Đừng Hòng Cướp Hoàng Hậu Của Trẫm

Chương 1


Sau một đêm mưa phùn, thành Ngạc Nam bao phủ một lớp hơi ẩm. Lúc mặt trời vừa hé, hai nha hoàn đang liên tay lau chùi vệt nước sau mưa trên hành lang dưới mái hiên, để tránh cho lát nữa các vị chủ tử trượt ngã. Hai người khi có khi không nhìn hướng phòng chính phía đông hậu viện, sau đó nhăn mặt nhíu mày. Nửa đêm hôm qua Ân thất gia vui mừng vì có quý tử, sinh được Bát thiếu gia, thêm cho phủ một cọc chuyện vui. Hôm nay không ít người đang đợi xem phản ứng của phòng chính. (ở cổ đại cha mẹ còn thì con cháu không phân nhà mà ở chung một chỗ, Ân thất gia: đứa con thứ bảy trong nhà họ Ân)

Trong phòng chính phía đông hậu viện, Đại thái thái nghiêng người dựa vào cái bàn nhỏ trên tháp thấp, đen mặt trừng Đại gia Ân gia - Ân Tranh đang đứng ở một bên.

Vương ma ma nháy mắt với Ân Tranh, nhưng hắn làm như không thấy, chỉ nói với Đại thái thái: “Chuyện di mẫu mang biểu muội đến đây ở mấy ngày nhi tử vốn không nên nhiều lời. Chỉ là có ít lời phải nói trước ở đây, Diêu gia biểu muội đã đến tuổi cưới gả, mẫu thân giúp muội ấy tìm hôn phu là chuyện tốt, nhưng không nên đưa người đến chỗ của nhi tử đâu.”

(Di mẫu: dì, biểu muội: em họ bên mẹ)

Đại thái thái tức đến mắt trợn lên, ngực phập phồng lên xuống.

“Thái thái, người uống ngụm trà thuận khí đi.” Vương ma ma bận rộn đưa trà qua.

Đại thái thái vung mạnh tay hất chén trà nhỏ xuống đất, chỉ vào Ân Tranh nói: “Nghe xem, ngươi đây là lời gì chứ! Di mẫu và biểu muội ngươi còn chưa đến mà ngươi đã bắt đầu bày sắc mặt, hạ mệnh lệnh như thế rồi!”

Thấy mẫu thân tức giận, Ân Tranh cũng hòa hoãn ngữ khí xuống, nói: “Nhi tử không có ý gì khác, chỉ là Giai Minh về nhà mẹ đẻ, hậu trạch an ổn thì tốt hơn, tránh cho lúc nàng về lại thương tâm.”

Đại thái thái bị tức mà cười, “Tranh nhi, con nghĩ mẫu thân già đến hồ đồ rồi hả? con cho là con cố ý giấu giếm thì có thể giấu được sao? Về nhà mẹ đẻ à? Nó rõ ràng là vứt xuống một tờ thư hòa ly bỏ con mà đi! Thế nào, con lại còn muốn ôm một tờ thư hòa ly sống hết đời hả?”

(Thư hòa ly: đằng gái bỏ chồng, Hưu thư: đằng trai bỏ vợ)

“Vì sao nàng ấy lại đi ư? Mẫu thân người phải rõ ràng hơn bất cứ ai chứ!” Ân Tranh bị chọc vào chỗ đau, biểu tình trên gương mặt liền không tốt, trong lời nói cũng nhiều thêm một phần oán giận.

Đại thái thái đau lòng nhi tử, biết hắn gần đây ăn không ngon ngủ không yên, cũng không muốn dùng lời nói đả kích hắn, chỉ nói: “Tranh nhi, mẫu thân biết con chung tình với nàng. Mười năm nay, Giai Minh cũng làm rất tốt vị trí đại nãi nãi Ân gia chúng ta. Mẫu thân cũng không ép con, tờ thư hòa ly đó mẫu thân coi như không biết. Nàng nếu trở về thì vẫn sẽ là đại nãi nãi Ân gia chúng ta. Nếu ai không kính trọng nàng, mẫu thân sẽ là người đầu tiên không tha. Nhưng thiếp này, con phải nạp! Nhi tử này, con phải sinh cho Ân gia! Bất kể là do ai sinh, đều ghi dưới danh nghĩa Giai Minh!”

Ân Tranh há miệng, câu bác bỏ nói không ra lời. Lời thề không nạp thiếp khi thú Ngụy Giai Minh hắn không thể phụ, không thể làm người không có chữ tín. Nếu đại thái thái thật sự là người không nói đạo lý thì hắn có vì thê tử mà làm đứa con không hiếu thuận thì đã sao? Nhưng mẫu thân hắn lại không phải là người vô tình vô nghĩa. Đại lão gia qua đời nhiều năm, nhị phòng mắt hổ đăm đăm, Đại thái thái chống đỡ đại phòng không dễ dàng gì. Năm đó Ân Tranh đề danh bảng vàng được Tuyên đế tứ hôn công chúa cho, mà lúc đó hắn đã có hôn ước với Ngụy Giai Minh, hắn có thể kháng chỉ không theo cũng là do có được sự ủng hộ của mẫu thân. Đối diện với một người mẫu thân như thế, hắn không thể bất hiếu được. (thú:cưới, ở cổ đại thú thê nạp thiếp, chỉ có vợ cả mới được gọi là thú)

Thực ra mười năm qua, đại thái thái và Ngụy Giai Minh ở cùng nhau rất tốt. Vấn đề nảy sinh là do mười năm nay Ngụy Giai Minh sinh ba nữ nhi, Đại thái thái làm sao có thể không gấp gáp chuyện con nối dòng cho được.

Ân Tranh thầm thở dài một hơi, dùng một loại ngữ khí gần như lấy lòng nói: “Mẫu thân, Giai Minh không phải là không sinh được, chỉ là trùng hợp ba hài tử đều là nữ nhi mà thôi. Đợi cái thai sau ….”

“Đợi cái thai sau không phải nhi tử thì con sẽ nạp thiếp sao?” Đại thái thái trực tiếp đánh gãy lời Ân Tranh.

Ân Tranh không dám mở miệng, cũng không thể.

Nhi tử mình tự mình biết, Đại thái thái biết Ân Tranh không dám đáp ứng lời hứa này. Bà càng nghĩ càng khó chịu, không nhịn được mà oán trách: “Cô nương lớn lên trên lưng ngựa chính là khác người, nói đi là đi! Còn mang theo hai nữ nhi cùng đi, nếu không phải là Đường Đường tuổi còn nhỏ lại còn bị bệnh, nói không chừng cũng bị bắt đi theo rồi, ta đây …”

Một trận tiếng bước chân nhỏ vụn đánh gãy lời của đại thái thái.

“Tiếng gì?” Đại thái thái nhíu mày nhìn ra cửa, “Ai ở ngoài đó?”

Vương ma ma vội đi qua mở cửa, đường nhìn dời xuống liền kinh ngạc “ai dô” một tiếng, “Trời lạnh thế này, Tứ cô nương sao lại đứng ở chỗ này chứ!”

Ân Mịch Đường nhỏ nhắn đứng dưới mái hiên, hai tay ôm cái lò sưởi đồng mạ vàng khắc hoa hải thú đồ. Ống tay áo trượt xuống khuỷu tay lộ ra phân nửa cánh tay tuyết trắng nhỏ nhắn mềm mềm nộn nộn. Nàng là tam nữ nhi của Ân Tranh, đứng thứ tư trong hàng nữ nhi của Ân gia thế hệ này.

Nghe nói là Tứ cô nương, Đại thái thái xuống khỏi tháp, giày cũng không mang liền gấp gáp chạy đến cửa đem tiểu cô nương ôm lên.

“Ôi Đường Đường của ta, sao mới sáng sớm đã tự mình chạy đến rồi? Những hạ nhân kia đều đi đâu rồi! Xem xem, bàn tay nhỏ đều bị đông lạnh đỏ lên rồi này!” bà vừa quay đầu phân phó Vương ma ma nhanh chóng đóng cửa lại, rồi lấy chiếc áo khoác nhỏ đến cho Tứ cô nương.

Lúc được ôm lên, Ân Mịch Đường hoang mang đem chiếc lò ôm chặt trước ngực, mới ngẩng đầu nhìn Đại thái thái, nãi thanh nãi khí hô một tiếng: “Tổ mẫu.”

“Con ôm nó làm gì? Rất nặng đó, cái lò to như thế, còn to hơn cả cái mặt nhỏ này của Đường Đường nhà ta rồi!” Đại thái thái vừa nói, vừa ôm Ân Mịch Đường trở lại ngồi trên tháp ngắn.

“Không nặng!” Ân Mịch Đường một bộ đoan trang lắc đầu, “Mưa rất lạnh, cho tổ mẫu!”

Ân Mịch Đường đá giày nhỏ, từ trên đùi đại thái thái bò đến trên tháp, chuyển lò ôm thô kệch sang đặt sau lưng đại thái thái.



“Tổ mẫu dựa vào nó, eo sẽ không đau nữa!” nàng vỗ vỗ bàn tay đầy thịt cười,hàng mi dày theo đó chớp động.

Nhìn đôi mắt cười thành hình nguyệt nha cùng lời nói ngây thơ chân thành của tôn nữ, trong lòng Đại thái thái như được rót một dòng nước mật ấm áp. Những chuyện phiền lòng đều được xối trôi rồi.

Vương ma ma từ nhĩ phòng lấy đến một chiếc áo khoác nhỏ khoác lên người Ân Mịch Đường, sau đó ngồi xổm bên tháp, vừa đổi một cái chăn sạch cho Đại thái thái, vừa cười nói: “Tứ cô nương còn nhớ người sẽ bị đau eo lưng vào ngày mưa, thái thái không thương nàng vô ích.” (nhĩ phòng: phòng bên)

“Đúng thế, Đường Đường của ta hiếu thuận nhất, mạnh hơn thân nhi tử nhiều lắm.” Đại thái thái oán trách nguýt Ân Tranh một cái.

Ân Tranh nghẹn lại, ánh mắt rơi vào trên thân thể tiểu nữ nhi, không tự chủ mang theo vài phần ý cười.

Ân Mịch Đường mờ mịt nghiêng đầu liếc liếc sắc mặt của tổ mẫu, lại xem sắc mặt của phụ thân, hình như đã hiểu ra cái gì. Nàng duỗi tay kéo ống tay áo của Đại thái thái, nũng nịu nói: “Tổ mẫu, hôm qua cha nói người sợ lạnh, năm nay phải đốt lò lửa sớm một chút. Ô … Vương ma ma, ngài nói xem có phải không nha?”

Nàng nghiêng đầu nháy mắt với Vương ma ma. Cái dáng vẻ nghiêm túc trịnh trọng đó còn tưởng là không có người nhìn ra nữa chứ.

Vương ma ma cố nhịn cười, nói: “Vâng vâng vâng, lòng hiếu thuận của Tứ cô nương chúng ta là học theo đại gia, Thái thái có phúc khí, nhi tử tôn nữ đều hiếu kính ngài!”

Đại thái thái “phụt” cười ra tiếng, dùng ngón tay chọc chọc trán Ân Mịch Đường, “Tiểu nha đầu con đó, mới bé tí thế này đã học được biết giúp đỡ phụ thân rồi!”

Ân Mịch Đường bị vạch trần cũng không xấu hổ hay cáu gì, ngược lại duỗi đôi cánh tay vừa nhỏ vừa ngắn nhào vào trong lòng Đại thái thái, nũng nịu nói: “Đường Đường thích tổ mẫu!”

Thân thể nhỏ mềm nhào vào trong lòng, Đại thái thái vội vàng ôm chặt vật nhỏ, cười nói: “Sao đột nhiên nhảy ra một câu này thế.”

Vừa nghĩ một cái, Đại thái thái liền hiểu rõ. Nàng vừa nói Ân Mịch Đường giúp phụ thân, tiểu cô nương lập tức bày tỏ rõ, đây là đang làm rõ ai cũng không bất công, cả hai bên đều thích hả?

“Con đứa nhỏ này!” Đại thái thái vui vẻ ôm tiểu cô nương chặt hơn.

Từ khi tiểu cô nương vào phòng, không khí trong phòng liền thay đổi. Một khắc trước còn đang tranh chấp, đảo mắt cái liền vui vẻ hài hòa. Đại thái thái ôm Ân Mịch Đường nói mấy câu, lại để Vương ma ma đi tra xem Ân Mịch Đường làm sao lại tự mình đến đây, không chỉ là không có nha hoàn đi theo, mà trong viện tử cũng không có hạ nhân thông báo. Kẻ thất trách thì phải phạt nặng tay.

“Mẫu thân, không còn sớm nữa, nên đưa Đường Đường vào cung thôi.”

Sắc mặt Đại thái thái tức khắc trầm xuống, bất mãn nói: “Đường Đường chúng ta mới mấy tuổi mà mới sáng sớm đã kêu vào cung rồi. Năm nay lạnh như thế, muộn chút nữa nói không chừng sẽ mưa. Theo ta thấy, hôm nay không cần đi đâu.”

“Không được, không được!” Ân Mịch Đường bướng bỉnh lắc đầu, cái má trắng trắng mềm mềm phồng lên.

“Vậy Đường Đường nói xem sao lại không được.” cho dù là bất mãn thế nào đi nữa, thì đối với tôn nữ, ngữ khí của đại thái thái vẫn mềm đi rất nhiều.

“Con đã hứa với công chúa rồi! Ừm … không thể thất tín!” rõ ràng là lời nói ngây thơ nũng nịu, lại mang theo một loại cảm giác đặc biệt nghiêm túc chân thật.

Ân Tranh cười nhìn nữ nhi một cái, nói: “Đường Đường nói không sai, chuyện đã hứa thì không thể thất tín, hơn nữa đối phương còn là công chúa.”

Đại thái thái trầm ngâm một lát mới nói: “Chính là vì đối phương là công chúa nên ta mới không yên tâm. Đường Đường tuy kết bạn với công chúa, nhưng Đường Đường dù sao cũng mới chỉ là đứa nhỏ bốn tuổi, nếu không cẩn thận mạo phạm đến công chúa thì phải làm sao? Công chúa hoàng gia khó tránh khỏi trong tính cách mang theo cao quý kiêu ngạo trời sinh, không dễ kết giao quá sâu.”

“Tiểu đậu đỏ không phải người như thế!” hai đầu mày Ân Mịch Đường nhíu lại với nhau, má mềm phồng lên càng tròn hơn. Bạn tốt nhất của nàng bị tổ mẫu hoài nghi, nàng không vui lắm.

“Mịch Đường, không được nói chuyện như thế với tổ mẫu.” Ân Tranh ở bên cạnh trầm giọng nói.

Ân Mịch Đường cúi đầu, hai vai cũng rũ xuống giống như tiểu đáng thương phạm sai lầm.

“Con nạt nó làm cái gì!” lông mày đại thái thái dựng thẳng lên, “Trước khi dạy nàng thì nên xem xem bản thân mình đi đã! Nó nói chuyện còn dễ nghe hơn con nhiều lắm!”

Đại thái thái nhu nhu đầu Ân Mịch Đường, từ ái nói: “Đường Đường muốn đi thì đi thôi, mặc thêm chiếc áo nữa.”

“Tổ mẫu là tốt nhất!” mắt Ân Mịch Đường sáng lên, ôm cổ Đại thái thái, đem khuôn mặt nhỏ nộn nộn của mình dán lên mặt đại thái thái cọ a cọ.



Ân Tranh vô lực cười đi qua, đem tiểu cô nương ôm lên, nói: “Mẫu thân, con mang Đường Đường đi xuống nhé.”

Đại thái thái gật đầu, ánh mắt còn lưu lại trên người Ân Mịch Đường.

Trước khi ra khỏi cửa, Ân Mịch Đường từ trong lòng phụ thân xoay cái thân nhỏ, đặc biệt chân thành nói: “Tổ mẫu, Đường Đường không lạnh, sẽ không sinh bệnh nữa đâu!”

Đại thái thái lại gật đầu, ánh mắt từ ái híp thành một đường.

Ân Mịch Đường ngược lại không phải tự mình đến đây, mà là do bà vú Triệu ma ma ôm đến, chỉ là lúc sắp đến nàng để Triệu ma ma trở về phân phó sự vụ. Triệu ma ma thấy cũng sắp đến rồi nên mới yên tâm trở về, để Ân Mịch Đường tự mình vào chủ phòng. Đợi lúc Ân Tranh ôm Ân Mịch Đường đi ra, Triệu ma ma đã đứng dưới mái hiên đợi. Ân Tranh đem con gái trong lòng đưa cho Triệu ma ma, lại phân phó mấy câu.

Ân Mịch Đường bình thường lúc tiến cung đều là Triệu ma ma đi theo.

Triệu ma ma ôm Ân Mịch Đường đi về, Ân Mịch Đường nhìn hướng cha dưới mái hiên, thấy Ân Tranh nghiêng người nhìn sương mù trên núi xa, giữa hai hàng lông mày cất giấu một tầng sầu muộn. Ân Mịch Đường đem đầu mình nghiêng ngả đặt trên vai bà vú, nhẹ giọng nói: “Nếu ta là nam hài tử thì tốt rồi…”

“Cô nương mới nói cái gì?” Triệu ma ma không nghe rõ.

Ân Mịch Đường cười rộ lên, “Nếu là vẫn luôn được ma ma ôm thì tốt rồi!”

“Được được được, chỉ cần Đường Đường chúng ta thích, vú liền sẽ luôn ôm ngài ….”

Ân Mịch Đường trở về phòng thay một bộ đồ mới, nhanh chóng được bà vú ôm lên xe ngựa để tiến cung. Xe ngựa chạy không lâu thì tiến vào một cửa cung, sau đó đổi sang kiệu mềm, yên lặng nâng đến cung Lăng Phượng của công chúa Hồng Nguyên.

Kiệu mềm đi được một nửa thì đột nhiên dừng lại, Ân Mịch Đường đợi rồi lại đợi cũng không thấy đi tiếp. Nàng nhích nhích mông đến một bên kéo tấm rèm của kiệu mềm lên một khe hở, nhỏ giọng gọi: “Triệu ma ma….”

“Cô nương sao vậy?” Triệu ma ma vội cong eo nhích lại gần bên cửa sổ.

“Sao không đi tiếp nữa? Muộn mất rồi đây!”

Triệu ma ma nhẹ nhàng giải thích với nàng: “Bệ hạ vừa mới hạ buổi triều sớm, chúng ta phải tránh đường.”

Ân Mịch Đường duỗi dài cái cổ nhìn về phía trước một cái. Nàng không thấy Hoàng đế đâu, chỉ liếc thấy một góc loan giá được cung nhân vây quanh, còn có hai hàng cung nữ phủ phục trên đất quỳ bái.

Ân Mịch Đường như hiểu như không mà gật đầu, nói: “Sớm thế này mà đã hạ triều rồi sao.”

“Tất nhiên rồi, Bệ hạ mỗi ngày vào giờ Dần một khắc đã dậy chuẩn bị thượng triều rồi.”

(giờ Dần: 3-5h sáng, 1 khắc = 15 phút)

Ân Mịch Đường cúi đầu lấy ngón tay mình đếm đếm, trong đôi ngươi sáng ngời của nàng đong đầy kinh ngạc, “Oa, sớm như vậy nha!”

Triệu ma ma cười nói: “Đúng thế, mỗi ngày lúc Đường Đường ngủ nướng thì Hoàng thượng đã cùng văn võ bá quan đang ở Tuyên Minh điện xử lý chính sự rồi đấy.”

“Mỗi ngày? Nhưng mà không phải Hoàng thượng mới lớn hơn Đường Đường một tuổi sao?” Ân Mịch Đường càng kinh ngạc hơn nữa.

“Bởi vì ngài ấy là Hoàng thượng đó.”

“Thì cũng là tiểu hài tử mà!”

Triệu ma ma không biết nên giải thích với Ân Mịch Đường như thế nào. Bà nhìn phía trước một cái, rồi nói: “Cô nương ngồi cho tốt nha, chuẩn bị nâng kiệu lên rồi.”

Ân Mịch Đường đang nhíu mày suy nghĩ chuyện đây này, nghe Triệu ma ma nói thế thì chậm rì rì đem rèm thả xuống. Triệu ma ma vừa mới đứng thẳng thân mình liền nghe thấy Ân Mịch Đường lại kêu bà một tiếng thật lớn, bà ngạc nhiên quay đầu qua nhìn. Vén chiếc rèm cửa lên liền lộ ra nửa khuôn mặt của Ân Mịch Đường, trên gương mặt nhỏ nhắn trắng nộn nộn lại là một vẻ mặt nhức nhối mà quyết đoán.

“Ma ma, sau này Đường Đường sẽ không ngủ nướng nữa!”

Triệu ma ma ngơ ngác một lúc, sau đó là dở khóc dở cười.