Minh Du vào trong hội trường, có rất nhiều người đã ở đây. Cô theo hướng dẫn tìm được chỗ nghỉ ngơi của ban văn nghệ. Minh Du nhắn tin cho Châu Sa bảo mình đã đến nơi
Cô nhận được thông báo tiết mục dương cầm sẽ là mở đầu phần lễ, nếu có sơ sót chắc chắn Hội Sinh Viên sẽ chịu tội đầu tiên, cô cũng sẽ trở thành người phá hỏng buổi lễ, Minh Du siết chặt tay rốt cuộc là người nào lại ra tay độc ác với cô như thế
Minh Lục đến đưa cho cô chai nước suối:” Em đừng căng thẳng”
“Nhìn em giống căng thẳng sao, chẳng qua lâu rồi không đàn có chút xa lạ”
“Chuyện này anh nhất định sẽ điều tra, em cứ yên tâm biểu diễn”
Minh Du mím môi, nắm lấy góc áo anh:” Minh Lục, Mộc Tư Tư chị ấy không thích em”
Minh Lục xoa đầu cô, ánh mắt trầm xuống. Hôm qua anh cũng đã nghi ngờ Mộc Tư Tư nhưng không có bằng chứng:” Anh biết, em biểu diễn thật tốt. Anh muốn nghe em đàn”
“Được”
Giản Tâm Di chạy đến bảo cô lên sân khấu chuẩn bị, Minh Du đi theo cô, nhìn thấy giữa sân khấu chiếc dương cầm đã được đặt ở đó. Minh Du đi lên sân khấu, tay cô sờ vào cây đàn thầm nói “Đã lâu không gặp”
Minh Lục đã về nhà mang dương cầm đến cho cô, dù sao cũng là dương cầm giúp cô chiến thắng các cuộc thi. Nhưng giờ có chút hổ thẹn, cô đã bỏ nó quá lâu rồi. Hôm nay chúng ta lại cùng tấu một bản đi
Nhâm Dạ phía dưới sân khấu nhìn cảm xúc lướt qua trên khuôn mặt cô gái nhỏ khẽ nhíu mày. Cô nhóc có tâm sự!
Minh Du thẳng lưng ngồi lên chiếc ghế mềm, ra hiệu mình đã sẵn sàng. Bản sonata này lúc đầu người ta đồn đại về cuộc gặp gỡ của Beethoven với cô gái mù, như được truyền cảm hứng ông đã sáng tác ra bản sonata
Từ nhỏ cô đã rất thích bản nhạc này, luyện cũng rất nhiều lần, đối với Minh Du bản nhạc này chính là ánh trăng soi đường, đem cho cô tinh thần vượt qua nghịch cảnh
Mộc Tư Tư cũng ở trong hội trường, nhìn cô gái xinh đẹp sáng lấp lánh trên sân khấu lại càng chán ghét. Để xem cô ta có thể làm được gì, bản Sonata ánh trăng này cô luyện đã hai năm cũng chỉ được huấn luyện viên tạm chấp nhận. Một con nhóc như Minh Du sao có thể đánh ra chứ
Nhâm Dạ cất giọng:” Bắt đầu đi”
Minh Du ngón tay thon nhỏ lướt trên những phím đàn, giai điệu nhẹ nhàng liên tục phát ra khiên mọi người đều tập trung nhìn lên sân khấu, giai điệu không ngừng đưa những người ở đây vào cung bậc cảm xúc khác nhau. Nhẹ nhàng, sâu lắng có chút buồn
Đoạn nhạc thay đổi, lại mang người nghe bình tĩnh trở lại với nốt nhạc có phần tươi tắn, trong sáng hơn, đem đến hy vọng. Khi mọi người chưa kịp đắm chìm vào nó giai điệu lại một lần nữa tha đổi, lần này những nốt nhạc nhanh và mạnh mẽ, bộc lộ cảm xúc dữ dội. Tay Minh Du không ngừng lướt trên phím đàn. Nội tâm đau khổ của cô như bộc lộ tất cả thông qua bản nhạc, không ít người cảm thấy mắt mình nóng lên
Tiếng đàn kết thúc, một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt cô. Tiếng vỗ tay vang lên khắp hội trường, thật sự rất tuyệt vời
Nhâm Dạ nhắc nhở vài điều về hiệu ứng ánh sáng, rồi nhận xét bài của cô:” Đánh rất hay, lễ khai giảng nhớ đến chuẩn bị sớm”
Minh Du gật đầu, rồi rời đi. Minh Lục biết cảm xúc cô không ổn định liền chạy theo. Hôm nay anh một lần nữa nghe thấy em ấy đánh đàn, tiếng đàn vẫn hoàn hảo như vậy. Không hổ danh Du Bảo của giới nghệ thuật
Minh Du cần một nơi yên tĩnh ổn định cảm xúc bản thân, cô chạy đến thang thoát hiểm, ngồi xổm xuống
Minh Lục cũng chạy đến, ngồi xuống cùng cô:” Cảm giác đàn lại như thế nào? Có phải rất vui không?”