Đừng Hòng Trốn

Chương 1: Nhập học


Tổ chiêu sinh đại học Thanh Hoa đang tất bật nhập học cho các sinh viên năm nhất. Một cô gái nhỏ nhắn tay kéo vali không ngừng điện thoại cho người đầu dây bên kia

Rốt cuộc cũng có người bắt máy:” Bà cô của tôi ơi, em đừng đi lung tung, đứng ở cổng trường đợi anh”

“Minh Lục, em cho anh năm phút xuất hiện trước mặt em”. Nói xong cô gái liền tắt máy

Thời tiết Bắc Kinh nắng nóng, trên khuôn mặt trắng nõn của cô gái xuất hiện tầng mồ hôi mỏng. Hôm nay là ngày cô nhập học tại khoa mỹ thuật đại học Thanh Hoa thế mà anh họ cô lại đến trễ còn bắt cô đứng đợi ở đây

Đang nhàm chán xem điện thoại thì đôi giày trắng dừng lại trước mắt cô, ngước mắt lên hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là mái tóc màu đỏ rượu còn chia mái 7:3.

Đang chìm trong suy nghĩ của mình, liền nghe người đối diện cười, nói:” Chào em, anh là Hạ Đàm khoa kinh tế. Em là muốn nhập học sao, có cần anh giúp gì không?”

“Cảm ơn anh, em đang đợi người”

“Anh đợi cùng em. Em định vào khoa nào thế?”

“Khoa..”

Chưa kịp nói dứt câu, giọng Minh Lục đã truyền đến:” Hạ Đàm cậu tránh xa con bé một chút. Đừng để sinh viên mới vào trường đã có ấn tượng xấu”

Người vừa đến này là anh họ cô Minh Lục ngoại trừ việc anh cao hơn cô, học giỏi hơn cô, đương nhiên đẹp trai hơn cô thì những thứ còn lại đều vứt đi. Tính tình trẻ con, ấu trĩ. Chỉ biết bắt nạt người khác:” Hừ, anh đến trễ mười phút rồi”

Minh Lục xoay người, giọng bất đắc dĩ:” Tổ tông ơi, anh đây thật sự bận đến bù đầu. Công việc bên hội sinh viên đều bỏ hết chạy qua đây đấy. Minh Du, em tha cho anh lần này đi”

Cô dẫu môi:“ Biết anh bận rộn, em đã nói có thể tự nhập học rồi”



“Chú thím chính là sợ em lạc đường, nên mới nhờ anh giúp”

Minh Du tức giận trừng mắt:” Sao có thể lạc được chứ, em cũng chẳng phải là con nít”

“Đúng đúng, với bệnh mù đường của em cho dù có cho em bản đồ thì cũng đi lạc thôi”

Hai người cãi nhau hăng say mà quên mất phía sau còn có Hạ Điềm, cậu ta cười trừ:” Thì ra là bạn gái của phó hội trưởng, thất lễ rồi. Tôi còn có tiết đi trước”

Minh Du nhìn mái tóc màu đỏ rượu dần đi xa, quay sang hỏi anh:” Người lúc nãy là bạn của anh sao?”

“Em nên tránh xa cậu ta một chút, cậu ta danh tiếng không tốt, chính là tra nam trong truyền thuyết”

“Tóc của anh ta không đẹp lắm, nhuộm quá nhiều lần còn có chút khô. Người này quả nhiên là tra nam không nên đến gần”

Anh lắc đầu thở dài. Cách đánh giá người khác của em cũng quá khác người rồi. Hạ Điềm mà nghe được em đánh giá cậu ta như vậy, nhất định sẽ ngất tại chỗ. Anh ta vốn dĩ đẹp trai có tiếng trong trường này

Minh Lục thấy câu chuyện dần đi xa khỏi chủ đề ban đầu liền có chút bất đắc dĩ. Em họ của anh cái gì cũng giỏi, lớn lên lại xinh đẹp động lòng người. Lúc nãy nếu không phải Hạ Điềm lên trước không biết sẽ có bao nhiêu tên tập trung lại đây tán tỉnh em họ anh.

Nhưng Minh Du có một tật xấu ít ai biết, anh cũng chỉ vô tình biết được. Con bé này toàn chơi với những người có mái tóc đẹp. Trước đây, khi cô học cấp một có cậu bạn cắt tóc hơi ngố một chút cô liền không thèm nhìn mặt, còn chê kiểu tóc của cậu bé ấy. Khiến cậu bé khóc to một trận

Như biết được lỗi lầm mình gây ra, sau này cho dù cô thấy tóc ai không hợp mắt mình đi chăng nữa, cũng sẽ không lên tiếng. Nhưng khi trở về cô sẽ tìm người biết bí mật nhỏ của cô mà kể lễ. Hiển nhiên người đó chính là anh

Hazzz, nói tóm lại con bé này trước tiên nhìn tóc sau đó mới nhìn mặt con nhà người ta. Cho dù Hạ Điềm có đẹp trai nhưng mà tóc xấu cũng chỉ có thể biến thành người bình thường thôi

Minh Lục khẽ gọi cô:” Minh Du mau đến đây nhập học đi”