Đừng Hòng Cướp Hoàng Hậu Của Trẫm

Chương 28


“Ừ ừ. Chỗ Như Quy ca ca gần nơi muội học hơn mà.” Ân Mịch Đường hồn nhiên không phát hiện ra tâm tình của Thích Vô Biệt phát sinh một ít biến hóa, rất tự nhiên nói.

Thích Vô Biệt tỉ mỉ so sánh khoảng cách từ Tấn Giang các đến đây và đến Lăng Vân cung. Ồ, hình như là cách Lăng Vân cung gần hơn chút. Hả, vậy lúc đầu là ai chọn Tấn Giang các đó vậy?

Thực ra hắn nên biết đủ, vì trước đây Ân Mịch Đường vẫn luôn há miệng là một tiếng Như Quy ca ca, đến chỗ hắn thì liền cẩn trọng lại. Bây giờ hắn ở trong mắt nàng coi như là thoát khỏi cái thân phận hoàng đế này rồi nhỉ? Nghĩ như vậy thì ngược lại cũng là chuyện tốt. Hắn ở trong lòng nàng từ không bằng Thích Như Quy đến đối đãi như nhau, cũng mới dùng ba năm năm mà thôi. Bước tiếp theo, khoảng cách từ từ vượt qua Thích Như Quy, trở thành tồn tại độc nhất vô nhị cũng không xa nữa.

Thích Vô Biệt tự an ủi mình ở trong lòng như thế.

Ân Mịch Đường còn nhỏ, nếu nàng thích chơi với tiểu công tử nhà khác thì Thích Vô Biệt cũng không đến nỗi phải như thế. Nhưng có mấy người, Ân Mịch Đường là vạn vạn không thể đến gần, đặc biệt là Thích Như Quy. Đời trước Thích Vô Biệt cho đến cuối cùng cũng không biết được, rốt cuộc Ân Mịch Đường có từng thích Thích Như Quy hay không. Hắn không kịp hỏi liền đã trọng sinh lại rồi, điều này liền trở thành một nghi vấn vẫn luôn nghẹn lại trong lòng hắn. Đường của hắn thiên hạ độc nhất vô nhị, Thích Vô Biệt không chỉ không để ý người khác yêu thích Ân Mịch Đường, mà càng cho rằng, người nào không thích Ân Mịch Đường mới là mắt bị mù.

Nhưng, nàng được người khác yêu thích thì được, còn nàng thích người khác dù chỉ một ti một tí thôi cũng đều không được. Nàng chỉ có thể thích hắn, toàn tâm toàn ý thích hắn mà thôi. Người của nàng tâm của nàng, ba hồn bảy vía của nàng, mỗi một sợi tóc của nàng đều chỉ có thể thích hắn.

Cho nên, đời này Thích Vô Biệt dự định sẽ bóp chết tất cả mọi khả năng từ trong trứng nước, hơn nữa hắn cũng phải ngăn cản Thích Như Quy lại thích Ân Mịch Đường lần nữa.

Ô, hay bây giờ liền tìm cho đệ đệ một vị tuyệt sắc giai nhân đi nhỉ?

Thích Vô Biệt bắt đầu suy nghĩ nữ nhân trong các thế gia ở Ngạc Nam thành sau khi lớn lên ai sẽ chim sa cá lặn + xinh đẹp như hoa + đoan trang tú lệ + ôn nhu thông huệ ….

Ân Mịch Đường thấy Thích Vô Biệt rất lâu không nói chuyện, nàng duỗi tay kéo kéo vạt áo Thích Vô Biệt, hỏi: “Hoàng thượng, huynh thích hoa gì nhất vậy?”

Thích Vô Biệt thu hồi tâm tư, nhìn nàng nói: “Hải đường.”

“Hải đường gì? Lộc giác hải đường, thiết hải đường, thùy ty hải đường, tây phủ hải đường, khang đường, lệ cách hải đường …” Ân Mịch Đường đếm đếm đầu ngón tay, đọc ra từng loại.

Thích Vô Biệt yên tĩnh nhìn nàng, đương nhiên là Đường ở trước mặt hắn đây.

Cung nữ Lưu Sơ đi vào bẩm báo Tiểu Đậu Đỏ đã đến. Chân trước Lưu Sơ tiến vào bẩm báo, chân sau Tiểu Đậu Đỏ đã liền đi theo vào rồi. Tiểu Đậu Đỏ vừa nãy đã đi Lăng Vân cung tặng một bình cho Thích Như Quy, biết Ân Mịch Đường đã tặng qua đây rồi nên khi đi vào nhìn thấy Ân Mịch Đường một chút cũng không kinh ngạc.

Ngược lại Ân Mịch Đường nhìn thấy Y Xuân phía sau Tiểu Đậu Đỏ lại có chút kinh ngạc, trong lòng Y Xuân ôm một bình hoa lớn đầy màu sắc.

“Hoàng đế ca ca, muội đến tặng hoa cho huynh đây, là muội tự tay cắm đó.” Nàng xoay đầu kêu Y Xuân ôm bình hoa vào đặt lên trường án của Thích Vô Biệt.

Hai bình hoa đặt cạnh nhau, tuy không hoàn toàn tương đồng, lại đều là cảnh sắc tiên hạc vọng vân, nên vừa nhìn qua liền có chút tương tự.

“Tiểu Đậu Đỏ, tỷ cũng tặng hoa cho Hoàng thượng hả? Vẫn là tỷ cắm đẹp …” Ân Mịch Đường nhìn cái bình Tiểu Đậu Đỏ mang đến, lại nhìn cái bình mình mang đến, đột nhiên cảm thấy bình hoa đó của mình thấp kém hơn nhiều lắm.

Ân Mịch Đường có chút ngượng ngùng, nàng thậm chí có chút hối hận, nên đợi tay nghề cắm hoa của mình tốt hơn một chút lại tặng cho người ta thì tốt hơn.



“Bình hoa kia của muội cũng rất đẹp mà, tiên sinh hôm nay đều nói muội có tiến bộ rất lớn đó, hơn nữa còn tự mình chỉ dạy cho muội rất lâu nữa, nhất định là rất thích muội rồi.” Tiểu Đậu Đỏ cười híp mắt nói.

Y Xuân rũ mi nhìn Tiểu Đậu Đỏ kéo tay Ân Mịch Đường an ủi, trong lòng cảm thấy không đáng. Cũng chính là công chúa nhà nàng tính tình tốt, lại thiện tâm, mới để người khác ức hiếp. Rõ ràng chính là bình hoa này của công chúa nhà nàng ta càng đẹp hơn, nào có cần phải khách khí với một cái bồi đọc nho nhỏ Ân Mịch Đường này cơ chứ.

Trên mặt Y Xuân lướt qua một tia khinh miệt, không bị Ân Mịch Đường và Tiểu Đậu Đỏ đang nói chuyện nhìn thấy, nhưng lại không thoát khỏi ánh mắt của Thích Vô Biệt. Thích Vô Biệt trong chốc lát liền nhớ ra nàng ta rồi. Trước đây Thái hậu từng phái cung nữ đem chuyện kia nói cho hắn nghe, Thích Vô Biệt nghĩ qua một chút liền hiểu rõ dụng ý của Thái hậu. Chỉ là hai ngày này hắn quá bận rộn, còn chưa kịp xử lý mà thôi.

Nhưng chuyện này cũng chẳng có gì đáng để xử lý cả.

Hắn phất phất tay, nói: “Người đến, đem cung nữ Y Xuân vả miệng hai mươi cái, đưa đi hoán y phường.” (hoán y phường: chỗ chuyên giặt quần áo trong cung)

Vả miệng hai mươi cái không tính là bị phạt nặng, nhưng đưa đi hoán y phường thì cơ bản đời này cung nữ đó cũng chẳng còn cơ hội lật mình nữa rồi. Chỗ kia âm khí nặng, công việc lại nhiều, rất vất vả. Mỗi một cung nữ trong cung phạm sai nếu là bị tống vào đó, có thể sống được đi ra đã là có vận khí tốt rồi.

Y Xuân đứng hình, nàng ta ngây dại đứng tại chỗ không phản ứng lại được. Nàng ta từ lúc tiến vào đại điện rõ ràng chẳng nói một câu nào mà! Nàng, nàng, nàng …. Nàng phạm phải tội gì chứ!

Cái, cái đó … không chừng trong Cung Thanh điện còn có cung nữ khác tên Y Xuân nhỉ?

Ân Mịch Đường và Tiểu Đậu Đỏ cũng mờ mịt, sao tự nhiên Hoàng thượng lại phạt người thế?

Thị vệ nối đuôi nhau đi vào, động tác cứng rắn bắt lấy hai vai của Y Xuân, lúc này nàng ta mới tỉnh táo lại, hoang mang quỳ xuống, vừa kinh vừa hoảng nói: “Bệ hạ, nô tỳ đã phạm lỗi gì ạ, cho dù ngài muốn mạng của nô tỳ, cũng phải để nô tỳ chết cho rõ ràng chứ!”

Thanh âm sắc nhọn của Lý Trung Luân vang lên: “To gan! Dám hồ ngôn trước mặt Bệ hạ!” (hồ ngôn: nói linh tinh)

Chữ “chết” này là một cái cấm kị, không được nhắc đến trước mặt Bệ hạ. Nếu là bình thường, ngẫu nhiên có người nói thì không sao, nhưng bây giờ là lúc Bệ hạ trách phạt cung nữ, đương nhiên Lý Trung Luân muốn “cáo mượn oai hùm” một chút rồi.

Hai vai Y Xuân run lên, cả người run như cầy sấy. Lý Trung Luân ở trước mặt Thích Vô Biệt luôn luôn cười híp mắt, nhìn qua cũng hiền lành. Nhưng dù sao hắn cũng là đệ nhất hồng nhân trước mặt Bệ hạ, đối với cung nữ cùng thái giám trong cung cũng không cho sắc mặt tốt gì. Ai không bợ đỡ hắn? Ai không sợ hắn chứ?

Y Xuân bị kéo ra ngoài, nàng ta đột nhiên mở lớn mắt hét lên với Tiểu Đậu Đỏ: “Công chúa! Nô tỳ đối với người trung tâm mà! Những năm này, nô tỳ nhìn người lớn lên, chăm sóc người lớn lên. Nô tỳ cầu cầu người, giúp nô tỳ cầu tình một chút a!”

Tiểu Đậu Đỏ hé nửa miệng, ngây ngốc. Nàng bị Y Xuân hét như thế liền từ từ tỉnh táo lại, quay đầu nhìn Thích Vô Biệt, hỏi: “Hoàng đế ca ca, sao huynh lại phạt nàng?”

“Đậu đỏ, muội muốn cầu tình cho cung nữ này sao?” Thích Vô Biệt hỏi.

Tiểu Đậu Đỏ nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói: “Muội phải biết nguyên nhân Hoàng đế ca ca phạt nàng trước đã.”

Y Xuân quỳ phục trên đất, thở phào một hơi. Tiểu chủ tử của nàng ta vẫn còn để ý quan tâm nàng ta, sẽ không bỏ rơi nàng ta!



Thích Vô Biệt gật gật đầu, phất tay cho cung nữ hôm đó Thái hậu phái qua tiến vào Cung Thanh điện, đem những lời Y Xuân nói với Thái hậu lúc đó không thiếu một lời thuật lại.

Theo lời cung nữ thuật lại, sắc mặt Y Xuân đang quỳ trên đất càng ngày càng khó xem, cuối cùng hiện lên một mảng thần sắc thất bại.

“Sao ngươi có thể nói lung tung với mẫu hậu sau lưng ta hả! Mọi chuyện căn bản không phải như thế!” Tiểu Đậu Đỏ trừng lớn mắt, kinh sợ nhìn Y Xuân. Tiểu Đậu Đỏ có chút mờ mịt, nàng từ khi sinh ra liền được bảo hộ rất tốt, là một tiểu công chúa được nâng niu trong lòng bàn tay. Nàng không biết, thì ra một người có thể nói năng lung tung vu oan người khác.

Ân Mịch Đường ở bên cạnh cũng ngây ngốc, nàng không hiểu tại sao Y Xuân lại nói nàng như thế. Những điều đó không đúng, đều không đúng!

Thích Vô Biệt đem biểu tình trên mặt của hai tiểu cô nương thu vào đáy mắt, hắn nhìn Tiểu Đậu Đỏ hỏi: “Một nô tỳ miệng lưỡi không sạch như thế, muội còn muốn cầu tình cho nàng nữa không?”

Tiểu Đậu Đỏ nghiêm túc suy nghĩ một hồi, rất do dự. Nàng vừa muốn mở miệng, Thích Vô Biệt lại nói trước: “Cầu tình cũng vô dụng, người đến, kéo xuống.”

Y Xuân chẳng qua cũng mới chỉ là một tiểu cô nương mới qua mười tuổi mà thôi, lúc này là thật sự sợ hãi rồi, vô lực nhoài ra trên mặt đất. Thị vệ đem Y Xuân mềm như bún thô lỗ kéo đi.

Trong Cung Thanh điện lần nữa yên tĩnh xuống, Thích Vô Biệt vẫy vẫy tay với Tiểu Đậu Đỏ, đợi nàng đi đến bên cạnh rồi, hắn sờ sờ đầu muội muội, kiên nhẫn nói với nàng: “Nô bộc là gì? Bọn họ làm việc cho muội, muội liền phải phụ trách với bọn họ. Thưởng phạt phân minh là thứ nhất, đảm đương bảo hộ bọn họ là thứ hai. Nếu bọn họ làm sai việc, muội phải trách phạt cũng phải dạy dỗ. Nếu không, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ làm hỏng chuyện lớn. Đương nhiên, chuyện trách phạt này là do người làm chủ nhân là muội đến mới phải, ca ca hôm nay coi như phá lệ vượt qua muội, nếu muội cầu tình cũng là trách nhiệm của một người làm chủ tử.”

Tiểu Đậu Đỏ như hiểu lại không hiểu mà nhìn Thích Vô Biệt, do dự không quyết hỏi: “Vậy … muội rốt cuộc có thể cầu tình hay không nha?”

“Có thể, muội lúc nào cũng có thể đi hoán y phường đón nàng ra.” Thích Vô Biệt ngừng lại một chút, “Bởi vì nàng ta là người của muội.”

Tiểu Đậu Đỏ chớp chớp mắt, hình như đã hiểu. Nàng chậm rãi gật đầu, hỏi: “Hoàng đế ca ca, cho dù là muội đưa nàng ra cũng phải phạt nàng, dạy dỗ nàng, để nàng sau này không làm sai nữa có đúng không?”

Thích Vô Biệt vui vẻ yên lòng gật đầu, hắn biết đứa em gái này của mình đã nghe hiểu. Nàng cũng nên học những thứ này rồi.

Tiểu Đậu Đỏ nghiêm túc nghĩ một hồi, mới nặng nề gật đầu, nói: “Hoàng đế ca ca, vẫn là để nàng ở hoán y phường một thời gian đi, qua rồi muội lại đến đón nàng!”

Thích Vô Biệt gật đầu, “Nghe muội.”

“Hoàng đế ca ca, muội phải về trước đây, muội muốn trở về lập quy củ, để những cung nữ khác đều không làm sai!” Tiểu Đậu Đỏ lại vui vẻ, con ngươi đảo vòng vòng. Nàng nói xong lời này liền nhấc váy vui vui vẻ vẻ chạy đi.

Thích Vô Biệt phân phó Lý Trung Luân phái người đi theo, đưa tiểu công chúa trở về an toàn.

Thích Vô Biệt xử lý xong chuyện của em gái rồi mới nhìn Ân Mịch Đường, sau đó kinh ngạc phát hiện Ân Mịch Đường đang cúi đầu, mắt đỏ lên. Thích Vô Biệt ngây người, tỉ mỉ hồi tưởng lại những gì xảy ra lúc nãy, ôn nhu nói với nàng: “Cung nữ kia nói năng lung tung, sao muội lại khóc.”

Ân Mịch Đường ngẩng đầu lên nhìn Thích Vô Biệt. Nàng trước giờ đều như thế, lúc tủi thân muốn khóc sẽ kìm lại nước mắt trước, nhưng mà kìm rồi lại kìm, nước mắt còn chưa rơi xuống thì mắt đã đỏ lên một vòng lớn rồi.

“Bị người ta ghét rồi …” Ân Mịch Đường hít hít mũi, cố gắng nhịn xuống nước mắt trong vành mắt.