Đừng Hòng Cướp Hoàng Hậu Của Trẫm

Chương 48


Ân Mịch Đường về nhà liền một đường chạy đến phòng Đại thái thái. Đại thái thái không ở trong phòng, trong phòng cũng không có hạ nhân. Ân Mịch Đường chạy đi lật tủ, ôm hết kẹo trong từng hộp ra. Đại khái có khoảng mười loại kẹo, nàng từ trong mỗi loại kẹo chọn ra một viên, bóc giấy gói kẹo xong liền nhét vào miệng, một viên tiếp một viên.

Trước là ăn kẹo cứng giòn giòn, rắc rắc rắc, mấy loại vị ngọt không giống nhau cùng tan ra. Lại ăn kẹo mềm, thơm thơm dính dính.

Từ ngày mai bắt đầu, nàng lại phải bảy ngày liên tiếp không được ăn kẹo, cho nên hôm nay nàng phải ăn đủ mới được!

Đại thái thái vừa vào phòng liền nhìn thấy Ân Mịch Đường đang như người sắp chết đói cố sức nhét kẹo vào miệng. Ân Tranh đã nói với Đại thái thái mấy lần rồi, không muốn bà làm quen Ân Mịch Đường. Dù sao Ân Tranh cũng là nhi tử, lại biết Đại thái thái thật lòng yêu thương Ân Mịch Đường, nên không tiện nói gì quá đáng được. Đại thái thái cũng biết hắn nói là có đạo lý, liền đáp ứng. Nhưng bà vừa nhìn thấy Ân Mịch Đường liền cái gì cũng quên mất, chỉ cần Ân Mịch Đường vừa cười, thì muốn bà hái mấy ngôi sao xuống cho đứa nhỏ này cũng được!

“Trong cung không được ăn kẹo hả? Không phải tổ mẫu đã mang cho con một ít rồi sao?” Đại thái thái nói.

Ân Mịch Đường muốn nói chuyện, nhưng miệng nàng nhét đầy là kẹo, kẹo mềm lại dính vào răng. Nàng lắc lắc đầu với Đại thái thái, lại nhét thêm một miếng kẹo vào miệng.

Đại thái thái oán trách nói: “Cũng không biết con ở trong cung là tình cảnh thế nào nữa, tổ mẫu nói thật không bằng con ở nhà đi, bây giờ tỷ tỷ con cũng trở về rồi, để tỷ tỷ con bồi con thì tốt hơn.”

Đại thái thái nhắc đến Ân Lạc Thanh, Ân Mịch Đường đột nhiên nghĩ đến cuốn sách nàng mang về cho tỷ tỷ từ trong cung, nàng dùng sức nhai nuốt kẹo trong miệng, sau đó nói: “Con đi tìm tỷ tỷ!”

Nàng nói xong liền chạy ra ngoài.

Đại thái thái nhìn bóng lưng Ân Mịch Đường đã chạy xa, lắc lắc đầu, trong lòng có chút không phải tư vị, đứa nhỏ này lớn lên chút lại không dính bà giống như lúc nhỏ nữa. Đại thái thái lại nghĩ đến Ân Tranh chuẩn bị muốn đi nữa, trong lòng bà lại là một trận buồn bực. Vốn cho là hắn đi một chuyến đến Mục Tây xong trở về thì có thể an phận rồi, lại không nghĩ đến còn muốn đi nữa …

Hai nữ nhi, Ân Tranh có các loại không an tâm về từng đứa. Lúc ở nhà, Ân Mịch Đường được Đại thái thái bảo bọc ở trong lòng bàn tay, ai cũng không ức hiếp được nàng, nhưng đa số thời gian nàng lại ở trong cung. Ân Lạc Thanh văn tĩnh tài tình, rất ít gây chuyện, nhưng lại không được Đại thái thái thương yêu như em gái.

Ân Tranh lại xin nghỉ cho Ân Mịch Đường thêm vài ngày. Trước khi xa nhà liền bồi hai con gái nhiều chút. Hai con gái đều hiểu chuyện, hơn nữa đều biết cha từ quan là để đi đón mẹ trở về, bọn nhỏ tuy không nỡ cha rời đi, nhưng lại cũng mong chờ cha đón mẹ về thật sớm.

Ân Tranh đi chuyến này gần hai năm, mỗi tháng đều gửi thư về nhà, hỏi han mẫu thân, ngoài ra còn có một bức thư gửi cho hai con gái. Ngẫu nhiên cũng sẽ gửi thư cho Ân Đoạt. Có khi trạm dịch nhầm lẫn, liền một lượt hai ba bức đưa đến cùng nhau, ngẫu nhiên cũng có thất lạc.

“Thư cha gửi đến rồi phải không?” Ân Mịch Đường đẩy cửa đi vào, vui mừng đầy mặt.

Nàng rất nhanh sẽ đến bảy tuổi rồi, cao lên không ít, giống như cây mầm vậy, cuối cùng cũng từ tròn thấp phát triển về hướng cao mảnh rồi. Chỉ là đang trong kỳ thay răng, lúc cười sẽ thiếu mất cái răng cửa nhỏ, lúc nói chuyện, ngẫu nhiên sẽ lạc âm.

Ân Lạc Thanh đưa thư cho nàng, thuận tay dùng bức thư trong tay gõ lên đầu Ân Mịch Đường, nói: “Cha lại hỏi muội gần đây ăn bao nhiêu kẹo đó.”

“Đã ăn rất ít lại rồi …” Ân Mịch Đường xoa xoa đỉnh đầu, kề sát tỷ tỷ ngồi xuống đọc thư.

Đợi nàng đọc thư xong, niềm vui trên mặt càng đậm, nàng bắt lấy tay tỷ tỷ, vui vẻ nói: “Cha nói sắp trở về rồi, nói nhất định sẽ về trước sinh thần của muội!”

Ân Lạc Thanh bình tĩnh nhìn nàng.

Ân Mịch Đường lúc này mới nhớ tới tỷ tỷ đã xem thư rồi.

“Đừng cọ nữa, nhanh đi thay y phục đi. Quên mất lát nữa phải đi chùa dâng hương rồi hả.” Ân Lạc Thanh đứng dậy, bắt đầu thu thập sách ở trên bàn.

“Biết rồi mà.” Ân Mịch Đường bỏ thư vào bì thư, hôn phong thư một cái.

Chùa Ngọc Vân là ngôi chùa đứng nhất ở Ngạc Nam, quan thần hoặc người nhà phú quý trong kinh mỗi tháng sẽ thêm tiền hương hỏa ở đó. Đại thái thái xuống xe, quay người dặn dò Ân Mịch Đường và Ân Lạc Thanh phải cẩn thận chút.

Ân Mịch Đường đưa tay cho Đại thái thái rồi từ trên xe ngựa nhảy xuống, mới lạ nhìn chùa Ngọc Vân trên núi. Chùa Ngọc Vân này nằm trên núi, đường lên núi phải đi bộ. Nàng quay đầu qua nhìn Đại thái thái đang phân phó Vương ma ma chuyện thêm tiền nhang dầu, mà Ân Lạc Thanh một tay nhấc váy, một tay đỡ lấy vách xe đi xuống.

Ân Mịch Đường vội qua đỡ tỷ tỷ.

Tiểu nha hoàn của Ân Lạc Thanh đi ở phía sau, nhất thời không đến kịp. Nàng từ xa xa nhìn thấy thế liền vội vàng thở phì phò chạy qua bên này.

“Đường Đường, đi thôi.” Đại thái thái phân phó cho Vương ma ma xong liền quay đầu vẫy tay với Ân Mịch Đường.

“Con đến ngay đây!” Ân Mịch Đường dắt tay tỷ tỷ không buông.

Ân Lạc Thanh kéo Ân Mịch Đường một cái, ý bảo nàng nhìn phía sau. Ân Mịch Đường nghi hoặc quay đầu lại liền thấy xe ngựa của Mộ Dung gia. Xe ngựa của Mộ Dung gia còn chưa dừng lại, Mộ Dung Ngô Kiến không ngồi trong xe ngựa mà là cưỡi trên một chú ngựa nhỏ.

“Ngô Kiến!”

Đại thái thái im lặng nhìn một cái, thấy Mộ Dung Ngô Kiến mao đầu lộ diện cưỡi trên lưng ngựa, không tán đồng lắc lắc đầu.

Hai nhà có chút qua lại, nếu đã nhìn thấy nhau rồi thì cũng không nên đi trước một mình, nên Đại thái thái liền mang hai tôn nữ đứng ở bên đường đợi người Mộ Dung gia đi qua. Lão phu nhân Mộ Dung gia cũng đến đây dâng hương, hai bên gặp nhau liền cùng nhau đi lên.

Ba nữ hài tử rơi lại phía sau, nhỏ giọng nói chuyện.



“Cưỡi ngựa chơi vui hơn ngồi trong xe ngựa phải không?” Ân Mịch Đường hỏi Mộ Dung Ngô Kiến. Rất sớm trước đây nàng đã muốn cưỡi ngựa nhỏ, tuy lúc trước bởi vì biến cố ở mã trường gây sợ hãi, nhưng phần yêu thích cưỡi ngựa nhỏ rốt cuộc không bị dập tắt triệt để.

“Đương nhiên rồi, tiêu dao tự tại lắm. Gió mát thổi qua mặt thoải mái lắm luôn.” Tay Mộ Dung Ngô Kiến vung dây ngựa, “Có muốn tỷ dạy muội hay không?”

Ân Mịch Đường khổ não nhìn cái chân dài kia của Mộ Dung Ngô Kiến. Trong đám nữ hài đọc sách ở Thanh Tiên Lâu, Mộ Dung Ngô Kiến không phải lớn tuổi nhất, nhưng lại là người cao nhất.

Ân Mịch Đường còn chưa nói gì, Ân Lạc Thanh vẫn trầm mặc ở bên cạnh đã mở miệng: “Tuổi Đường Đường còn nhỏ, nếu muốn học cùng phải lớn thêm chút nữa.”

Mộ Dung Ngô Kiến thế nào cũng được mà nhún nhún vai.

Cuộc nói chuyện của ba tiểu cô nương truyền vào tai Đại thái thái và Lão phu nhân Mộ Dung gia đang đi ở phía trước, Đại thái thái cười nói: “Nhà các tỷ là đem nha đầu Ngô Kiến này nuôi như nuôi nam hài rồi.”

“Cái gì mà nam hài nữ hài chứ, bọn chúng thích làm gì thì cứ việc làm thôi.” Lão phu nhân Mộ Dung gia thế nào cũng được nói.

Lời này nếu là người khác nói ra, Đại thái thái khó tránh khỏi cho là vì trong nhà đó không có nam tôn, cố ý nói vậy. Nhưng lời này là người Mộ Dung gia nói ra, liền làm người ta không thể không tin bà là nói lời thật. Bởi vì gia phong Mộ Dung gia thích múa đao lộng thương, lên trận giết địch không hề hàm hồ. Đến cả Lão phu nhân Mộ Dung gia tuổi gần sáu mươi trước mặt này, lúc trẻ cũng đã từng lãnh binh đánh trận qua.

Đại thái thái có chút kính phục, nhưng trong lòng lại không hoàn toàn tán thưởng.

Đại thái thái nghĩ đến quang cảnh của Mộ Dung gia, lại liên tưởng đến tình trạng trong nhà, thở dài, có chút bất lực nói: “Không sợ tỷ tỷ chê cười, muội rất ưu sầu chuyện trong nhà, đúng là không tiêu dao tự tại như tỷ được.”

Lão phu nhân Mộ Dung gia nhìn chùa Ngọc Vân phía trước, chỉ cười không nói.

“Muội muội không có mệnh tốt như tỷ tỷ, con cháu đầy sảnh đường, đứa nào cũng vừa có tiền đồ lại hiếu thuận. Hai đứa con trai kia của muội, một đứa lúc tuổi trẻ khí thịnh cả ngày làm xằng làm bậy gây họa thiếu chút liền trở thành tên hoàn khố người người trong kinh chán ngán. Một đứa khác, trước thì có chút tiền đồ, bây giờ lại không cần nhà, vì nhi nữ tư tình mà từ quan mất. Aiz.”

Mộ Dung Lão phu nhân cười cười, lời nói lại không khách khí: “Nhà? Nhi tử thành gia rồi, cùng tức phụ hài tử thành một ngôi nhà mới, đó là nhà của bản thân nó. Tức phụ chạy rồi còn không thể đi tìm về sao?”

Đại thái thái vốn là muốn đổ nước đắng, không nghĩ đến lại bị nói cho nghẹn lại, tạm dừng một lát mới nói: “Vậy cũng không thể tự cắt đứt tiền đồ đem quan từ mất chứ!”

Mộ Dung Lão phu nhân có chút không hiểu được nhìn Đại thái thái một cái, chất vấn: “Vậy sao muội lại không tìm tức phụ về thay nhi tử chứ?”

“Muội …” Đại thái thái ngây ra.

“Mấy nữ nhân các người danh là đương gia, sao đến cả hậu viện cũng không quản xong đây? Nếu muội thay nhi tử quản hậu viện cho tốt, nhi tử muội còn phải sứt đầu mẻ trán từ quan hay sao?” giọng Mộ Dung Lão phu nhân chất vấn có chút lớn.

Ba tiểu cô nương ở phía sau ngẩng đầu lên nhìn.

Sắc mặt Đại thái thái không dễ nhìn, bà do dự nửa ngày cũng không phát ra được nửa chữ. Bà phát hiện mình và Mộ Dung Lão phu nhân có cách nghĩ hoàn toàn bất đồng, căn bản không có biện pháp giao lưu! Tố khổ với bà ấy đơn giản là tự mình chịu tội.

Đi ở phía sau có vãn bối còn có hạ nhân nữa, Đại thái thái nhịn nửa ngày, cũng không thể không mở miệng: “Lời này của tỷ tỷ thật khéo! Trước nay đều nói làm người Mộ Dung gia khó!”

Mộ Dung Ngô Kiến ở phía sau chen miệng: “Lần trước cha làm nương tức giận bỏ về nhà ngoại tổ phụ, tổ mẫu liền treo cha lên cây đánh một trận roi đó. Sau đó tự mình đến nhà ngoại tổ phụ đón nương về! Vẫn là nương con tự mình buông cha từ trên cây xuống đó ….”

Thanh âm Mộ Dung Ngô Kiến thấp dần, nàng sờ sờ mũi, “Nương con còn giận, trách tổ mẫu hạ thủ quất roi quá nặng …”

Biểu tình trên mặt Đại thái thái giống như gặp quỷ vậy.

Mộ Dung Lão phu nhân mặt mày tươi cười: “Muội tử, tỷ nói với muội ha, hỗn tiểu tử kia của ta là từ nhỏ ăn bùn lớn lên, xấu òm à. Có thể cưới được tức phụ đã không dễ dàng rồi. Ta phải dỗ dành cho tốt. Tức phụ nếu là chạy rồi, ta còn phải bỏ tiền cưới một người khác về, giảy vò biết bao chứ! Còn không nhất định cưới được, cưới không được còn cần lão thái bà ta đi quản nó nữa chứ, có thời gian như thế không bằng đánh bài, đánh nhau gì đó còn hơn.”

Mộ Dung Ngô Kiến không thích nghe, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cha con mới không xấu, về nhà phải nói với nương ngài lại nói xấu cha con rồi …”

“Nha đầu thối, nếu con nói vớ vẩn thì lần sau ta sẽ không mang con ra ngoài nữa đâu!” Mộ Dung Lão phu nhân trừng Mộ Dung Ngô Kiến một cái.

Bà lại mắng một câu “Tiểu nha đầu không có lương tâm, tiểu nội gián”, sau đó tức giận đi về phía trước.

Đại thái thái nhìn Mộ Dung Lão phu nhân bộ dạng tức giận như đứa trẻ, vô lực lắc đầu. Bà hoàn toàn không hiểu được gia phong của Mộ Dung gia. Đây là một mớ lộn xộn gì vậy chứ? Nào có ai lại vùi dập nhi tử mình như thế chứ? Có phải là con ruột hay không?

Đại thái thái bất khả tư nghị lắc đầu, buồn bực đi tiếp.

Bời vì cuộc đối thoại của hai người trước đó liền nhận ra là người không cùng đường, nên cũng không nói thêm cái gì nữa.

Mộ Dung Ngô Kiến đi ở phía sau buồn bực không vui, nàng chất vấn Ân Mịch Đường và Ân Lạc Thanh ở bên cạnh: “Hai người nói xem, cha ta xấu chỗ nào chứ?”

Ân Mịch Đường hồi tưởng một chút, Mộ Dung Dịch trong ấn tượng của nàng là một thân kỵ giáp cưỡi con ngựa cao lớn, uy phong đường đường. Ân Tượng của nàng về phụ thân của Mộ Dung Ngô Kiến cũng chỉ có như vậy, nói về đẹp xấu … nàng không có ấn tượng gì cả. Nhưng tuyệt đối là không xấu đâu.

“Uy phong!” Ân Mịch Đường nói.

“Ta hỏi muội có xấu hay không, không hỏi muội có uy phong hay không!”



Ân Mịch Đường cau mày, khổ não suy nghĩ.

“Muội nói đi chứ!” Mộ Dung Ngô Kiến tiếp tục truy hỏi, lắc lắc cánh tay Ân Mịch Đường.

Ân Lạc Thanh bất động thanh sắc kéo muội muội đến một bên khác của mình, kéo Mộ Dung Ngô Kiến tách ra, cảnh cáo nhìn Mộ Dung Ngô Kiến một cái. Mộ Dung Ngô Kiến ngây ra, lúc muốn nói chuyện, Ân Lạc Thanh đã quay đầu nhìn về phía trước rồi.

“Nhường một chút, nhường một chút.” Một người từ phía sau chạy đến, tách Ân Mịch Đường và Ân Lạc Thanh ra.

“Đường Đường!” Ân Lạc Thanh vừa đứng vững liền đi tìm Ân Mịch Đường.

Ân Mịch Đường bị chen ngã ngồi trên đất, nàng chỉ chỉ người lúc nãy cướp đường, kêu: “Hắn trộm vòng tay của muội!”

Đó là chiếc vòng phỉ thúy ba màu mà Thích Vô Biệt tặng cho nàng.

Ân Lạc Thanh vội kéo nàng dậy, không quan tâm cái gì mà vòng tay, chỉ quan tâm Ân Mịch Đường có bị thương hay không thôi.

Mộ Dung Ngô Kiến đen mặt, hét lớn một tiếng “Đứng lại”, vung chiếc roi trong tay đuổi theo tên cướp đường.

“Đường Đường của ta! Bị ngã rồi hả?” Đại thái thái kinh hoảng chạy đến, kéo Ân Mịch Đường vào lòng.

“Con, con không có chuyện gì..” Ân Mịch Đường đẩy Đại thái thái ra, đuổi theo phương hướng tên cướp đường kia.

Đại thái thái kéo nàng lại: “Đừng đuổi theo, nguy hiểm!”

“Ngô Kiến!” Ân Mịch Đường dùng sức giãy ra khỏi tay Đại thái thái. Nàng đau lòng chiếc vòng Hoàng thượng tặng nàng, nhưng càng lo lắng cho Mộ Dung Ngô Kiến đang vì nàng mà đuổi theo tên cướp đó.

Đại thái thái vội quay đầu qua, có chút nôn nóng nói với Mộ Dung Lão phu nhân: “Đứa nhỏ Ngô Kiến này cũng thật là, gan cũng quá lớn rồi! Tỷ làm tổ mẫu sao không lo lắng thế!”

“Một tên tiểu tặc mà thôi.” Mộ Dung Lão phụ nhân như không có gì phất phất tay.

Bà tuy nói thế, nhưng gia đinh của Mộ Dung gia đã đuổi theo rồi. Nhưng không đợi gia đinh đuổi đến, Mộ Dung Ngô Kiến đã áp người trở về. Chiếc roi trong tay nàng quấn chặt cổ của tên tặc kia, kéo người trở lại.

Tên tặc đó gầy gầy nhỏ nhỏ, lúc này trên người đã là thương tích đầy mình, đều là bị cây roi trong tay Mộ Dung Ngô Kiến đánh lên.

“Tốt tốt tốt!” Mộ Dung Lão phu nhân nói liền ba chữ tốt, giơ một ngón tay cái lên với tôn nữ nhà mình “Làm tổ mẫu nở mày nở mặt!”

Mộ Dung Ngô Kiến vứt vòng tay cho Ân Mịch Đường, hỏi: “Còn mất gì nữa không?”

Ân Mịch Đường lắc lắc đầu, kinh hỉ nắm lấy chiếc vòng mất rồi mà được lại, ‘oa – ’ một tiếng, ánh mắt nàng nhìn về Mộ Dung Ngô Kiến tràn đầy sùng bái.

Trong lòng Đại thái thái thầm hô một tiếng “Hỏng rồi”, bà thật sự sợ Ân Mịch Đường học xấu với Mộ Dung Ngô Kiến mất! mặc kệ Mộ Dung gia cân quắc không nhường tu mi thế nào, Đại thái thái từ trong cốt tủy đều không thích cô nương gia lại xuất đầu lộ diện như vậy. Đường Đường của bà mới không được trở thành một nữ nhân như thế đâu. Đại thái thái kéo Ân Mịch Đường vào lòng, mang chút ý tứ chiếm hữu. (cân quắc không nhường tu mi: nữ nhân không kém nam nhân)

Đã là đến thêm tiền hương hỏa, buổi trưa cũng phải lưu lại trong chùa ăn bữa cơm chay. Ngày này ở trong chủa Ngọc Vân, Ân Mịch Đường vẫn luôn xoay quanh Mộ Dung Ngô Kiến. Nàng cái gì cũng không cần nói, sự sùng bái trong mắt và ý muốn thân cận cũng là vừa nhìn liền hiểu.

Cho dù là về đến nhà rồi, buổi tối Ân Mịch Đường nằm trên giường cũng vẫn luôn nhắc đến Mộ Dung Ngô Kiến có bao nhiêu là lợi hại. Phiền đến mức Ân Lạc Thanh phải bịt tai quay lưng lại với nàng.

Cuối cùng Ân Mịch Đường cũng thôi, nàng nghĩ đến ngày mai liền có thể hồi cung, lúc đó lại có thể nhìn thấy Mộ Dung Ngô Kiến rồi, nàng cuối cùng vừa lòng thỏa ý mà nhắm mắt lại.

Tối nay nàng mơ một giấc mơ, mơ thấy tình cảnh hôm nay đi chùa Ngọc Vân. Chỉ là người trong mơ đang vung roi đuổi theo người xấu kia không phải là Mộ Dung Ngô Kiến, mà biến thành nàng.

Ngày thứ hai tiến cung, nàng trực tiếp chạy đến phòng Mộ Dung Ngô Kiến tìm người, lại không ngờ Mộ Dung Ngô Kiến không đến. Ân Mịch Đường có chút thất vọng, đến lúc đi học hỏi Tiểu Đậu Đỏ mới biết thì ra ngoại tổ phụ Mộ Dung Ngô Kiến mừng thọ, trong nhà xin nghỉ cho nàng.

Ngoại tổ phụ của Mộ Dung Ngô Kiến cũng là tổ phụ của Thẩm Thư Hương, nên Thẩm Thư Hương cũng cùng nghỉ phép rồi.

Bài học của những tiểu cô nương bên này nhẹ nhàng lắm, nếu trong nhà có việc thì có thể xin nghỉ phép.

Tiểu Đậu Đỏ phát hiện Ân mịch Đường cả ngày cứ tâm hồn để đâu đâu, lúc học ngâm, tiên sinh gọi nàng đọc thuộc lòng, phải gọi hai tiếng nàng mới nghe thấy.

“Muội sao thế?” tan học rồi, Tiểu Đậu Đỏ kéo Ân Mịch Đường đến một góc hỏi.

Ân Mịch Đường nghe thấy tiếng bên sân tập, hỏi: “Tiểu Đậu Đỏ, tại sao nam hài tử có thể tập võ, nữ hài tử lại không được chứ? Muội cũng muốn học võ, bắt người xấu.”

Tiểu Đậu Đỏ nhìn phương hướng sân tập một cái, tùy ý nói: “Vậy thì học thôi!”

“Thật sự có thể sao?” Ân Mịch Đường có chút kinh ngạc.