Đừng Hòng Cướp Hoàng Hậu Của Trẫm

Chương 46


Ân Lạc Thanh kéo mép váy bước xuống lầu, Mộ Dung Ngô Kiến, Hàn Thiều Hoa và Lâm Nhược Nghi cùng nàng đi ra từ trong phòng, đứng trên ở trên cầu thang nhìn nàng.

“Tỷ!” Ân Mịch Đường giãy dụa hai cái, từ trong lòng Ân Tranh đi xuống, bịch bịch bịch chạy lên lầu, lúc cách Ân Lạc Thanh tầm ba bốn bậc cầu thang, nàng liền duỗi hai tay ra xông lên nhào vào lòng Ân Lạc Thanh, ôm lấy tỷ tỷ cười ngây ngốc.

Ân Lạc Thanh bị nàng đụng lui ra ngoài một bậc, cau mày nhéo mặt muội muội, ghét bỏ nói: “Mới bao lâu không gặp mà người không những cao lên lại còn khỏe ra nữa, giống như một con nghé con vậy.”

Không chỉ thịt nộn nộn mà dùng tay sờ lên còn mềm mềm nữa. Ân Lạc Thanh không nhịn được lại véo thêm một cái lên mặt nhỏ đầy thịt của Ân Mịch Đường, nói: “Không lâu nữa muội sẽ biến thành Thích Như Quy thứ hai mất.”

Giọng nói của Ân Lạc Thanh mềm mại, nhẹ nhàng, rõ ràng là mang ý tứ trách cứ ghét bỏ, nhưng lời này từ trong miệng nàng nói ra lại chẳng có chút lực nào, mềm như bông vậy.

“Thật sao?” Ân Mịch Đường sờ sờ mặt nhỏ của mình.

Sau đó nàng vẫy tay với Lâm Nhược Nghi đang đứng trên cầu thang: “Gương! Gương!”

“Ồ ồ … cho muội.” Lâm Nhược Nghi bước chậm xuống, từ trong ống tay áo lấy ta một cái gương tròn nhỏ. Lâm Nhược Nghi vẫn luôn mang theo gương nhỏ bên mình.

Ân Mịch Đường nghiêng đầu nhỏ nhìn mặt mình trong gương, tự mình lẩm bẩm: “Mập thật sao? Không phải chứ …”

Ân Tranh đứng dưới lầu cười nhìn hai nữ nhi, hắn hỏi Ân Mịch Đường: “Mịch Đường, Hoàng thượng ở Cung Thanh Điện đang bận sao?”

Ân Mịch Đường nhìn mình trong gương không quay đầu lại, quay lưng với Ân Tranh lắc lắc đầu, “Không ạ, Hoàng thượng đang xem bản đồ.”

“Ừ.” Ân Tranh gật gật đầu, “Lạc Thanh, Mịch Đường, hai đứa con ở chỗ này chờ ta một lát, phụ thân đi gặp Hoàng thượng một chút, lát nữa lại qua đưa các con về nhà.”

Hai nữ nhi đứng trên cầu thang cùng nhau quay đầu đáp ứng.

Ánh mắt Ân Tranh dừng lại trên mặt Ân Lạc Thanh một chút, mới xoay người đi ra ngoài. Trong ba nữ nhi, Đại nữ nhi Ân Du có ngũ quan giống Ân Tranh nhất, tính cách lại tiêu sái tùy ý cực giống Ngụy Giai Minh lúc trên đại mạc. Mà Nhị nữ nhi của bọn họ Ân Lạc Thanh thì phảng phất như một khuôn đúc ra với Ngụy Giai Minh, tính cách của nàng lại giống Ân Tranh, từ nhỏ yêu thích đọc sách, văn tĩnh ít nói, hôm nay có thể nói một câu dài như thế với Ân Mịch Đường đã là rất khó có được rồi.

Mà Ân Mịch Đường, tuổi nàng còn nhỏ, ngũ quan còn chưa phát triển hết, ngược lại nhìn không ra là giống Ân Tranh hơn hay giống Ngụy Giai Minh hơn.

Ân Tranh đi Cung Thanh Điện gặp Thích Vô Biệt, không bao lâu liền đến Bích Thủy Lâu đón hai nữ nhi về nhà. Hắn trực tiếp ôm Ân Mịch Đường trong khuỷu tay, một tay khác dắt Ân Lạc Thanh.

Trước năm trước, hắn còn có thể ôm hai đứa nhỏ cùng lúc, nhưng từ năm trước, khi Ân Lạc Thanh bắt đầu hiểu chuyện liền ngượng ngùng để phụ thân ôm, chỉ để phụ thân dắt tay thôi.

Ân Tranh cảm ơn rồi từ chối kiệu mềm của cung nhân, một ôm một dắt hai nữ nhi xuất cung. Hoàng cung tráng lệ, vừa nhìn qua sẽ không thấy cửa cung, đại điện tường viện tầng tầng điệp điệp, phải đi rất lâu. Ân Tranh có lúc sẽ cúi đầu hỏi Ân Lạc Thanh có mệt không, Ân Lạc Thanh lắc đầu.

Ân Tranh và Ân Lạc Thanh đều là người kiệm lời, ngược lại Ân Mịch Đường lại ríu ríu rít rít không ngừng. Nàng một hồi thì đem những chuyện vui trong những ngày này nói cho cha và tỷ tỷ nghe, một hồi lại hỏi Ân Lạc Thanh Mục Tây có dáng vẻ như thế nào.

“Tỷ, Mục Tây có tuyết không? Có phải rất lớn rất lớn hay không? Hoàng thượng có dạy muội ý tứ của đại mạc, chính là vừa nhìn qua toàn là cát vàng! Có phải như thế hay không?” Ân Mịch Đường hỏi không ngừng.

“Có tuyết. Đúng thế.” Ân Lạc Thanh gật gật đầu, lời ít ý nhiều.

Nghe thấy lời tỷ tỷ nói, Ân Mịch Đường cau mày lại. Hình như nghi hoặc của nàng căn bản không được giải đáp nhỉ? Nàng cầu cứu Ân Tranh.

Ân Tranh cười cười, nói: “Đợi Đường Đường lớn hơn vài tuổi, cha sẽ mang con đến Mục Tây xem xem.”

“Thật sao?” Ân Mịch Đường kinh ngạc, nàng mở to mắt nhìn Ân Tranh.

“Ừ.” Ân Tranh híp nửa mắt, “Cuối năm Mục Tây có núi tuyết không tan, có đại mạc vô tận, thanh âm đinh đang của chuông đồng treo trên cổ lạc đà vang vọng trong đại mạc. Mục Tây còn có thảo nguyên càng rộng lớn, mọi người sinh sống ở biên giới thảo nguyên, ban ngày cưỡi ngựa đi chăn thả, trên thảo nguyên xanh mơn mởn là ngựa, các loại dê, bò … chạy lung tung”

Thân thể nho nhỏ của Ân Mịch Đường mềm xuống, nàng úp sấp trên vai Ân Tranh, nhỏ giọng lầm bầm: “Mọi người đều được thấy qua rồi, chỉ có con chưa được thấy …”

“Đợi con lớn hơn chút nữa, cha sẽ mang con về xem.” Ân Tranh dỗ dành nàng.

Ân Mịch Đường vốn là đứa nhỏ không thích giận dỗi, đem những bất mãn nói ra xong liền lập tức vui vui vẻ vẻ trở lại, tiếp tục hỏi Ân Lạc Thanh những chuyện khác. Ân Lạc Thanh mỗi lần đều chỉ trả lời một hai chữ, thậm chí chỉ gật đầu, lắc đầu.

Ân Mịch Đường hỏi Ân Tranh và Ân Lạc Thanh nhiều vấn đề như thế, lại chẳng hỏi một câu sao mẫu thân không về cùng.

“Đúng rồi, con có muốn tiến cung đến Thanh Tiên Lâu học bài không?” Ân Tranh hỏi Ân Lạc Thanh. Nếu nàng muốn đi, tự nhiên là lúc nào cũng được, còn có thể làm bạn với Ân Mịch Đường nữa.

Ân Lạc Thanh lại không chút do dự lắc đầu, nói: “Không đi, hơn một nửa thời gian đều chơi đùa, còn không bằng ở nhà tự mình học.”

Ân Tranh ha ha cười lớn hai tiếng, lại vỗ vỗ đầu hai nữ nhi. Ân Mịch Đường nhìn Ân Lạc Thanh, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, thì ra đúng là có người không thích chơi lại chỉ thích đọc sách hả?

Nàng không thể hiểu nổi.

Ân Tranh còn chưa đưa hai nữ nhi về đến nhà thì tin tức hắn trở lại đã truyền đến trong phủ rồi. Lúc Ân Tranh đưa hai nữ nhi về đến vừa khéo là thời gian dùng bữa tối. Hắn mang hai nữ nhi đi rửa tay liền đến chính phòng ăn cơm.

Trước mặt trẻ con, các người lớn không ai nhắc đến chuyện của Ngụy Giai Minh, ngẫu nhiên nói mấy chuyện khác. Đại thái thái kéo Ân Lạc Thanh đến bên người sờ một trận, làm Ân Lạc Thanh cứ luôn rụt về phía sau.



“Về là tốt rồi, ở bên ngoài chịu khổ rồi!” Đại thái thái nói liền ba lượt.

Ân Lạc Thanh rũ mắt xuống, quy củ nói: “Tôn nữ không chịu khổ gì, ngược lại thấy được rất nhiều nơi khác nhau, mở rộng tầm mắt.”

“Muội cũng muốn được mở rộng tầm mắt!” Ân Mịch Đường ở bên cạnh chêm vào. Nàng sớm vì chuyện cha nương và hai tỷ tỷ đều đã đến Mục Tây mà có chút mất mát rồi.

“Bên ngoài sao tốt hơn ở nhà được!” Đại thái thái vẫy vẫy tay với Ân Mịch Đường, đợi nàng đi qua liền thân mật ôm nàng lên đùi, thuận tay cầm một miếng kẹo trong đĩa trên tiểu ki.

Ân Tranh thấy Đại thái thái bóc giấy gói kẹo, nhớ đến hôm nay Thích Vô Biệt trong lúc vô ý nói đến Ân Mịch Đường ỷ lại vào kẹo ngọt hơn đứa nhỏ bình thường khác nhiều lắm. Ân Tranh nói: “Mẫu thân, đừng để Đường Đường ăn nhiều kẹo quá.”

“Đường Đường của ta thích ăn!” Đại thái thái cười híp mắt nhìn Ân Mịch Đường một cái, tiếp tục cúi đầu bóc giấy gói kẹo.

Ân Tranh nhịn một chút, vẫn mở miệng: “Ăn nhiều quá không tốt.”

“Có gì mà không tốt? Ta thấy con chính là muốn đối đầu với ta!” biểu tình trên mặt Đại thái thái có chút không vui.

Ân Mịch Đường nhìn miếng kẹo trước mặt, mím môi nhỏ giọng nói: “Con, con khát rồi!”

Đại thái thái vội đặt miếng kẹo trong tay xuống, để Vương ma ma đưa trà nước đến, tự mình đút cho Ân Mịch Đường. Ân Mịch Đường không phải là khát thật, nàng uống hai hớp nhỏ liền không uống nữa.

Ân Mịch Đường ngồi trên đùi tổ mẫu, chậm rãi cau mày lại. Nàng lặng lẽ nhìn xung quanh chính phòng. Một nhà Tứ thúc không đến ăn cơm, lúc này Nhị gia và Nhị nãi nãi ngồi một bên không nói chuyện, ngẫu nhiên Nhị gia sẽ nghiêng đầu qua nói với Nhị thái thái mấy câu. Ân Tranh đi qua nói chuyện với Ân Đoạt, Nhị nãi nãi liền tự mình cắn hạt dưa.

Từ lúc Đại thái thái kêu Ân Mịch Đường qua ôm nàng lên đùi, Ân Lạc Thanh không biết lúc nào thì đi đến bên bàn tròn bên cạnh, quay lưng lại với Ân Mịch Đường, Ân Mịch Đường nhìn không rõ nàng ngồi đó làm cái gì. Là ăn kẹo ngọt điểm tâm trên bàn tròn sao?

“Đường Đường?”

Đại thái thái gọi Ân Mịch Đường hai tiếng, nàng mới tỉnh táo lại.

“Đường Đường của ta đang nghĩ gì mà nhập tâm thế. Lần này ở trong cung ba bốn ngày, có nhớ tổ mẫu không?”

“Nhớ ạ!” Ân Mịch Đường ngọt ngào đáp lời, khóe miệng nhếch lên cao cao.

Nàng biết tổ mẫu đối với nàng tốt, vẫn luôn không nỡ nàng, lúc nàng ở trong cung, mỗi ngày tổ mẫu đều rất nhớ nàng. Nhưng Ân Mịch Đường đột nhiên mê man, tỷ tỷ đi gần một năm rồi, sao tổ mẫu không nhớ tỷ tỷ vậy?

Lẽ nào là nàng nhớ sai sao? Ân Mịch Đường cau mày cố gắng nhớ lại, trong gần một năm đã qua này tổ mẫu có nhắc đến hai tỷ tỷ không? Hình như có, chỉ là rất ít. Hơn nữa lúc nhắc đến hai tỷ tỷ, đa số đều là nói đến chuyện nương mang hai tỷ tỷ đi.

Ân Mịch Đường lại đột nhiên nghĩ đến buổi sáng hôm trước, nàng mặc chiếc váy nhỏ tổ mẫu mới làm thêm cho nàng vui vui vẻ vẻ đi học. Ân Nguyệt Nghiên châm chọc một câu “Có tổ mẫu yêu thương chính là không giống”.

Lúc đó Ân Mịch Đường không nghĩ nhiều, dù sao Ân Nguyệt Nghiên tuy là cũng gọi Đại thái thái là tổ mẫu, nhưng lại cách một tầng quan hệ. Ân Mịch Đường vẫn luôn cảm thấy Ân Nguyệt Nghiên không giống với mình, thế nên mình được tổ mẫu yêu thích hơn. Giống như trước đây tổ mẫu thường nói với nàng “Đường Đường của ta mới là tôn nữ ruột của ta, nàng không phải”, “Nàng lại không tốt được như Đường Đường của ta, tổ mẫu tự nhiên là thích Đường Đường hơn rồi” …

Ân Mịch Đường từ từ cũng chấp nhận cách nói này, so sánh nàng với Ân Nguyệt Nghiên, thì nàng có quan hệ huyết thống gần với tổ mẫu hơn một tầng, hơn nữa nàng còn tốt hơn Ân Nguyệt Nghiên.

Ân Mịch Đường nhìn tỷ tỷ của mình ở chỗ không xa bên kia.

Vậy tỷ tỷ thì sao?

Tỷ tỷ cũng là tôn nữ ruột của tổ mẫu, tỷ tỷ biết nhiều thứ hơn nàng, thích đọc sách hơn nàng, còn tốt hơn nàng nữa …

Ân Mịch Đường đột nhiên cảm thấy ngồi trên đùi tổ mẫu có chút không thoải mái.

Người được yêu thương đó, luôn là hậu tri hậu giác.

Ân Lạc Thanh đứng lên, trong tay cầm một khối kẹo nhét vào trong tay Ân Mịch Đường.

Ân Tranh mở miệng nói đừng để Ân Mịch Đường ăn kẹo nữa, nhưng nghĩ hôm nay là ngày đầu tiên Ân Lạc Thanh trở về nhà, thân thiết với muội muội cũng là chuyện tốt, hắn nếu mà phản đối thì lại không tốt. Thôi thì lần sau lại nói.

Ân Lạc Thanh quy quy củ củ nói: “Tổ mẫu, phụ thân, nhị Thúc, nhị thẩm, con về đọc sách đây.”

Ân Đoạt ở bên cạnh cười một tiếng: “Ca, khuê nữ của huynh sao lại giống huynh lúc nhỏ thế này.”

Ân Tranh nhìn nhị nữ nhi một cái, mang ý cười không lên tiếng.

Ân Đoạt thúc huynh trưởng một quyền, nói: “Thật đó, lúc nhỏ đệ tìm huynh chơi, lần nào huynh cũng đang đọc sách đọc sách đọc sách … Đệ bất đắc dĩ mới chạy đi tìm Thẩm Hưu chơi đó …”

“Sau này khuê nữ của đệ chắc chắn giống đệ, lo cho bản thân đệ đi.”

Ân Đoạt ngây ra, đem lời nghẹn trở về.



Ân Tranh cười đứng lên, nói với Ân Mịch Đường: “Đường Đường, cha đưa tam tỷ con về phòng, tối nay con ngủ bên kia.”

“Đường Đường không dễ gì mới về, đương nhiên là phải ngủ cùng ta!” Đại thái thái nói.

Ân Tranh gật gật đầu, cùng Ân Lạc Thanh đi ra ngoài, vừa đi vừa kiểm tra sách hôm nay nàng đọc. Hôm nay trên đường đưa hai con gái về nhà, hắn có dạy cho Ân Lạc Thanh một thiên văn chương, trí nhớ của Ân Lạc Thanh cũng tốt, đến cửa nhà đã học thuộc rồi.

Ân Mịch Đường nhìn bóng lưng cha cùng tỷ tỷ đi ra ngoài, từ từ cúi đầu xuống, nhìn miếng kẹo nắm trong tay. Nàng bóc ra một miếng, kinh ngạc trừng lớn mắt. Bên trong căn bản không phải kẹo, mà là thịt quả mơ được cắt thành từng miếng nhỏ như kẹo. Ân Mịch Đường lại bóc một miếng khác, trong giấy gói kẹo cũng không phải kẹo, mà là một quả táo nhỏ.

Ân Mịch Đường duỗi cổ ra nhìn chỗ lúc nãy Ân Lạc Thanh ngồi. Trên chiếc bàn tròn nhỏ có một ít kẹo và giấy gói, còn có một ít hoa quả được cắt thành từng khối nhỏ.

Ân Mịch Đường đem thịt quả mơ nhét vào miệng, chua chua ngọt ngọt.

“Tổ mẫu …” Ân Mịch Đường xoay đầu qua, dùng đôi mắt biết nói làm người yêu thích khẩn thiết nhìn Đại thái thái.

“Sao thế? Con muốn cái gì thì cứ nói!”

“Con muốn ngủ cùng tỷ tỷ …” Ân Mịch Đường lấy bản lĩnh làm nũng ra, đem mặt nhỏ cụng cụng lên mặt Đại thái thái, “Tổ mẫu tốt nhất, thương Đường Đường nhất …”

Đại thái thái đêm nay muốn nói chuyện với Ân Mịch Đường thêm một lát, bây giờ nghe thấy Ân Mịch Đường nói thế, bà trầm mặc rất lâu, sau đó thở dài. Bà có thể hiểu được, dù sao cũng là thân tỷ tỷ, tỷ tỷ nàng vừa trở về, nàng đương nhiên muốn ở cùng tỷ tỷ.

Đại thái thái lại sủng nịch nhìn nàng, cười gật đầu.

Ân Lạc Thanh viết mấy trang chữ lớn, lúc nàng rửa mặt súc miệng xong trở về phòng ngủ liền nhìn thấy cái mông nhỏ đang vểnh lên trên giường thì ngây ra một lát. Nàng bất lực đi qua đem Ân Mịch Đường đang nằm úp sấp lật lại.

“Ngủ ngoan.”

“Tỷ tỷ …” Ân Mịch Đường buồn ngủ lắm rồi, nàng dùng sức xoa mắt, muốn làm mình tỉnh táo một chút.

Ân Lạc Thanh lau khô mồ hôi trên trán Ân Mịch Đường, chỉnh lại gối, mới nói: “Muộn lắm rồi, ngủ đi.”

Ân Mịch Đường ôm chặt eo Ân Lạc Thanh, Ân Lạc Thanh biết muội muội này của nàng lại muốn làm nũng rồi, nàng nắm chặt lấy tay của Ân Mịch Đường muốn lấy ra, liền nghe thấy giọng nói mất mát của Ân Mịch Đường: “Muội không dám hỏi …”

Tay Ân Lạc Thanh ngưng lại một lát, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng bàn tay Ân Mịch Đường, dỗ nàng: “Vậy thì đừng hỏi, ngủ đi.”

… Nàng không biết dỗ người.

Càng huống hồ trong lòng nàng cũng có giận. Hỏi nàng? Vậy nàng hỏi ai đây!

Sau lưng là tiếng thút thít nho nhỏ.

Ân Mịch Đường chôn mặt lên lưng tỷ tỷ, nàng không muốn khóc, nhưng nước mắt lại cứ trào ra không ngăn được. Thật mất mặt, tỷ tỷ lại muốn chê cười nàng rồi, nàng dùng sức đem nước mắt trên mặt dụi dụi lên lưng tỷ tỷ.

Ân Lạc Thanh rũ mắt xuống, đáy mắt cũng mang theo một vòng ẩm ướt. Nàng hít hít mũi rồi quay người lại, cứng rắn đẩy Ân Mịch Đường vào trong chăn, lại thổi tắt nến, trong bóng tối bò lên giường.

“Muội không khóc …” rất lâu sau đó, Ân Mịch Đường nghiêm túc nói.

“Ừ, muội không khóc, lúc nãy là tỷ khóc.” Ân Lạc Thanh đắp chăn cho Ân Mịch Đường xong, nhắm mắt lại ngủ.

Ân Mịch Đường nghiêng đầu qua, trong bóng tối nhìn hướng tỷ tỷ. Nàng kéo kéo tay tỷ tỷ, tỷ tỷ không để ý nàng. Hình như ngủ thật rồi nhỉ? Ân Mịch Đường nhích nhích lại gần tỷ tỷ, ôm tỷ tỷ ngủ.

Trên người tỷ tỷ còn thối thối nữa.

Ân Mịch Đường cảm thấy mùi vị trên sách chính là thối thối.

Ân Mịch Đường ngủ giấc này rất sâu, nàng vốn là đứa nhỏ không thích dậy sớm, buổi sáng ngày thứ hai không ai gọi nàng, để nàng ngủ đến muộn. Lúc nàng tỉnh dậy, còn chưa mở mắt đã duỗi tay ra sờ sờ bên cạnh.

Sờ a sờ, không có, lại sờ.

Ân Mịch Đường vừa sờ sờ bên ngoài, vừa nhích nhích thân thể nho nhỏ, cuối cùng liền bịch một tiếng rớt xuống đất. Ân Mịch Đường ngồi trên mặt đất, chớp mắt tỉnh táo lại.

Nàng ngây ngốc ngồi trên đất một hồi cũng không có hạ nhân đi vào mới tự mình dùng sức nắm lấy mép giường đứng dậy. Nàng xoa xoa mông, chân đất chạy đi thiên phòng tìm tỷ tỷ.

“Tỷ tỷ ….”

Ân Lạc Thanh không ở thiên phòng, Ân Mịch Đường liền chân đất tiếp tục đi vào bên trong, nàng đoán tỷ tỷ nhất định lại dậy sớm đi đến thư phòng nhỏ đọc sách viết chữ rồi. Thư phòng nhỏ ở trong cùng là cha đặc biệt thu thập cho tỷ tỷ, cho một mình nàng dùng.

Ân Mịch Đường ẩn ẩn nghe thấy giọng của cha, chẳng lẽ cha lại vừa mới sáng ra đã đến dạy tỷ tỷ viết chữ rồi hả? Ân Mịch Đường bước lên hai bước.

“Sao con biết nương con đi tìm đệ đệ rồi?” Ân Tranh hỏi ra câu này, bàn tay đặt sau lưng đều đang run rẩy.