Đừng Hòng Cướp Hoàng Hậu Của Trẫm

Chương 8


“Đường Đường, nên dậy thôi.” Triệu ma ma ngồi cạnh giường, nhẹ nhàng vỗ vỗ Ân Mịch Đường.

Ân Mịch Đường hừ hừ hai tiếng, nàng lật người, mặt dính lên gối đầu, mông hướng lên trên, sau đó từ từ hướng vào trong chăn mà nhúc nhích. Sau đó chỉ lộ ra mấy nhúm tóc mềm mại buông xòa trên gối đầu lộ ra ở ngoài chăn.

Triệu ma ma nhịn xuống nụ cười bên khóe miệng, mặt lạnh nói: “Ngày đó là ai nghiêm trang thề thốt sẽ không ngủ nướng nữa đây?”

Tiểu cô nương trong chăn bịt lỗ tai của mình lại.

Triệu ma ma cười cười lật chăn ra, kéo đôi tay nhỏ đang bịt tai của Ân Mịch Đường, cười hỏi: “Lúc này Hoàng thượng đều sắp hạ triều rồi, Đường Đường của chúng ta không học dậy sớm như Hoàng thượng nữa sao?”

Ân Mịch Đường hư hửm hai tiếng, nàng còn chưa mở mắt liền quơ loạn đôi cánh tay nhỏ, sờ được Triệu ma ma liền chui ngay vào lòng bà, một đôi tay nhỏ quấn lấy cổ Triệu ma ma, đem mặt cũng chôn trong hõm vai bà.

“Hắn là Hoàng thượng …” giọng nàng nãi thanh nãi khí non nớt mang theo mệt mỏi.

Triệu ma ma bật cười. Tiểu cô nương đây là đang dùng lời của bà ngày đó trả lại cho bà đây mà. Bà lắc lắc đầu, vỗ vỗ sau lưng Ân Mịch Đường, ôn hòa nói: “Cô nương, không thể ngủ nữa, một hồi nữa là muộn buổi thỉnh an Đại thái thái đó. Ngài quên trong nhà có khách sao, đến muộn không tốt đâu.”

Hàng mi dày của Ân Mịch Đường run run, hao hết sức lực mở ra.

“Ừm, dậy.” Ân Mịch Đường chậm chạp gật đầu.

Ân Mịch Đường bình thường thích làm nũng ngủ nướng, nhưng lúc cần nghe lời thì vẫn rất nghe lời. Triệu ma ma yêu thích sờ sờ mái tóc của nàng, lấy bộ y phục trong tay nha hoàn đến thay cho Ân Mịch Đường.

Ân Mịch Đường vẫn luôn rũ cái đầu nhỏ xuống, cứ như cái nộm hình người mặc Triệu ma ma thay đồ, chải đầu rửa mặt giúp. Cho đến khi Triệu ma ma kéo tay nàng ra khỏi phòng, bị cơn gió sớm quét qua mới tỉnh táo hơn chút.

“Đường Đường không cần vú ôm hả?” Triệu ma ma hỏi.

Ân Mịch Đường vỗ vỗ cái chân ngắn của mình nói: “Dài rồi, tự mình đi thôi.”

“Được, Đường Đường của chúng ta tự mình đi.”

Triệu ma ma cầm lấy bàn tay nhỏ, dắt nàng đi hướng phòng chính hậu viện. Bây giờ lão thái thái tuy vẫn còn khỏe mạnh, nhưng lão thái thái tuổi cũng lớn rồi, không thích bị làm phiền nên miễn thỉnh an cho vãn bối. Vì vậy phòng lớn Ân gia và nhị phòng tuy ở cùng một phủ, nhưng vãn bối trong nhà lại tách ra thỉnh an.

Ân Mịch Đường đi qua vườn hoa, còn chưa đến phòng chính nơi Đại thái thái ở, phía trước đã thấy Tứ nãi nãi đưa Nhị cô nương Ân Nguyệt Nghiên sáu tuổi, Tứ thiếu gia Ân Triều Ngô bốn tuổi, phía sau còn có bà vú đang ôm Ngũ thiếu gia Ân Triều Đồng hai tuổi cùng đến.

Tứ gia là thứ tử của đại phòng, còn là sủng thiếp năm đó sinh ra, cho nên Đại thái thái vẫn luôn không thích một phòng Tứ gia này.

“Tứ thẩm, nhị tỷ tỷ, tứ ca ca.” Ân Mịch Đường đứng tại chỗ đợi bọn họ đi qua rồi khéo léo gọi. Ngũ thiếu gia được vú nuôi ôm trong lòng duỗi cái cổ ngắn ra, ngọng nghịu hô một tiếng: “Tứ tỷ tỷ.”

Lúc Ân Mịch Đường nhìn nó, trên mặt treo lên nụ cười.

Tứ nãi nãi sờ sờ đầu của Ân Mịch Đường, “Thật ngoan.”

Nhị cô nương Ân Nguyệt Nghiên hiển nhiên không thể giấu đi biểu tình của mình được như mẫu thân nàng, nhếch lên đôi mày mỏng, cười hì hì nói: “Tứ muội muội, muội tự mình đến hả?”

Đôi mắt đen bóng của Ân Mịch Đường xoay một vòng, nhìn nhìn Tứ nãi nãi, Ân Nguyệt Nghiên, Ân Triều Ngô và Ân Triều Đồng trước mặt.

Ô … người một nhà cùng nhau đi thỉnh an nha ….

Ân Mịch Đường lùi ra phía sau một bước, kéo tay Triệu ma ma nói: “Nhị tỷ tỷ không nhìn thấy sao? Muội không phải tự mình đến đâu, còn có Triệu ma ma đây này.”

Ân Nguyệt Nghiên cười nhạt, không nói nữa.

Ân Mịch Đường mím môi, theo động tác của nàng, đôi môi phấn nộn vẽ ra một đường trắng nhạt.

Triệu ma ma đứng sau lưng Ân Mịch Đường từ từ thu nụ cười lại, đây là cái gì chứ? Ức hiếp tứ cô nương là một đứa nhỏ sao? Nhưng bà dù sao cũng chỉ là một hạ nhân, dám giận nhưng không dám nói.

Nha hoàn trong phòng Đại thái thái nhanh chóng đi qua, cười rộ nói: “Các vị chủ tử sao còn đứng bên ngoài thế này, Đại thái thái vừa nãy còn đang nhắc đến các vị đấy ạ.”

Tứ nãi nãi vặn khăn tay, nâng tay thân thiết vỗ vỗ bả vai Ân Nguyệt Nghiên nói: “Đi vào thôi.”

Ân Mịch Đường đứng ở chỗ cũ nhìn Tứ nãi nãi một tay nắm lấy Ân Nguyệt Nghiên, một tay nắm lấy Ân Triều Ngô đi về phía trước. Bàn tay nhỏ đang đặt trong tay vú Triệu run lên.

Triệu ma ma lo lắng Ân Mịch Đường lại nhớ mẫu thân, nhanh chóng nói: “Cô nương, chúng ta nhanh vào thôi.”

Ân Mịch Đường gật gật đầu, mím môi đi vào phòng.

Triệu ma ma bắt đầu lo lắng trong lòng, bà ngược lại hy vọng Ân Mịch Đường khóc gọi nương còn hơn cứ cái gì cũng không nói, như thế mới làm bà càng lo lắng lơn.

Đại thái thái đang nói chuyện cùng Di thái thái, hai nữ nhi của Di thái thái ngồi bên cạnh. Lúc Ân Mịch Đường đi vào, Di thái thái đang khen Ân Triều Ngô và Ân Triều Đồng lanh lợi, Ân Nguyệt Nghiên có bộ dáng tốt.

Tuy không phải tôn tử tôn nữ ruột của Di thái thái, nhưng dù sao cũng là đứa nhỏ của đại phòng, những đứa nhỏ này được khen thì trong lòng Đại thái thái cũng là vui vẻ. Chỉ là khi Ân Mịch Đường vào phòng, bà liền lười để ý đến ba đứa con trai con gái của thứ tử đại phòng nữa.

“Đường Đường, đến chỗ tổ mẫu nào.” Đại thái thái vẫy tay với Ân Mịch Đường.

“Tổ mẫu.”



Ân Mịch Đường đi đến trước mặt Đại thái thái, bà lập tức ôm nàng ngồi trên đùi mình, cầm đồ ngọt trên tiểu ki đút cho nàng ăn.

“Tứ cô nương đúng thật là phấn nộn đáng yêu nha, muội muội sống hơn nửa đời người rồi còn chưa thấy qua đứa nhỏ nào khéo léo đáng yêu thế này đâu. Tỷ tỷ thật có phúc!” Di thái thái biết Đại thái thái rất yêu thương đứa tôn nữ này, tự nhiên toàn chọn lời hay ý đẹp mà nói.

Biết rõ chỉ là lời nói khách sáo nhưng Đại thái thái vẫn là tươi cười đầy mặt, cúi đầu nhìn Ân Mịch Đường nói: “Đường Đường, con nói di tổ mẫu nói có đúng hay không đây?”

Ân Mịch Đường nghiêng đầu nhỏ nghĩ một lát, rồi dùng sức gật đầu, thập phần nghiêm túc nói: “Đường Đường ngoan.”

Người trong phòng đều cười rộ lên.

Chỉ là trong tiếng cười có thật tâm cũng có giả ý. Tứ nãi nãi cúi thấp đầu giấu đi nét trào phúng trong mắt. Đại tẩu sinh được ba đứa nha đầu chạy rồi, nhị tẩu là một tiểu cô nương chưa lớn đến nay còn chưa sinh được cái trứng nào. Đại phòng này vẫn là bụng của nàng biết tranh giành nhất. Nhìn hai nhi tử ở bên cạnh, eo của Tứ nãi nãi liền thẳng hơn mấy phần. Nam nhân nàng gả là thứ tử thì lại làm sao? Hai cái đích tử trong nhà chẳng có cái hậu tự nào, tương lai đại phòng còn không phải là giao cho Ngô ca, Đồng ca của nàng hay sao.

Ân Nguyệt Nghiên dù sao tuổi còn nhỏ, nàng không hiểu vì sao cùng là cô nương trong phủ, dựa vào đâu đều thích Ân Mịch Đường, đều nâng nàng lên cao cao. Trong lòng nàng không phục, nhìn trộm Ân Mịch Đường đang ngồi trên đầu gối tổ mẫu ăn hoa quả, trong lòng ghét Ân Mịch Đường vì sao không đi cùng hai tỷ tỷ kia của nàng luôn đi!

Di thái thái cho nữ nhi Đào Tố Tâm của mình một ánh mắt, Đào Tố Tâm lĩnh ngộ được ý tứ lại chọn một sọt lời hay khen Ân Mịch Đường. Đào Uyển Xu an tĩnh ngồi một bên, ngẫu nhiên cười cười gật đầu phụ họa một câu, cũng không nói nhiều lời.

Đại thái thái nhìn Tứ nãi nãi và mấy đứa con của nàng một cái, lại nhìn Đào Tố Tâm và Đào Uyển Xu, cuối cùng ánh mắt rơi xuống trên người Ân Mịch Đường. Trong ánh mắt của bà là rất nhiều không nỡ.

“Cho!”

Đại thái thái hoàn hồn nhìn quả vải đã bóc vỏ trước mặt, nhanh chóng nhận lấy quả vải từ trong tay Ân Mịch Đường bỏ vào miệng, cả khoang miệng liền tràn đầy vị ngọt.

Đại thái thái nhìn Ân Mịch Đường đang cong mắt cười ngọt ngào.

“Đường Đường của chúng ta thật ngoan!” Đại thái thái ôm Ân Mịch Đường vào lòng. Bà bất kề mấy người này đánh chủ ý gì, bà nhất quyết không để người khác ức hiếp Đường Đường của bà.

Từ chỗ Đại thái thái trở về, Ân Mịch Đường cầm bút lông cong cong quẹo quẹo viết chữ lớn trên tờ giấy Tuyên.

“Cô nương hôm nay sao tự dưng lại có hứng chí viết chữ thế?” Triệu ma ma đứng bên cạnh mài mực giúp nàng.

Ân Mịch Đường lúc đầu không muốn nói, Triệu ma ma lại hỏi thêm hai lần nữa nàng mới nói: “Mẫu thân nói chữ ta viết không đẹp.”

Triệu ma ma run rẩy.

Đây là lần đầu tiên Ân Mịch Đường nhắc đến mẫu thân từ sau khi Đại nãi nãi rời đi. Triệu ma ma nhìn Ân Mịch Đường đang viết vẽ chữ lớn, đau lòng không chịu nổi. Tiểu chủ tử của bà tuy là cái gì cũng không nói, nhưng trong lòng đều rất rõ ràng …

Nha hoàn ở bên ngoài chạy vào hô: “Cô nương!”

Triệu ma ma trừng cô nàng một cái, răn dạy: “Không thấy cô nương đang viết chữ hả, ồn ào cái gì.”

Tiểu nha hoàn nhanh chóng bụm miệng, rụt lại bả vai mới buông tay ra, nhỏ giọng nói: “Biểu cô nương Đào gia lại đến thăm cô nương nữa.”

Mấy ngày này Đào Tố Tâm vẫn luôn đến thăm Ân Mịch Đường.

Triệu ma ma cau mày, bà tự nhiên biết những chuyện này. Bà nhìn Ân Mịch Đường một cái, lại không thể giải thích chuyện này với tiểu chủ tử. Tiểu chủ tử mới bốn tuổi, làm sao có thể hiểu mấy chuyện này cơ chứ.

Đào Tố Tâm trước đó đã nghe ngóng khẩu vị của Ân Mịch Đường, tự mình vào bếp làm mấy món điểm tâm ngọt bình thường Ân Mich Đường thích ăn.

“Đường Đường, có ngon hay không?” Đào Tố Tâm ôn nhu bóc một miếng bánh kép ra đặt vào trong đĩa nhỏ ở trước mặt Ân Mịch Đường, để nàng ăn hết miếng cao trong tay lại ăn.

Ân Mịch Đường trong miệng còn điểm tâm không thể nói chuyện, chỉ có thể gật đầu.

“Từ từ ăn, nếu con thích, sau này ta sẽ thường làm cho con ăn.” Giọng nói của Đào Tố Tâm càng thêm ôn nhu.

Triệu ma ma đứng bên cạnh hừ lạnh một tiếng.

Nụ cười trên mặt Đào Tố Tâm nhất thời biến thành ngượng ngùng, chỉ là rất nhanh liền dịu xuống. Nàng ta thân thiết cầm lấy khăn tay lau mấy mảnh vụn bên khóe miệng Ân Mịch Đường, nói: “Đường Đường, lát nữa chúng ta đi ao cá cho cá chép ăn được không nào?”

Ân Mịch Đường chớp mắt, nhìn Đào Tố Tâm trước mặt.

Đào Tố Tâm cũng có thể coi là một mỹ nhân, đặc biệt là khi cười lên nhìn rất ôn nhu. Nhìn nụ cười sủng ái thân thiết trên mặt Đào Tố Tâm, Ân Mịch Đường cũng dương khóe môi, cười lên.

“Không được.” Ân Mịch Đường nói.

Nhìn nụ cười ngọt ngào của Ân Mịch Đường, Đào Tố Tâm còn nghĩ là nàng đồng ý rồi, lại chẳng ngờ tiểu cô nương là mở miệng từ chối. Đào Tố Tâm ngây ra một lát, vội vàng càng thêm ôn nhu mà cười lên, ấm giọng hỏi: “Đường Đường vì sao không thích đi đây? Một người ở trong phòng sẽ khó chịu lắm.”

Ân Mịch Đường lắc lắc đầu: “Không khó chịu, phải viết chữ.”

Triệu ma ma đứng ở phía sau đột nhiên có một loại cảm giác tự hào. Bà liếc Đào Tố Tâm một cái, người sau lại làm như không nhìn thấy, nàng ta kéo bàn tay nhỏ của Ân Mịch Đường, nhẹ nhàng vỗ vỗ, nói: “Đường Đường của chúng ta đúng là một đứa nhỏ ngoan, vậy ta cùng con viết chữ, dạy con viết nhé!”

Triệu ma ma trợn trắng mắt luôn.

Ân Mịch Đường nghiêng đầu nhỏ nhìn chằm chằm Đào Tố Tâm, hai ngày nay người này luôn đến tìm nàng, Ân Mịch Đường tuy chỉ mới bốn tuổi nhưng đã hiểu chuyện rồi, có thể cảm nhận được người nào đối với nàng tốt, người nào đối với nàng không tốt. Ân Mịch Đường biết Đào Tố Tâm đối với nàng tốt, chỉ là …tốt quá mức rồi.



Ân Mịch Đường không phải rất hiểu, nhưng nàng ẩn ẩn cảm thấy như thế này không đúng lắm …

Đào Tố Tâm nói muốn dạy Ân Mịch Đường viết chữ, liền thật sự nghiêm túc dạy nàng viết. Đợi Ân Mịch Đường viết xong mấy trang, Đào Tố Tâm lại mấy lần hỏi han Ân Mịch Đường có mệt không, còn đưa điểm tâm đến cho nàng ăn.

Đào Tố Tâm tiêu hao cả buổi chiều ở chỗ Ân Mịch Đường, lúc chạng vạng nàng ta mới rời đi. Trước khi đi, nàng ta sờ sờ đầu Ân Mịch Đường, nói: “Đường Đường của chúng ta học rất nhanh, mới qua thời gian một buổi chiều thôi mà chữ viết đã tiến bộ rất nhiều rồi.”

“Thật sao?” Ân Mịch Đường dù sao cũng chỉ là đứa nhỏ, nghe nàng ta nói vậy liền ngẩng đầu nhìn.

“Đương nhiên là thật nha, ta sẽ không lừa con đâu.” Ánh mắt Đào Tố Tâm lóe lóe, nàng ta ngồi xổm trước mặt Ân Mịch Đường, nhẹ than một tiếng, dùng một ánh mắt thương tiếc nhìn Ân Mịch Đường.

Ân Mịch Đường nhìn chằm chằm biểu tình biến hóa trên mặt nàng ta, không tự chủ mà nhíu mày.

“Ngài sao thế?” Ân Mịch Đường hỏi.

Đào Tố Tâm đau lòng sờ sờ gương mặt Ân Mịch Đường, buồn bã nói: “Đứa nhỏ đáng thương, mẫu thân con không cần con nữa …”

Triệu ma ma đứng bên cạnh trừng lớn mắt, vừa muốn nói chuyện, Đào Tố Tâm đã lập tức bụm lấy miệng mình hoang mang nói: “Đường Đường, ta lúc nãy nói lung tung, con đừng cho là thật nhé.”

Đào Tố Tâm đứng lên, vội vàng đi ra ngoài.

Ân Mịch Đường đứng ở chỗ cũ, chau mày nhìn bóng lưng Đào Tố Tâm. Đôi mắt trong suốt của nàng hiện lên một tầng mờ mịt nhàn nhạt.

Triệu ma ma tức đến muốn văng tục, bà vội ngồi xổm xuống, giơ hai tay ra ôm lấy đôi vai nhỏ của Ân Mịch Đường, sốt ruột nói: “Cô nương, ngài không thể nghe lời Đào Tố Tâm nói lung tung! Nàng ta không có lòng tốt, nói đều không đúng! Đại nãi nãi vẫn luôn thương yêu ngài, sao có thể không muốn ngài chứ ….”

Ân Mịch Đường an tĩnh nhìn Triệu ma ma.

Triệu ma ma nghẹn họng, lời tiếp theo nói không ra lời. Bà tuy là rất mong chờ Đại nãi sớm trở về, nhưng bà dù sao cũng chỉ là một hạ nhân của Ân gia mà thôi, chuyện của các chủ tử bà há có thể nói một câu nửa chữ sao? Bây giờ tình thế không rõ, còn không biết tương lai sẽ thế nào đâu. Nếu Đào Tố Tâm tương lai thật sự trở thành kế mẫu của Ân Mịch Đường …

Triệu ma ma hung hăng cắn môi của mình một hồi, cái gì cũng đều không dám nhiều lời nữa …

Đào Tố Tâm ra khỏi tiểu viện của Ân Mịch Đường, khóe miệng nhẹ nhàng nhướng lên, lộ ra một mạt ý cười. Ân gia của cải giàu có, hơn nữa Ân Tranh xuất thân là trạng nguyên lang, bây giờ lại là người có chức vị quan trọng trong triều, càng đừng nói tướng mạo hắn tuấn tú ….

Nghĩ đến bản thân rất nhanh sẽ gả cho Ân Tranh, Đào Tố Tâm đột nhiên mặt đỏ tai hồng, tim cũng nảy lên bình bịch bình bịch.

Trong lòng Đào Tố Tâm nghĩ đến Ân Tranh, lúc rẽ qua nguyệt môn, quả là chạm mặt Ân Tranh ngay phía trước. Đào Tố Tâm và Ân Tranh đều ngây ra một lát. Khóe miệng Đào Tố Tâm bày ra một nụ cười đoan trang, ôn thuận hành lễ, ôn nhu kêu một tiếng: “Biểu ca.”

Ân Tranh gật đầu, bước qua nàng ta đi đến chỗ Ân Mịch Đường.

“Biểu ca.” Đào Tố Tâm lại kêu một tiếng.

Ân Tranh dừng lại xoay người nhìn nàng ta, đợi nghe nàng ta nói.

Đào Tố Tâm nhàn nhạt cười, nhỏ nhẹ nói: “Biểu muội mới từ chỗ Đường Đường đi ra, nói ra cũng là kỳ lạ, biểu muội trước đây đều không thích đứa nhỏ, cũng không biết có phải là vì Đường Đường quá đáng yêu, hay là muội và nàng có duyên nữa. Muội vừa nhìn thấy nàng liền yêu thích, nàng cũng thích dính lấy muội nữa, hôm nay muội còn dạy nàng viết chữ cả một buổi chiều đấy.”

Ân Tranh cau mày hỏi: “Nàng rất thích muội?”

“Đúng thế nha, lúc muội đi nàng còn kéo lấy tay muội không nỡ buông đâu.” Trên mặt Đào Tố Tâm treo lên nụ cười bẽn lẽn.

Ân Tranh đánh giá Đào Tố Tâm, nói: “Sau này đừng dạy nàng viết chữ nữa, nương nàng đã dạy nàng rồi.”

Nói xong, Ân Tranh cất bước lớn đi về tiểu viện của Ân Mịch Đường, lưu lại Đào Tố Tâm một mặt đầy bụi.

Lúc Ân Tranh bước vào phòng, Triệu ma ma đang thu dọn đồ đạc trên bàn, mà Ân Mịch Đường an an tĩnh tĩnh ngồi một bên, hai tay đỡ má, không biết đang nghĩ cái gì.

“Đại gia, ngài đến rồi.” Triệu ma ma hành lễ. Trong lòng bà tính toán thời gian, sợ là lúc Ân Tranh đến đây vừa khéo gặp qua Đào Tố Tâm. Triệu ma ma oán hận trong lòng một tiếng, đoán là Đào Tố Tâm đến cả thời gian rời đi cũng đã nắm chặt rồi.

Ân Tranh nói câu đầu tiên lại là: “Đem chữ Đường Đường viết chiều nay đến cho ta xem.”

“Cha cha.” Ân Mịch Đường từ trên ghế đôn nhảy xuống, đi đến trước mặt phụ thân, ngước đầu nhìn.

Ân Tranh lật mấy trang chữ Ân Mịch Đường viết chiều nay, vò mạnh thành một cục rồi ném sang một bên, cúi đầu răn dạy: “Đây đều là cái gì hả? Mềm yếu vô lực! Là học cùng ai!”

Ân Mịch Đường chớp mắt một cái.

Ân Tranh nén bực tức trong lòng, nói: “Sau này không được cùng mấy người lung tung học cái không tốt!”

“Người lung tung …” Ân Mịch Đường mờ mịt nhắc lại một lần.

Nhìn bộ dáng mờ mịt của tiểu nữ nhi, Ân Tranh đột nhiên cảm thấy mình tức giận thật không chút đạo lý. Hắn ôm nữ nhi lên, nhìn nàng nghiêm túc nói: “Đường Đường, không được thích nữ nhân khác.”

Ân Mịch Đường lại chớp mắt một cái.

Đừng nói Ân Mịch Đường không hiểu, đến cả Triệu ma ma bên cạnh cũng đều đầy mặt mờ mịt. Đại gia trước nay tính tình tốt hôm nay làm sao thế?

“…Ồ.” Trước ánh mắt ép sát của phụ thân, Ân Mịch Đường ngắc ngứ gật đầu.