Đừng Hòng Cướp Hoàng Hậu Của Trẫm

Chương 10


Ân Tranh về nhà đã là nửa đêm, bây giờ trong triều bận bịu chuyện lập pháp mới, những quan văn ôm lấy chuyện này mỗi ngày đều mất ăn mất ngủ, hận không thể đem mỗi khắc tách ra mà dùng, trong đó cũng bao gồm cả Ân Tranh. Hắn vừa mới về phòng, Đại thái thái liền cho người đến mời. Đại thái thái đợi hắn đến bây giờ chắc là không phải chuyện nhỏ, Ân Tranh không kịp uống ngụm nước liền vội chạy qua.

“Chuyện gì mà để mẫu thân phải đợi đến lúc này thế?”

“Mấy ngày nay chẳng thấy nổi cái bóng của con, sao có thể không đợi.”

“Trong triều …”

Đại thái thái phất phất tay đánh gãy lời của Ân Tranh, nói: “Đừng giải thích nữa, ta đều biết. Bây giờ Bệ hạ tuổi nhỏ, có thể vì Bệ hạ phân ưu là phúc phần của thần tử, mẫu thân không phải trách con cái này, là có chuyện muốn hỏi ý kiến của con một chút. Qua mấy ngày nữa là đến ngày trong cung chọn người bồi đọc, ý của ta là không muốn cho Đường Đường đi khảo hạch, vốn chuyện này là nên thương lượng cùng tổ mẫu con một tiếng, nhưng con cũng biết tổ mẫu con tuổi cũng đã lớn, thân thể lại không tốt, liền không làm phiền bà vì chuyện này nữa.”

“Thì ra là chuyện này.” Ân Tranh biết Đại thái thái là không nỡ Ân Mịch Đường, “Lần này trong phủ quan viên tứ phẩm trở lên có đứa nhỏ tuổi tác phù hợp đều có tư cách tiến cung khảo hạch, nhiều đứa nhỏ như thế, Đường Đường tuổi còn nhỏ chưa chắc đã được chọn trúng.”

Đại thái thái lắc đầu, nói: “Hồng Nguyên công chúa mới năm tuổi, tất cả những người bồi đọc thật ra là người chơi cùng thôi. Bạn chơi cùng mà, tự nhiên là dựa theo ý thích của công chúa rồi. Đường Đường của chúng ta có thể chơi một chỗ với Hồng Nguyên công chúa, cơ hồ là chuyện mười phần lấy chín rồi. Tâm ý của mẫu thân con cũng biết, chính là không nỡ Đường Đường tuổi còn nhỏ mà phải xa nhà. Hôm nay ta cũng hỏi Đường Đường rồi, đứa nhỏ này cũng đồng ý không đi, theo ý của ta, hay là cứ nói là bị bệnh không tham gia khảo hạch được đi.”

“Đường Đường thật sự không muốn vào cung sao?” Ân Tranh hỏi.

“Ta còn có thể lấy chuyện của Đường Đường ra lừa con chắc!” Đại thái thái lập tức lông mày dựng thẳng.

Ân Tranh suy nghĩ một chút liền gật đầu, “Mẫu thân xem rồi làm là được.”

Đã muộn quá rồi, Đại thái thái thúc giục Ân Tranh trở về nghỉ ngơi, bà vỗ vỗ eo, cũng nhanh chóng đi ngủ. Tối nay Đại thái ngủ rất muộn, ngày hôm sau liền dậy không nổi, Vương ma ma vừa sáng sớm liền phân phó tiểu nha hoàn trong viện đi thông báo cho các phòng không cần đến thỉnh an.

Triệu ma ma đẩy cửa đi vào, kinh ngạc phát hiện Ân Mịch Đường đã tỉnh rồi, còn đang gục cái đầu nhỏ ngồi trên giường đây.

“Ô, Đường Đường thích ngủ nướng của chúng ta sao dậy sớm thế này?” Triệu ma ma đi qua sờ sờ đôi má của nàng, “Không vội, hôm nay không cần thỉnh an, ngủ nhiều chút cũng được.”

Ân Mịch Đường “âu –“ một tiếng, thân thể liền ngả về một bên, chậm rì rì dịch dịch vào trong giường.

Triệu ma ma cười cười cúi người đắp chăn cho nàng, nhìn tiểu cô nương đang khép mắt ngủ lại, cũng không nghĩ nhiều nguyên do hôm nay Ân Mịch Đường dậy sớm. Triệu ma ma vốn cũng không phải là người nghĩ nhiều.

“Ma ma …” Ân Mịch Đường mơ mơ hồ hồ hô một tiếng, “Thật sự không cần đi thỉnh an sao?”

“Ma ma còn có thể lừa ngài hay sao? Ngủ đi.”

Ân Mịch Đường khép mắt, tay nhỏ duỗi ra sờ sờ bên giường, sờ đến tay của Triệu ma ma, lắc lắc hai cái, trong giọng nói mang theo chút mệt mỏi, chậm rì rì nói: “Sau này ma ma gọi ta dậy sớm chút, sau này đều không muốn là người cuối cùng đến thỉnh an tổ mẫu nữa …”

Triệu ma ma chỉ cười: “Ngài cho là giống như cha ngài lên triều đấy hả? Sớm chút hay muộn chút thì có vấn đề gì đâu. Lại nói, thái thái thương ngài, trước đây ngài ngủ nướng không muốn đi cũng chẳng trách ngài nữa là.”

Ân Mịch Đường híp mắt thành một đường từ từ dính lại, cả người trông phờ phạc, nàng không nói lời nào, nửa mơ nửa tỉnh lắc đầu.

Ân Mịch Đường lại ngủ thêm nửa canh giờ nữa mới dậy, Triệu ma ma từ trong tủ quần áo lật lật đống đồ trong phủ mới may, cầm lấy đôi vai áo lắc đi lắc lại trước mắt Ân Mịch Đường, vui vẻ trêu nàng: “Đường Đường xem bộ này có đẹp không? Phấn phấn nộn nộn, hôm qua mới đưa đến đó. Đường Đường của chúng ta mặc lên chắc chắn sẽ rất đáng yêu.”

“Đẹp.” Ân Mịch Đường nghiêm túc gật đầu, “Nhưng ta không muốn mặc bộ này.”



“Vậy Đường Đường muốn mặc bộ nào?”. truyen bac chien

Ân Mịch Đường không nói gì, từ trên giường nhảy xuống, để đôi chân trần chạy sang phòng bên.

“Cô nương chậm chút, sao đến cả giày cũng không mang thế!” Triệu ma ma gấp gáp ôm y phục chạy theo nàng.

Ân Mịch Đường dừng lại trước tủ quần áo làm bằng gỗ đỏ vừa cao vừa lớn, nàng ngẩng đầu nhìn vật to lớn trước mắt. Triệu ma ma đuổi đến liền ngây ra một lát, mới nói: “Chỗ này tối lắm, trên người cô nương lại chỉ mặc đồ ngủ, cẩn thận bị cảm lạnh. Chúng ta trở về phòng thôi!”

Ân Mịch Đường chỉ chỉ tủ quần áo trước mặt, nói: “Ta muốn mặc đồ trong này.”

“Không được!” Triệu ma ma kéo mặt xuống.

Ân Mịch Đường xoay người qua ngẩng đầu nhìn bà, từ từ mím miệng lại. Triệu ma ma vẫn nghiêm mặt, Ân Mịch Đường liền bước vào bên trong một bước, nắm lấy ngón tay cái của bà lay nhẹ.

Lòng Triệu ma ma mềm xuống.

Bữa trưa hàng ngày Ân Mịch Đường đều ăn cùng Đại thái thái. Đại thái thái nhìn hai nha đầu trong phòng đang thay đổi cách cắm hoa, ý cười đầy mặt. Bà thích hoa tươi, tốt đẹp. Bà vừa hỏi Vương ma ma sao Ân Mịch Đường còn chưa đến, thì tiểu nha hoàn trong viện liền nâng tấm rèm lên bẩm báo người đã đến rồi.

Đại thái thái ngồi thẳng dậy hơn chút, nhìn về phía cửa. Lúc Ân Mịch Đường xuất hiện bên cửa, nụ cười trên mặt bà cứng lại.

Ân Mịch Đường nhìn sắc mặt tổ mẫu một cái, cảm thấy tổ mẫu không thân thiết như bình thường, nàng cắn môi dưới bày ra một nụ cười, đi qua quy củ kêu một tiếng “Tổ mẫu”.

Đại thái thái mạnh mẽ áp xuống sự chấn kinh trong lòng, nỗ lực dùng ngữ khí ngày thường hỏi: “Đường Đường, là ai mặc bộ nam trang này cho con?”

Ân Mịch Đường không chỉ mặc một bộ nam trang màu lam ngọc, cả mái tóc mềm nhẹ cũng chải thành kiểu của nam tử, nhưng bộ dạng của nàng quá tốt, nhìn chẳng giống tiểu công tử chút nào.

“Là Đường Đường tự mình mặc.” Ân Mịch Đường nghiêm túc nói.

Đại thái thái trầm mặc xuống.

Lúc Đại thái thái còn trẻ liền mất chồng, đối diện với mắt hổ nhìn chằm chằm của nhị phòng không thể không cứng rắn mà chống đỡ đại phòng. Bà trước nay là người nghiêm khắc dễ nổi giận, chỉ là lúc đối diện với mấy đứa tôn nữ luôn tươi cười mà thôi. Bây giờ tất cả khí uy nghiêm chốc lát bạo phát ra ngoài.

Triệu ma ma đi vào phòng cùng Ân Mịch Đường nhìn thấy không đúng, cười cười giải thích: “Tứ cô nương chính là ham chơi nhất thời, nàng ….”

Đại thái thái lạnh lùng nhìn qua, lập tức làm cho Triệu ma ma phải nuốt xuống những lời còn lại.

Ân Mịch Đường trước nay chưa từng thấy qua bộ dáng này của tổ mẫu, nàng có chút sợ hãi, không tự chủ được mà lùi ra sau một bước. Tay nhỏ bên người rụt vào trong tay áo, tự thêm dũng khí cho mình, tay nhỏ nắm rồi buông, buông rồi nắm ….

Ân Mịch Đường căng da đầu đi về trước hai bước, bơm đầy dũng khí đi kéo tay tổ mẫu như ngày thường, nói: “Tổ mẫu, sau này Đường Đường làm nam hài tử.”

Cổ họng Đại thái thái nghẹn lại, một lát sau ôm chặt Ân Mịch Đường vào lòng.

“Nhà không có nam đinh …” nửa câu sau, nghẹn nơi cổ họng không nói ra được.



Ân Mịch Đường nghe không hiểu, nhưng nàng nghe ra trong thanh âm của tổ mẫu mang theo chút nghẹn ngào. Mắt nàng trong chốc lát đỏ lên, hoảng hốt duỗi tay vỗ lưng tổ mẫu.

“Không khóc, tổ mẫu không khóc! Có nam đinh, Đường Đường làm!”

Sắc mặt Triệu ma ma trắng bệch, cho dù bà có thô kệch thế nào đi nữa thì cũng nhìn ra không đúng rồi! Nhất định là có người nói gì đó bên tai Ân Mịch Đường rồi! Tim bà bịch bịch nảy lên, hận bản thân mình không chăm sóc tốt Ân Mịch Đường. Bà “phịch” một tiếng quỳ xuống, hô lớn: “Đại thái thái giáng tội!”

Đại thái thái tức đến cả người phát run, bà chỉ Triệu ma ma, mắt bà đỏ tươi như máu lại nửa ngày không thốt ra nổi một chữ.

Vương ma ma gấp gáp kéo Triệu ma ma lên, kéo bà ra khỏi phòng, ép thấp giọng hận không thể biến sắt thành thép nói: “Ngươi ở trước mặt Tứ cô nương làm ra bộ dạng này làm gì? Còn sợ Tứ cô nương biết không đủ nhiều hay sao!”

“Đúng đúng đúng …. Ngài nhắc nhở đúng! Là ta hồ đồ! Là ta hồ đồ!” cả người Triệu ma ma đều hoảng hốt, “Bây giờ phải làm sao? Ngài đại phát từ bi chỉ cho ta con đường sáng đi ….”

Vương ma ma than một tiếng, trong lòng cảm khái hạ nhân chính là hạ nhân, không có nữ chủ nhân chính là không được.

Ngày thứ hai, Ân Mịch Đường biết được Triệu ma ma xin nghỉ về quê thăm người thân rồi. Đại thái thái lại đưa Lý ma ma và Trần ma ma qua. Lý ma ma cao gầy không thích cười, Trần ma ma béo lùn cũng không thích cười.

Ân Mịch Đường ngồi trên giường nhìn bọn họ, không để bọn họ ôm, tự mình nắm lấy mép giường nhảy xuống. Nàng đứng trước bình phong thanh trúc, nhìn cái áo cánh màu hồng phấn treo trên giá, đây là bộ ngày hôm qua Triệu ma ma tìm cho nàng. Ân Mịch Đường duỗi ta ra sờ sờ, chất vải mềm mại như bàn tay mập của Triệu ma ma vậy.

“Tứ cô nương, không được để chân trần đi lại.” Trần ma ma cầm một đôi giày nhỏ lại.

Ân Mịch Đường nhìn bà một cái, ngoan ngoãn nâng chân.

Lại qua năm sáu ngày, lúc Ân Mịch Đường khéo léo ngồi bên cạnh Đại thái thái viết chữ thì trong cung đang bắt đầu chọn bồi đọc cho Thích Như Quy và Thích Bất Ly.

Chuyện này do Lý Trung Luân phụ trách.

Lý Trung Luân nhìn một đám tiểu đậu đinh trong ngự hoa viên, đau đầu. Những đứa tuổi lớn chút còn đỡ, đã hiểu chuyện. Nhưng có rất nhiều đứa nhỏ mới bốn tuổi, có thể hiểu cái gì chứ? Thích chơi thích nháo thích nói chuyện. Cả ngự hoa viên bị đám tiểu đậu đinh này nháo loạn cả lên.

“Cha nuôi, biểu điểm danh ạ.” Tiểu Giang Tử chạy đến.

Lý Trung Luân nhận danh sách Tiểu Giang Tử đưa qua, hắn hanh chóng xem qua một lượt, ẩn ẩn cảm thấy chỗ nào đó không đúng, nghi hoặc lật lại trong đám danh tự, đầu mày dần dần kẹp lại thành ba đường thẳng đứng.

Thực ra … lúc đầu Lý Trung Luân trình lên là những đứa nhỏ từ năm đến bảy tuổi trong nhà các đại thần trong triều. Hắn suy nghĩ chu đáo, Nhị điện hạ và Hồng Nguyên công chúa năm tuổi, sao có thể tuyển đứa nhỏ nhỏ hơn bọn họ chứ?”

Chỉ là lúc đó Ngụy Vô Biệt nhàn nhạt nói: “Ân gia tứ cô nương năm nay mấy tuổi?”

Lý Trung Luân lĩnh hội được ý tứ, này mới đem số tuổi người bồi đọc sửa thành bốn đến bảy tuổi.

Vì Ân gia tứ cô nương mà sửa quy tắc, kết quả nàng lại không đến à?

Lý Trung Luân đem danh sách trong tay cuộn lại, gõ gõ trán.

Đây là chuyện gì chứ.