Đừng Hòng Cướp Hoàng Hậu Của Trẫm

Chương 33


Lão thái thái Ân gia ra đi vào ngày ba mươi đại niên, Ân gia vừa mới treo đèn lồng đỏ, dán câu đối thì toàn bộ liền bị gỡ xuống, đổi thành một màu tố sắc. Những qua lại giữa các thân thích cũng đều miễn bỏ. Người Ân gia vẫn luôn ở trong nhà. Nghe nhà người ta đốt pháo gõ chiêng, tiểu hài tử không hiểu chuyện đòi đi chơi, bị người lớn giáo huấn. (tố sắc: màu nhạt)

Ân Mịch Đường bắt chéo chân ngồi trên giường la hán trong phòng Đại thái thái, trên hai chân không dài của nàng đặt từng cuộn châm tuyến đầy màu sắc – nàng đây là là đem đôi chân ngắn của mình làm thành giá châm tuyến rồi.

Nàng đang thêu hà bao.

Ân Vân Nhàn và Ân Vân Kiều ngồi bên cạnh, mắt chẳng hề chớp lấy một cái nhìn chằm chằm tay của nàng. Từ đêm ba mươi lần trước lúc lão thái thái đi, hai cô em gái nhỏ được Ân Mịch Đường an ủi liền trở rất thân thiết với Ân Mịch Đường. Lại thêm người trong nhà đều đang giữ hiếu, không được ra ngoài chơi, nên Ngũ cô nương và Lục cô nương liền hay đến tìm Ân Mịch Đường hơn..

“Tứ tỷ tỷ, muội cũng muốn thêu.” Ân Vân Kiều nói.

Ân Mịch Đường lắc lắc đầu, một bộ đường hoàng nói: “Tiểu hài tử bốn tuổi không được cầm kim đâu.”

Nàng duỗi ra năm ngón tay lắc lư trước mặt Ân Vân Kiều, lại vỗ vỗ ngực nhỏ của mình, rất tự hào nói: “Tỷ năm tuổi rồi, là đại cô nương rồi, nên mới có thể thêu.”

Ân Vân Nhàn ở một bên khanh khách cười, “Tứ tỷ tỷ, muội cũng năm tuổi này!”

Nàng cũng duỗi ra năm ngón tay lắc lư trước mặt Ân Mịch Đường. Nàng chỉ nhỏ hơn Ân Mịch Đường hai tháng thôi.

Ân Mịch Đường co lại đôi mày nhỏ, đặt biệt nghiêm trang nói: “Không được, muội cũng nhỏ.”

“Không được thì không được, muội cũng không muốn thêu.” Ân Vân Nhàn trèo lên giường la hán, đi kéo tay Ân Mịch Đường. Nàng liếc nhìn bốn phía, nhìn thấy nha hoàn trong phòng vừa khéo đều đi ra ngoài rồi, nàng mới đè thấp giọng nói: “Tứ tỷ tỷ, muội nghe nói phải phân gia rồi, tỷ có biết phân gia là gì không?”

Ân Mịch Đường nghĩ một hồi, lắc lắc đầu: “Không biết.”

Ân Vân Nhàn có chút mất mát tuột xuống giường.

Hai cô em gái lại chơi ở chỗ Ân Mịch Đường một hồi liền đi về, Ân Mịch Đường lại vẫn như cũ cúi đầu tỉ mỉ thêu hà bao trong tay. Nàng đã đáp ứng với Hoàng thượng sẽ đưa một kiện thêu phẩm cho hắn.

Nàng vẫn nhớ nha!

Động tác trong tay Ân Mịch Đường chậm lại, không tự chủ được nghĩ đến một màn ở mã trường hôm đó. Cũng không biết cánh tay của huynh ấy có còn đau hay không …

Hoàng thượng cho dù có đau cũng sẽ không nói ra nhỉ? Như thế sẽ chịu thiệt đó! Ân Mịch Đường cảm thấy đợi lần sau tiến cung phải khuyên nhủ Hoàng thượng cho tốt, đừng có luôn cậy mạnh mới phải.

“Ya!” Ân Mịch Đường kêu nhỏ một tiếng, nàng cúi đầu nhìn chằm chằm đầu ngón tay của mình, trên đầu ngón tay trắng tuyết thấm ra một tia đỏ, tia đỏ này càng ngày càng nhiều, dần dần ngưng lại thành một viên máu đỏ.

“Đường Đường nghĩ cái gì mà thất thần luôn rồi, đến cả tổ mẫu đi vào đều không biết nữa.” Đại thái thái vào phòng đi về phía Ân Mịch Đường.

Ân Mịch Đường duỗi đầu ngón tay mình ra cho Đại thái thái xem, “Đâm vào tay rồi, tổ mẫu thổi thổi.”

Đại thái thái “ai ôi” một tiếng, nhanh chóng đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống, một bên cẩn thận dùng khăn tay lau viên máu trên ngón tay Ân Mịch Đường, một bên trách nói: “Không phải tổ mẫu đã nói với con rồi sao? Con còn nhỏ, còn chưa đến lúc học châm thêu đâu. Lại nói, Đường Đường của chúng ta nếu là thích thì ngẫu nhiên thêu khăn chơi là được, không cần học nhiều như thế đâu, lại không phải đi làm tú nương. Con muốn hình dạng nào thì mua là được rồi không phải sao?”



Đại thái thái vỗ đùi nói một mạch, lại phát hiện Ân Mịch Đường nhìn bà không nói gì, dáng vẻ có chút ngốc nghếch.

Ân Mịch Đường ngẩng mặt nhỏ lên, nhìn tóc bạc bên tai Đại thái thái. Nàng ngây người nhìn một hồi mới duỗi tay ra, cẩn thận sờ sờ.

Sao lại … đột nhiên liền mọc tóc trắng rồi?

Đại thái thái hiểu rõ, cười nói: “Tổ mẫu già rồi.”

“Không già!” Ân Mịch Đường đứng lên, châm tuyến trên đùi nàng rơi xuống, lại lộn vào với nhau. Nàng chạy đến đầu giường la hán kéo cái giá cao, đi lấy hoa đỗ quyên tươi mới trong bình. Nàng cắn hàm răng trắng, dùng sức ngắt lấy một ít cành, sau đó chạy về đem đỗ quyên cắm vào tóc mai bên tai Đại thái thái.

Nàng cong mắt cười lên, “ừ ừ” gật đầu, “Tổ mẫu thật trẻ nha!”

Đại thái thái cười lớn.

Vương ma ma đi vội vào, cau mày nói: “Đại thái thái, sao ngài lại trở lại rồi? Phòng kho bên kia đang tính toán đó, trước mắt là lúc phân gia với nhị phòng, phải nhìn chằm chằm vào a! Hai năm cuối cùng lão thái thái người cũng hồ đồ rồi, cũng không dặn dò cái gì, chúng ta càng phải tự mình nâng lên tinh thần a!”

Đại thái thái phiền não hừ lạnh một tiếng, lại thở dài nói: “Nhiều năm như thế, ức hiếp đại phòng không có nam nhân chống lưng, chuyện nhị phòng ức hiếp người làm còn ít hay sao? Cũng chỉ khi Tranh Nhi và Đoạt Nhi lớn rồi bọn họ mới thu liễm lại chút.”

Tên của Ân Tranh và Ân Đoạt đều là Đại thái thái đặt lấy, lúc đó tiểu nữ nhi của bà vừa chết non, trượng phu lại vừa mất, một quả phụ trẻ tuổi bị nhị phòng bức đến tình trạng như thế, trong lòng đã nhịn một ngụm khí, cố ý sửa lại tên cho hai nhi tử thành như thế, hai nhi tử vốn không phải tên này.

Đại thái thái từ từ giảm tức, nói: “Sao có thể để nhị phòng tùy ý ức hiếp chứ? Hừ, đã phân gia rồi thì phân cho rõ rõ ràng ràng. Ngươi lát nữa liền đi đến tông gia mời người đến.” (tông gia: nhà tổ)

“Đúng là nên để người trong tông gia đến chủ trì, chỉ là …. Đại phòng chúng ta chỉ sợ cũng không thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi.” Vương ma ma sầu mi khổ kiểm. Bà nhìn Ân Mịch Đường, thấy Ân Mịch Đường ngồi bên cạnh Đại thái thái chăm chú nghe người lớn nói chuyện. Trong lòng Vương ma ma than thở, bà lại một lần nữa tiếc hận nếu Ân Mịch Đường là nam đinh thì tốt bao nhiêu …

Đại thái thái lại đột nhiên quay đầu qua, hỏi Ân Mịch Đường: “Đường Đường, con thích Thiếu Bách ca ca không?”

“Ừ ừ.” Ân Mịch Đường dùng sức gật đầu, “Đại ca ca rất tốt với con!”

Nghĩ nghĩ, dường như cảm thấy lời này của mình không đủ tốt, Ân Mịch Đường lại thêm một câu: “Những ca ca khác cũng rất tốt với con!”

“Lại miệng ngọt.” Đại thái thái cười lên, “Đường Đường, vậy con có muốn để Thiếu Bách ca ca làm thân ca ca của con không?”

“Thân ca ca?” Ân Mịch Đường nghiêng đầu nhìn Đại thái thái, nhất thời không phản ứng kịp.

Vương ma ma lại cả kinh, “Thái thái! Ngài là muốn đem Thiếu Bách sang đặt dưới danh nghĩa đại gia sao? Nhị phòng sao có thể đồng ý chứ?”

Đại thái thái gật đầu, từ tốn nói: “Ý nghĩ nhận con thừa tự vẫn luôn có, cũng nên bắt đầu làm rồi, chỉ là không biết có thể là đứa nhỏ Thiếu Bách này hay không.”

Chuyện nhận con thừa tự này, đối với đại phòng tuyệt đối là có chỗ tốt, không nói đến vấn đề hương hỏa, liền nói đến chuyện phân gia trước mắt đây, nhận nuôi nam đinh rồi thì đại phòng mới có thể phân được gia tài tuyệt đối càng thêm nhiều. Mà chuyện nhận con thừa tự này đối với nhị phòng cũng là có chỗ tốt. Đứa nhỏ đưa đến đại phòng làm con thừa tự liền có thân phận đích trưởng tôn Ân gia, danh chính ngôn thuận kế thừa gia sản. Tuy làm con thừa tự, nhưng thân sinh chính là thân sinh, còn có thể vì đi làm con thừa tự mà đến cả cha mẹ ruột cũng đều không cần hay sao? Nếu là làm cha mẹ nghĩ thông, không toan tính một cái xưng hô, thì cũng là một cuộc mua bán có lợi. Đương nhiên rồi, suy nghĩ mỗi người khác nhau, tính toán trong lòng cũng liền không giống. Bốn vị gia nhị phòng bên kia cuối cùng nghĩ thế nào, vẫn là sờ không thấu.

Chẳng qua Đại thái thái phỏng đoán, bốn vị gia của nhị phòng sẽ nguyện ý đưa nhi tử này đến, chính là không biết có thể là Đại thiếu gia Ân Thiếu Bách hay không thôi.

Đại thái thái nhẹ nhàng sờ đầu Ân Mịch Đường, nhẹ thở dài một hơi.



Vương ma ma nhìn Đại thái thái thế này, trong lòng cũng khó chịu theo. Nếu là nhận con nuôi từ nhị phòng đến, khó tránh khỏi ý tứ muốn giao hảo. Vương ma ma vẫn còn nhớ những năm đầu Đại thái thái có bao nhiêu hy vọng phân gia phân rõ giới hạn với nhị phòng. Đại thái thái những năm này chịu nhị phòng ức hiếp không ít, bây giờ người đến lúc già còn phải thế này.

Cũng là bị ép bất đắc dĩ thôi.

Ân Mịch Đường vẫn luôn an an tĩnh tĩnh nghe Đại thái thái và Vương ma ma nói chuyện. Trong những ngày này, đây không phải là lần đầu Đại thái thái và Vương ma ma nói đến chuyện phân gia này rồi. Ân Mịch Đường gần đây vẫn ở chỗ Đại thái thái, quẩn quanh bên cạnh Đại thái thái, tự nhiên cũng nghe được không ít.

Hôm nay Ân Vân Nhàn hỏi chuyện phân gia, Ân Mịch Đường nói không biết. Thực ra, nàng biết mà, lại không phải là đứa ngốc, nghe tổ mẫu và Vương ma ma nói nhiều như thế, sao có thể không biết được chứ?

Ân Mịch Đường nằm xuống, đem mặt nhỏ dán lên đùi Đại thái thái.

Nàng muốn làm một tỷ tỷ tốt, nàng thích Ân Vân Nhàn và Ân Vân Kiều. Nhưng nàng cũng biết Ngũ muội muội và Lục muội muội là người của nhị phòng. Đại phòng họ Ân, nhị phòng cũng họ Ân, nhưng mà nhị phòng ức hiếp đại phòng, ức hiếp tổ mẫu của nàng.

Đại khái, bởi vì nàng là nữ hài tử.

Ân Mịch Đường dùng gương mặt nhỏ nhẹ nhàng cọ cọ đùi tổ mẫu.

Tổ mẫu, ngài phải đợi Đường Đường lớn lên nha, đợi Đường Đường lớn rồi sẽ bảo hộ ngài, sẽ không để người khác ức hiếp ngài nữa.

Nha hoàn trong viện tự đột nhiên chạy đến bẩm báo, “Thái thái! Người trong cung đến rồi!”

Đại thái thái có chút kinh ngạc, vội vàng đứng dậy đi ra đón tiếp. Đợi lúc bà nhìn thấy người đến là Lý Trung Luân, càng giật mình. Lý Trung Luân tuy là hoạn thần, nhưng dù sao cũng là người đứng nhất bên cạnh Hoàng thượng đó!

“Lý đại nhân sao lại tự mình đến đây thế!” Đại thái thái vội đi lên nghênh đón, “Nhanh mời vào!”

Lý Trung Luân eo lưng thẳng tắp, chỉ cần không phải là lúc đối diện với Hoàng thượng thì hắn vẫn luôn là ngẩng đầu ưỡn ngực khí vũ hiên ngang. Hắn nhàn nhạt nói: “Ngài không cần khách khí, chúng ta chẳng qua nghe phân phó của Hồng Nguyên công chúa đến đón Ân tứ cô nương tiến cung ngồi một lát mà thôi.”

“Tiểu Đậu Đỏ?” Ân Mịch Đường chạy ra, duỗi đầu ra từ sau lưng Đại thái thái.

Lý Trung Luân cúi đầu mới thấy Ân Mịch Đường, hắn nâng mi híp mắt cười cười, chớp mắt biến thành một lão nhân gia từ mi thiện mục rồi, liền đến cả cái lưng thẳng tắp cũng biến về bộ dạng nô tài cong xuống.

“Ôi! Một tháng không gặp thôi mà Ân tứ cô nương đã cao hơn rồi, người cũng càng thêm thủy linh rồi! Nhanh thu dọn đồ đạc tiến cung với lão nô thôi.”

Ân Mịch Đường không lập tức trả lời, nàng ngẩng đầu nhìn Đại thái thái, dùng ánh mắt hỏi ý kiến Đại thái thái đã. Ân Mịch Đường biết mình đang giữ hiếu, không thể tùy ý rời khỏi Ân phủ được.

Đại thái thái từ trong sự chuyển biến thái độ của Lý Trung Luân kinh ngạc tỉnh táo lại, bà sờ sờ đầu của Ân Mịch Đường, gật đầu nói: “Đi đi, sau khi tiến cung phải tuân theo quy củ đó.”

“Dạ!” Ân Mịch Đường dùng sức gật đầu.

Ân Mịch Đường rất nhanh liền thay xong y phục, đi theo Lý Trung Luân ra ngoài. Đại thái thái đưa nàng đến cổng, nhìn nàng ngồi lên kiệu nhỏ. Kiệu nhỏ được nâng lên, bình ổn đi về hướng hoàng cung.

Ân Mịch Đường nâng rèm kiệu lên, duỗi đầu nhỏ ra nhìn về cửa lớn Ân gia dần dần cách xa. Tổ mẫu đứng ở chỗ đó, càng ngày càng nhỏ.