mới nhớ ra, mẹ có cô bạn thân nhà cũng có đứa bé gái, dáng vẻ nhanh nhẹn, vô cùng hợp với Tiểu Cố”.

“Ấy ấy ấy, đồng đội cũ của ông cũng có một cô cháu gái, mặc dù hơi lớn tuổi hơn Tiểu Cố, nhưng nữ hơn ba, xây nhà dát vàng đó!” Ông cụ Chu cũng thừa dịp góp vui.

Cả phòng ăn vang lên âm thanh muốn làm mối cho Tiểu Cố.

Cố Ký Thanh lại đang bị sặc, vịn vào bàn, khom người, một câu cũng không nói được.

Chỉ còn lại Chu Từ Bạch đang vỗ lưng cho anh, sắp gấp đến chết rồi, không nhịn được nữa thốt lên: “Ai nói Cố Ký Thanh chưa có bạn gái!”

“Hả?” Tất cả mọi người lập tức hướng ánh mắt sang chỗ Chu Từ Bạch và Cố Ký Thanh: “Tiểu Cố có bạn gái rồi sao?”

“Đương nhiên là có!” Chu Từ Bạch không hề do dự: “Bạn gái anh ấy rất cao, rất đẹp, học cùng trường, dịu dàng biết quan tâm, đáng tin cậy, một lòng một dạ với anh ấy, thắm thiết yêu thương, thầm mến năm năm mới tu thành chính quả, hai người họ ngọt ngào thân mật, cả đời một người, mọi người đừng mù quáng sắp đặt như thế!”

“À—“

Tất cả mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Sau đó ông cụ Chu lại gật đầu: “Thế thì cứ làm cháu nuôi của ông trước đi đã”.

“…”

Chu Từ Bạch đột nhiên phát hiện bạn trai mình được người nhà quá thương yêu hóa ra cũng rất phiền phức.

Vất vả lắm mới ăn xong bữa cơm ác mộng, Chu Từ Bạch đang định kéo Cố Ký Thanh về phòng ngủ trưa, chị dâu lại hỏi Cố Ký Thanh có thể dạy chị làm bánh gato cho buổi trà chiều hôm nay không.

Chờ khi vất vả lắm bánh gato mới hoàn thành, ông cụ Chu lại kéo Cố Ký Thanh sang chỗ ông chơi cờ tướng, ông cụ Chu là người thua cờ sẽ nổi cơn giận dữ, mà được nhường quá rõ ràng cũng nổi cơn thịnh nộ, ai ngờ chiều nay được chơi cờ vô cùng vui sướng.

Chơi cờ xong thì bữa cơm chiều cũng tới.

Ăn tối xong, mẹ Chu kéo Cố Ký Thanh, con dâu và Tô Việt Bạch cùng nhau chơi mạt chược, cuối cùng vì để mẹ Chu và chị dâu Chu thắng lợi vẻ vang, Cố Ký Thanh đã phải vụng trộm đền bù một bao lì xì nhỏ cho số tiền tiêu vặt bị thua mất của Tô Việt Bạch.

Chơi mạt chược xong rồi, Cố Ký Thanh tiện tay giảng một vài đề bài được giao trong thời gian nghỉ đông cho Chu Tiểu Việt.

Chờ khi giảng đề xong, Chu Trăn Bạch lại gọi Cố Ký Thanh đi vào phòng sách, không biết trò chuyện những thứ gì.

Trò chuyện xong đã là đêm khuya.

Cả ngày trông bạn trai mình lúc ẩn lúc hiện, kết quả hôn không được hôn, đến sờ cũng không được sờ, Chu Từ Bạch nhịn hết nổi nắm tay Cố Ký Thanh, trốn vào một góc rẽ cạnh phòng sách, đằng sau một chậu cây lớn quá đầu người.

Kết quả mới vừa định nói vài câu, ngoài phòng khách vang lên tiếng gọi của mẹ Chu: “Tiểu Cố ơi, cô mới hầm tổ yến, mau xuống đây ăn nào!”

Cố Ký Thanh chỉ có thể mỉm cười, chạm nhẹ lên bờ môi của cậu, vòng ra khỏi chậu cây.

Để lại một mình Chu Từ Bạch vừa được nhận một nụ hôn khẽ khàng như khiêu khích, tim đập loạn, lòng ngứa ran, nhưng chẳng thể làm được chuyện gì, chỉ có thể cắn răng, quyết định chờ tối đến cả nhà yên lặng ngủ mới dạy dỗ lại Cố Chỉ Chỉ kia một chút.

Nhưng Cố Ký Thanh rất nhanh đã về phòng riêng nghỉ ngơi, phòng khách thì lại người đến kẻ đi, đèn đuốc sáng rực.

Chu Từ Bạch tắm rửa sạch sẽ đi ra, Chu Trăn Bạch đang cùng bố nói chuyện.

Chu Từ Bạch chơi một trò chơi xong ra ngoài, Chu Trăn Bạch vẫn ngồi cạnh bố nói chuyện.



Chu Từ Bạch làm xong một mô hình nhà nho nhỏ đi ra, Chu Trăn Bạch vẫn ngồi đó nói chuyện cùng bố.

Thế nhưng chẳng biết làm sao, muốn vượt qua con đường từ phòng mình tới phòng Cố Ký Thanh, hành lang tầng hai buộc phải đi hết, cửa phòng lại toàn là cửa thủy tinh, Chu Trăn Bạch nhấc mắt thôi là có thể trông thấy ngay em trai nhà mình.

Nhưng nếu tiếp tục đợi họ trò chuyện xong xuôi, con mèo nhỏ Cố Ký Thanh kia chắc chắn đã ngủ ngon lành rồi.

Mà Cố Ký Thanh đã không trả lời Wechat của cậu suốt hai mươi phút.

Chu Từ Bạch nghĩ nghĩ, không chịu đựng nữa, đưa ra quyết định. Cậu khoác một chiếc áo bên ngoài đồ ngủ, lấy dây leo núi ra, một đầu buộc vào chân giường, một đầu ném xuống cửa sổ, ỷ vào ưu thế chiều cao của mình, nhẹ nhàng nhảy từ tầng hai cao bốn mét xuống bãi cỏ của vườn hoa trong nhà.

Chúc Chúc đang chợp mắt trong biệt thự dành cho cún ở trong vườn hoa, bị dọa giật nảy mình, suýt chút nữa đã sủa to một tiếng. Rất may cậu chàng nhận ra người xuống là bố của mình, thế nên chỉ lặng lẽ ‘Ư ư’ một chút.

Chu Từ Bạch nhỏ giọng dặn dò: “Chúc Chúc ngoan, lát nữa nếu có ai đi đến, con phải sủa lên một tiếng đó, có nghe không?”

“Ư ử—“

Chúc Chúc thè lưỡi vẫy vẫy đuôi, dáng vẻ tỏ ý con đã hiểu.

Chu Từ Bạch thỏa mãn xoa đầu nó, sau đó chuyển chiếc thang người làm vườn dùng khi cắt tỉa cây trong nhà, đem sang bên kia dãy hành lang khu biệt thự, không nói hai lời, nhanh nhẹn trèo lên.

Chờ Cố Ký Thanh tắm rửa xong đi ra ngoài, liếc mắt trông thấy trên ban công tối mù xuất hiện một quái vật khổng lồ, anh tóm lấy cây gậy bóng chày, vừa chuẩn bị giơ lên vung một cái đã bị người tới một tay che miệng, một tay ôm eo, xoay người đè anh vào tường,

“Cố Chỉ Chỉ, em cảm thấy anh phải tự suy nghĩ lại xem lý do gì khiến anh được nhiều người yêu thích đến vậy!” Chu Từ Bạch vừa hung dữ vừa tủi thân.

Cố Ký Thanh vốn đang nghĩ nơi nào có tên trộm to gan lớn mật đến vậy nhớ lại hai con cún lớn Chu Từ Bạch và Chúc Chúc cả ngày hôm nay nương tựa vào nhau ngồi góc xa xa nhìn anh tủi hờn, khẽ cong cong môi.

Anh nâng gậy bóng chày chọc chọc hai cái vào người cậu.

Chu Từ Bạch buông bàn tay che miệng anh ra.

Cố Ký Thanh nói: “Chẳng lẽ em lại hi vọng người nhà mình không thích anh hả?”

“Đương nhiên là hi vọng mọi người đều thích anh”. Chu Từ Bạch ước gì cả thế giới này đều thích Cố Ký Thanh: “Nhưng họ thích anh thì cứ thích, sao lại nghĩ đến chuyện nhận anh làm người thân, còn giới thiệu bạn gái cho anh nữa chứ. Anh rõ ràng là bạn trai của em cơ mà”.

Chu Từ Bạch ôm Cố Ký Thanh tựa vào một góc khuất của ban công, cúi đầu, giọng điệu buồn bã. Từ góc độ của Cố Ký Thanh nhìn sang, vừa vặn trông thấy đôi môi mím lại, mí mắt mất mát tủi thân rũ xuống của cậu.

Cún một khi đã thích một vật, trước nay nó sẽ không hiểu cách giấu đi sự yêu thích của mình, cho nên bắt cậu che giấu mối quan hệ giữa hai bên, nhất định là rất vất vả.

Bằng không thì cậu đã chẳng vượt nóc băng tường, đêm hôm khuya khoắt sang đây làm tên trộm hái hoa.

Cố Ký Thanh nghĩ nghĩ, kiễng chân lên, nhẹ nhàng chạm môi vào mí mắt Chu Từ Bạch, dịu dàng nói: “Bạn trai của anh tủi thân rồi hả?”

“Ừ”. Chu Từ Bạch ôm eo Cố Ký Thanh, bao phủ anh trong bóng tối nhỏ hẹp cậu tạo ra, trầm thấp đáp một tiếng, không hề phủ nhận: “Cả ngày nay không được ôm anh”.

“Vậy cho em ôm anh một đêm nhé”.

“?”

Cố Ký Thanh không sợ mình ngủ lại sáng mai sẽ bị phát hiện hả?

Chu Từ Bạch nâng mí mắt.

Cố Ký Thanh nhìn vẻ mặt không dám tin của cậu, đôi mắt ngập ý cười: “Cô có nói sáng mai năm rưỡi cả nhà sẽ rời giường đi leo núi, cho nên từ giờ tới năm giờ hai mươi phút sáng mai, anh sẽ chỉ là người của bạn trai anh…”

Lời còn chưa nói hết.

Cố Ký Thanh đã bị thô bạo chặn lại âm cuối.

Làn da cực mỏng trên bờ vai bị thủy tinh in lên một vết đỏ thật sâu, trong phòng khách thỉnh thoảng vang lên tiếng cười nói vui vẻ, thế mà xoay người một cái, hai tay Cố Ký Thanh bị giữ bên cạnh lớp thủy tinh, bị người đằng sau che môi lại.

Dù biết đây là cửa thủy tinh chỉ trông thấy từ một chiều, nhưng khi Cố Ký Thanh trông ra vạn niên thanh bốn mùa đều xanh ngoài vườn hoa bên cửa sổ, trạng thái của anh cũng nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều.

Chu Từ Bạch rất thích mỗi khi anh căng thẳng, ngón chân cuộn tròn lại, không nhịn được nữa.

Đến mức cuối cùng Cố Ký Thanh phải giận mắng một câu: “Tên trộm hái hoa thối tha”.

Chu Từ Bạch vì dáng vẻ mắng chửi đáng yêu của anh lại cười hôn anh thêm mấy cái.

Cố Ký Thanh lười quản cậu, dứt khoát chui vào ngực cậu ngủ, không nhúc nhích, tựa như mèo con đã hoàn toàn vứt bỏ cảnh giác của mình.

Chu Từ Bạch cứ vậy ôm lấy anh, cũng không nhúc nhích, cho tới tận khi ánh sáng ngoài cửa sổ đã hơi mờ mờ, giống như sợ rằng khi trời hoàn toàn sáng rõ, cả nhà nam nữ già trẻ của cậu lại tranh giành, không cho cậu ôm Cố Ký Thanh nữa.

“Cho nên Cố Chỉ Chỉ à, anh nhìn xem cả nhà em thích anh như thế, chúng ta nhanh chóng thừa nhận với mọi người nhé, có được không?” Chu Từ Bạch không ôm hi vọng, khẽ véo mặt anh hỏi.

Cố Ký Thanh “Ồ” một tiếng, giống như đồng ý.

Chu Từ Bạch sững người, lại véo mặt Cố Ký Thanh, mặt anh sắp bị cậu véo thành mặt chú Hamster nhỏ rồi nhưng anh vẫn không nói thêm câu gì.

Chu Từ Bạch vội vàng hỏi lại: “Cố Chỉ Chỉ, chúng ta chuẩn bị một chút, sau đó thẳng thắn với người nhà em nha?”

“Ồ”.

Âm thanh mang theo giọng mũi tựa như nũng nịu đáp lại, đáp xong rồi Cố Ký Thanh tiếp tục cọ vào ngực cậu chui chui.

Sau khi bài trừ tất cả sai số, xác định được tiếng “Ồ” này của Cố Ký Thanh có ý là gì, Chu Từ Bạch vui sướng hung hăng hôn một anh một hơi, đến mức khiến khuôn mặt nhỏ kia nhăn tít lại.

Sau đó cậu đứng dậy, mặc quần áo tử tế, xem đồng hồ, vừa vặn 5h29’.

Cậu bước chân hướng về phía ban công.

Có lời đồng ý của Cố Ký Thanh rồi, bây giờ chỉ cần về chuẩn bị kỹ càng, tranh thủ tìm cơ hội thích hợp thẳng thắn với người nhà, không được để mọi người tranh giành bạn trai với cậu không kể thời gian như thế nữa.

Chu Từ Bạch nghĩ vậy, đẩy cửa sổ sát đất, sau đó đóng cửa lại, vịn cầu thang dài, từng bước từng bước trèo xuống.

Sau khi bước được hai bước, Chu Từ Bạch đột nhiên đứng im tại chỗ.

Bởi vì lúc cậu cúi đầu nhìn xuống mặt đất, đã trông thấy Chúc Chúc ngồi xổm ở bên, ngẩng đầu, quẫy đuôi, lè lưỡi chào đón cậu.

Mà bên cạnh Chúc Chúc có một bát thức ăn nóng hổi mới ra lò.

Chu Từ Bạch ý thức được sự việc, chậm rãi quay đầu, quả nhiên trông thấy một nhà chỉnh tề mặc đồ leo núi tủm tỉm cười mỉm híp mắt nhìn sang cậu.

“…”

Giây phút ấy, Chu Từ Bạch yêu đương vụng trộm bị bắt ngay tại trận.

Mấy con cún lớn ấy mà, trí thông minh của chúng quả nhiên chẳng đáng tin.