Đừng Hòng Trốn

Chương 10: Mười điểm


Hôm nay là ngày cuối cùng của kì quân sự, bọn cô phải thi bắn súng. Minh Du dù đã bắn được nhưng vì điểm 0 lúc trước nên cô có chút lo lắng

Lưu giáo quan cùng Nhâm Dạ ngồi trước bảng điểm. Anh đọc tên từng người lên thi. Nhìn người trước mặt dần lên hết, sắp tới cô rồi. Có chút căng thẳng

“Minh Du”

“Du Du cố gắng lên”

Cô nằm xuống bắt đầu ngắm bắn, nhớ lại lời anh nói hít sâu, bình tĩnh. Minh Du tìm được cảm giác, ngón tay nhẹ nhàng bóp cò

Bắn xong cô đứng dậy nghe điểm, Lưu giáo quan nhìn cô một lúc mới chậm rãi nói:” Minh Du 10. Tiến bộ rất lớn”

Nụ cười rốt cuộc xuất hiện trên mặt cô. Mình làm được rồi, hoan hô. Khẽ nhìn anh, khóe môi Nhâm Dạ cong nhẹ, có vẻ hài lòng với biểu hiện của cô

Minh Du trở về chỗ. Đám bạn liền xúm lại:” Du Du thật lợi hại, quả nhiên là người được đại thần dạy riêng”

“Do mình có thiên phú đó được không” Minh Du ngạo kiều hất mũi

Mộc Tư Như đá xéo:” Có gì mà kiêu ngạo. Đâu chỉ có mình cậu ấy bắn được mười chứ”

Giản Tâm Di lần trước đã rất ngứa mắt Mộc Tư Như này liền cà khịa lại:” Vậy cậu cũng thử 10 điểm đi”

Mộc Tư Như hừ lạnh xoay người rời đi.

Bài thi rất nhanh liền kết thúc, Lưu giáo quan bắt đầu phát biểu cảm nghĩ:” Tuần vừa qua biết các em dậy sớm tập luyện rất vất vả, tôi vẫn muốn nói với các em rằng những người lính canh giữ biên cương càng cực khổ hơn các em. Nhưng mà muốn đất nước phát triển vẫn cần tri thức, vẫn cần những người đọc sách, tài giỏi như các em. Vậy nên chúc các em học tập thật tốt cũng như trải qua tuổi thanh xuân trọn vẹn nhất

Khả Ninh khóe mắt ngấn lệ:” Sao hôm nay giáo quan lại nói những lời cảm động như thế!”

“Giáo quan chúng em yêu thầy” Một bạn sinh viên hét lớn. Mọi người đồng loạt vỗ tay



Kì quân sự chính thức khép lại. Minh Du cùng mọi người trả quân trang rồi lại đến căn tin trường. Giản Tâm Di vẫn còn rất xúc động:” Lưu giáo quan quả nhiên tốt nhất, mình nhất định sẽ viết bài cảm tạ thầy đăng lên diễn đàn”

Châu Sa buồn cười nhìn cô:” Cậu tốt nhất đừng đăng lên, nếu không thầy ấy lại tìm cậu chạy năm vòng sân đấy”

“Du Du, cậu ấy lại bắt nạt mình” Giản Tâm Di ôm lấy cánh tay cô nũng nịu

“Được rồi, đừng quậy nữa mau lấy đồ ăn. Minh Lục đang đợi chúng ta”

Nghe có học trường Minh thao tác lấy đồ ăn của các cô nhanh hẳn. Minh Du dở khóc dở cười. Lần đầu cô thấy anh họ cô có công dụng như vậy

Minh Du tìm được anh, mắt mở lớn. Anh họ cô thế nhưng đi ăn chung với đại thần. Minh Lục ngẩng đầu lên thì thấy cô:” Tới rồi còn không ngồi xuống, muốn ông đây bế qua ăn sao?”

“Anh thật ồn ào”

“Sao nào, có phải được ăn chung bàn với đại thần nên ngại không? Yên tâm đi, cậu ta không để ý con nít ranh đâu”

Minh Du tức giận, trừng mắt nhìn anh rồi ngồi xuống phía đối diện, còn đám bạn cô thì khỏi nói. Mắt nhìn cơm, đồ ăn và ăn. Cảm giác có chút ngốc. Chỉ có Châu Sa là không ảnh hưởng, có cậu ấy ở đây liền cảm giác ngồi với hai đại soái ca và thằng đần nhà cô Minh Lục

Tên ngốc Minh Lục không ngừng lải nhải:” Nghe nói em thi bắn súng được 10 điểm, quả nhiên là em gái của Minh Lục này, cho em thêm một cái đùi gà”

Minh Du thật muốn đập cái đầu chó của anh, mất mặt muốn chết:” Anh mau ăn đi, đừng bỏ đồ ăn thừa qua cho em” Cô gắp trả lại anh đùi gà cắn dở

Bữa ăn bất ổn qua đi, chỉ có sự lải nhải của Minh Lục là còn đó. Minh Du cảm thấy tên anh họ này cái miệng chắc chắn được sinh ra trước:” Tiểu Du, anh cứ tưởng em sẽ theo âm nhạc không ngờ lại chọn vẽ”

“Giống nhau cả thôi”

Minh Lục ngẫm nghĩ, cũng đúng dang xưng ‘Du Bảo’ không phải là thùng rỗng kêu to.