Đừng Hòng Trốn

Chương 25: Tư Đằng


Khả Ninh sợ đến nỗi hai chân đứng không vững:” Chúng ta phải làm phẫu thuật thiệt sao?”

Chất lỏng màu đỏ vẫn không ngừng phun trào, Châu Sa tiến đến quan sát, dùng dụng cụ có trong phòng cố cầm máu lại, nhưng vẫn không được

Minh Du luôn băn khoăn câu nói cuối trong bảng hướng dẫn, ‘chỉ cần bạn quan sát tỉ mỉ?’ ‘chiều dọc có lẽ tốt nhất’. Minh Du suy nghĩ, không ngừng lẩm nhẩm trong miệng:” Chiều dọc, chiều dọc!! Chính là nó đi”

Mọi người nghe tiếng la của cô đều tập trung lại:” Minh Du cậu phát hiện gì sao?”

“Chính là nó, nếu đọc theo chiều dọc xuống. Những chữ đầu câu ghép lại sẽ được ba chữ ‘Phía dưới người’ chính là chỉ manh mối nằm ở dưới người bệnh này”

Châu Sa cũng đọc lại gợi ý, thốt lên:” Tuyệt quá Du Du”

“Đây cũng chỉ là suy đoán của mình, vẫn nên kiểm chứng mới biết được”

Giản Tâm Di hiểu được mật mã, theo lời Minh Du lại gần hình nộm trên giường. Mặc dù là hình nộm nhưng hết sức chân thật. Giản Tâm Di nuốt nước miếng thò tay vòng xuống lưng hình nhân. Một lúc sau cô bỗng sờ được thứ gì đó, giống công tắc. Giản Tâm Di vui vẻ hô:” Tìm thấy rồi”

Chất lỏng màu đỏ lập tức dừng lại, dòng chữ ‘Thành công’ hiện ra. Cánh cửa mở khóa

Sau căn phòng phẫu thuật là hàng loạt chủ đề đáng sợ khác, đám người Minh Du bị dọa không nói nên lời. Ngay cả Giản Tâm Di và Châu Sa gan lớn cũng bị dọa không kém. Căn nhà ma nho nhỏ nhưng bọn họ phải mất cả tiếng đồng hồ mới thoát ra được

Khả Ninh lau mồ hôi trên trán, cảm thán:” Nhà ma này cũng thật đầu tư, có cả câu hỏi. Đống máu lúc nãy làm mình sợ chết kiếp”

Giản Tâm Di hoàn hồn lại:” Nhà ma này mình sẽ đánh giá 5 sao. Quá đáng sợ rồi, còn có tên biến thái nào tạo ra căn phòng phẫu thuật đó nữa, đống máu giả phun không ngừng nghĩ tới mà lạnh cả người”

Giọng nói đột ngột vang lên:” Cảm ơn lời khen của các cậu. Đây là quà vượt qua căn phòng phẫu thuật”



Minh Du nghe được giọng nói quen thuộc cả kinh nhìn lại. Tư Đằng thấy cô liền mỉm cười:” Du Du, đã lâu không gặp, em vẫn khỏe chứ?”

“Anh Tư Đằng, đã lâu không gặp”

“Có thể nói chuyện một chút không?”

Giản Tâm Di nhanh chóng ngửi được mùi drama, không ngừng nhìn qua nhìn lại giữa hai người:” Học trưởng, quà này để em cầm giúp cậu ấy đi. Hai người cứ nói chuyện, bọn em đi trước”

Minh Du nhìn ba cô bạn mình nhanh chóng chạy đi thở dài bất lực

Tư Đằng nhìn cô gái nhỏ không thay đổi gì trước mắt:” Anh đã xem em trình diễn, rất hay. Em vẫn không thay đổi, vẫn là cô bé lộng lẫy, tỏa sáng của lúc trước”

Minh Du im lặng không nói, anh và cô đi dạo đến bờ hồ. Chuyện của cô và Tư Đằng có thể xem là mối tình thời niên thiếu, năm anh học lớp mười hai là thiếu niên tỏa sáng, anh tuấn nhất trường. Thiếu nữ nào không rung động, ngay cả cô khi vào mười cũng bị anh thu hút. Minh Du lúc đó không ngừng nhìn trộm anh từ xa

Tư Đằng hiển nhiên nhận ra sự tồn tại của cô, không bao lâu họ liền hẹn hò. Minh Du lúc đó đắm chìm trong tình yêu, luôn đem những gì tốt nhất tặng cho anh. Cho đến khi Tư Đằng lên đại học, cuộc trò chuyện của bọn cô ngày càng ít đi, cho đến một ngày bọn họ không còn nhắn tin hay gọi điện cho nhau nữa.

Minh Du buồn một khoảng thời gian, cô dứt khoác nói chia tay. Lúc đó, Tư Đằng cũng không níu kéo, bọn họ cứ lặng lẽ như vậy mà chia tay

“Du Du nghe nói em học chuyên ngành mỹ thuật, việc học thuận lợi không em?”

“Cũng khá tốt”

“Du Du năm đó anh vào năm nhất còn rất nhiều chuyện chưa lo chu toàn, lại tham dự cuộc thi nên mới không có thời gian trả lời em, chúng ta có thể quay lại như trước không?”

Minh Du thẳng thắn nhìn anh:” Anh Tư Đằng, chúng ta đã chia tay rồi. Em chưa từng có ý định quay lại”