“Vừa về liền nghe tiếng hai mẹ con rồi”. Minh Thương đưa đồ cho giúp việc nói
Minh Du chạy đến bên cạnh ông:” Ba, mẹ đang giận ba đó. Là do ba đi mà không nói tiếng nào.”
“Thật sao, cũng may ba có mua chè mẹ con thích nhất không biết mẹ con có chịu tha thứ cho ba không?”
Minh Du cười tươi hùa theo ông nói:” A, cái này dễ nói chuyện con sẽ gửi lời đến mẹ”
“Mẹ thấy sao, ba mua chè mẹ thích ăn nhất, chè Hoàng Đằng này nếu không xếp hàng sẽ không mua được đâu nha” Du Thiểm chỉ là giả vờ giận dỗi nhưng Minh Thương đã cất công dỗ bà như vậy đương nhiên là vui vẻ:” Được. Tha thứ cho ba con”
“Cảm ơn bà xã”
Eo sến súa, ba mẹ cô chính là như vậy, dù bên nhau gần ba mươi năm rồi vẫn rất mặn nồng. Đôi khi còn có chút ngưỡng mộ, sau này cô nhất định phải tìm được người như ba:” Con đi phụ dì Vương một tay”
Du Thiểm rót nước cho ông:” Hôm nay anh về sớm thế, em còn tưởng anh bàn chuyện đến khuya đấy”
Minh Thương nhận ly nước từ vợ mình:” Đối tác là bạn cũ, hôm nay anh gặp con trai nhà họ rất xuất sắc, có thể hợp tác lâu dài”
“Đánh giá cao như vậy nhất định rất giỏi”
“Đúng rồi, nghe nói cậu nhóc đó là bạn Minh Lục, học cùng trường với con gái chúng ta”
Du Thiểm cảm thấy sai sai, ngắt anh:” Anh đừng có suy nghĩ bậy bạ, con gái chúng ta mới bao nhiêu tuổi chứ. Em còn muốn ở với con bé lâu một chút”
“Không phải em hai mươi tuổi đã ở bên anh sao?” Minh Thương cười đùa
“Hừ, còn không phải do anh dụ dỗ em. Lúc đó em trẻ tuổi sao có thể thoát khỏi con cáo già như anh chứ”
Minh Thương chịu thua bà xã mình, nịnh nọt nói:” Phải, phải là anh dụ dỗ em”
Minh Du giúp dì Vương dọn cơm lên, lại nói vọng ra phòng khách:” Ba, mẹ mau ăn cơm đừng rãi thức ăn cho chó nữa, con sẽ bị ngộ độc mất”
“Con bé này” Du Thiểm mắng yêu một tiếng
Cơm nước xong xuôi, ba mẹ cô về phòng nghỉ ngơi. Minh Du lấy bộ váy bỏ vào hộp, lại thay bộ đồ thoải mái, buộc tóc cao lên. Tay bấm dãy số:” Alo”
Giọng nói hào sảng truyền ra:” Bé cưng cậu về rồi!!”
Minh Du nằm bò lên giường:” Mau đến đón mình, sắp chán chết rồi”
“Được”
Năm phút sau, chiếc lamborghini dừng trước cổng biệt thự. Minh Du mở cửa đi ra liền bị ôm chặt:” Bé cưng, nhớ cậu chết mất”
“Diệp tiểu thư à, cậu là muốn bóp nghẹt mình”
Diệp Tiểu Ân thả cô ra, cười:” Hôm nay cậu muốn đi đâu, mình làm tài xế cho cậu”
“Chỗ cũ đi”
Brừmmmmm
Câu lạc bộ billiards Hoàng Đô
Diệp Tiểu Ân đưa thẻ cho phục vụ:” Cho tôi một bàn”
“Chị Tiểu Ân, lâu rồi mới thấy chị đến” vừa nói cậu vừa tò mò nhìn cô gái phía sau
Diệp Tiểu Ân đứng che cô lại:” Đừng nhìn lung tung, cẩn thận mắt của cậu”
“Vâng, vâng”
Diệp Tiểu Ân hứng trí bừng bừng nói:“ Bé cưng đi thôi, hôm nay chị đây nhất định đánh bại cậu”
Một tiếng sau, Diệp Tiểu Ân nằm bò ra, khóc lớn:” Bé cưng, cậu không biết nhường mình một chút sao, chúng ta đang thi đấu không phải cậu chơi một mình đâu đấy”
“Cậu cũng nhớ đang thi đấu sao” Minh Du chọc trán cô nàng
Diệp Tiểu Ân vờ lăn qua lăn lại, ôm trán rưng rưng nước mắt:” Mình không biết đâu, bé cưng chỉ biết ăn hiếp mình”
Minh Du bất lực nhìn cô nàng làm nũng:” Mình cho cậu đánh lại được không”
Khụ Khụ
Tiếng động bất chợt vang lên:” Hai tiểu thư xinh đẹp, nói chuyện chút được không?”
Diệp Tiểu Ân thu lại dáng vẻ lúc nãy, hùng hổ dọa người:” Cậu là tên nào? Muốn bắt chuyện với bé cưng nhà tôi. Mau lăn đi”
Hoàng Kha không ngờ mình vừa nói một câu liền bị đuổi đi:” Tôi thấy hai người đánh rất hay, có thể giao lưu một trận không?”
“Chọc bừa, không chơi”
Thấy Diệp Tiểu Ân không dễ nói chuyện, anh liền hỏi Minh Du:” Chúng ta có thể đánh một trận không?”
Minh Du đồng ý, nãy giờ cô chơi có chút chán đổi người xem sao.
Hoàng Kha thấy cô đồng ý nhanh chóng đi vào, không quên thể hiện phong độ đàn ông:” Cậu đánh trước đi”