Đừng Khóc

Chương 102: Kết thúc (hạ)


Đường Nhiễm mười chín năm nhân sinh, lần đầu tiên "mất mặt" như vậy, vẫn là ngày đầu tiên vào đại học —— trận hoan nghênh độc đáo đến từ phòng thí nghiệm INT làm cô hoàn toàn ngây người, nghệt ra tại chỗ, không biết phản ứng thế nào.

May mà người đứng xem cũng là lần đầu tiên thấy, cũng đều chưa phục hồi tinh thần lại.

Khi Lạc Trạm nghe Đàm Vân Sưởng nói cũng đã đoán trước, lúc này cũng là người đầu tiên phản ứng. Anh tay trái xách vali của Đường Nhiễm, tay phải nắm lấy tay cô: "Đi."

Đường Nhiễm đi theo vài bước, mới nhớ ra, hấp tấp quay đầu lại: "Em còn chưa, chưa có báo danh đâu."

"Có thể bổ sung sau." Lạc Trạm nói, "Nếu không đi, liền không tới kịp."

"?"

Không đợi Đường Nhiễm hỏi nguyên nhân, phía sau hai người truyền đến thanh âm vui sướng khi người gặp họa của Đàm Vân Sưởng: "Các học đệ, đừng để Trạm ca cùng chị dâu của các cậu mệt —— tới, giúp bọn họ xách đồ nhanh!"

"Ố kề!"

Tiếng cười cùng tiếng bước chân hỗn độn, như đám cướp đuổi đến.

Lúc này Đường Nhiễm không cần hỏi lại, quay đầu nhìn một cái mười mấy đại nam sinh như lang tựa hổ mà nhào lên —— cô sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, vài bước liền chạy tới phía trước, lôi kéo Lạc Trạm nhắm thẳng khu dạy học chạy trốn.

Rất nhiều năm sau Đường Nhiễm nhớ lại cuộc sống đại học của mình, ấn tượng sâu nhất không gì hơn ngày khai giảng đầu tiên. Lấy trận "Vườn trường đại đào thoát" kinh tâm động phách này, nó cứ như vậy mở màn.

Nửa tiếng sau.

Thay đổi một bộ quần áo Đường Nhiễm đứng ở trước phòng của kí túc xá nữ sinh, mũ lưỡi trai màu đen của Lạc Trạm có ám văn thêu của danh gia evelina gunnarsson người Thụy Điển còn đang ở trên đầu cô.

Trước khi vào, Đường Nhiễm lòng còn sợ hãi mà nhìn nhìn phía sau —— không có ai đi theo.

Đường Nhiễm nhẹ nhàng thở ra.

Vài phút trước ở khu dạy học, Đường Nhiễm bị đám người Đàm Vân Sưởng truy đuổi đến tinh bì lực tẫn. Lạc Trạm thừa dịp cắt đuôi đám kia, giấu cô trong phòng vệ sinh nữ của khu dạy học, sau đó tự mình đánh lạc hướng hỏa lực.

Đường Nhiễm ở buồng vệ sinh thay bộ váy liền vàng cam kia, lúc này mới thành công thoát ly "chiến trường", đứng ở nơi này.

Trải qua trò khôi hài vừa nãy, Đường Nhiễm quá quý trọng giờ phút an tĩnh cùng tự do này, xác định không ai đi theo, cô liền kéo va li đi vào.

Thang máy đến tầng 7, Đường Nhiễm đi tới phòng 716.

Tầng này hiển nhiên đa số là tân sinh viên, một đường trên hành lang còn có thể nhìn thấy thân ảnh các phụ huynh. Nhưng Đường Nhiễm tới vốn dĩ không tính là sớm, lại bị đám người Đàm Vân Sưởng nháo đến trì hoãn một hồi lâu, lúc này trong phòng ngủ đã qua kì cao điểm, quạnh quẽ hơn nhiều.

Cửa phòng 716 để một cái khe, không phải trầm mặc như tưởng tượng, bên trong truyền ra tiếng cười đùa.

Đường Nhiễm khẽ gõ cửa, sau đó đẩy cửa đi vào: "Xin chào, tớ là......"

Đường Nhiễm còn chưa nói xong, trước mặt đột nhiên một đạo bóng dáng nhào lên——

"Tiểu Nhiễm! Biết ngay là cậu mà!"

Đường Nhiễm bị ôm lấy, va li đập xuống sàn. Sững sờ một lúc, Đường Nhiễm kinh hỉ mà nghiêng mặt: "Huyên Tình?"

"Là tớ đây!"

"Cậu cũng ở phòng này?"

"Đúng vậy, gần đây thấy cạnh chỗ tớ nằm dán tên của cậu, tớ liền khẳng định là cậu! Ha ha ha tớ đã nói thế nào, chỉ bằng duyên phận hai ta, nếu đều thi đậu K đại khẳng định là sẽ được phân cùng một ban!"

Đường Nhiễm cười đến đôi mắt cong thành trăng non.

Ôm lấy cô không phải ai khác, ngày cô gặp Lạc Trạm ở trước cửa hàng INT, người hảo tâm chủ động đưa cô tới, Hứa Huyên Tình.

Lúc ấy Hứa Huyên Tình nói cho cô mình đang học ở trường trung học phụ thuộc K đại, sau đó Đường Nhiễm thông qua kiểm tra học lực tiến vào trường trung học phụ thuộc K đại để tham gia thi đại học, liền ở trong trường gặp lại Hứa Huyên Tình một lần nữa.

*Đường Nhiễm trước bị khai sinh thiếu một năm mà ở chương đầu Huyên Tình nói cô hơn Đường Nhiễm một tuổi, nên giờ hai người bằng tuổi nhau.

Nhờ duyên phận, hai người rất nhanh liền thành bạn tốt, còn hứa sẽ cùng nhau thi vào hệ tự động hoá của K đại.

Hai nữ sinh trong phòng người ngồi trên giường người ngồi dưới ghế, đang tò mò mà nhìn ra.

"Hứa Huyên Tình, bạn ấy chính là Đường Nhiễm mà cậu nói hả, quả nhiên thật xinh đẹp nha."

"Thật sự, tui thấy cậu ấy chính là người đẹp nhất năm nay, hoa khôi cũng có khả năng nha."

Hứa Huyên Tình cười kéo Đường Nhiễm vào: "Được rồi các cậu đừng khen Tiểu Nhiễm như vậy, cậu ấy rất dễ đỏ mặt."

"Không thể nào, Đường Nhiễm lớn lên đẹp như vậy, hẳn là từ nhỏ đến lớn rất nhiều người khen mới đúng."

"Tiểu Nhiễm trời sinh da mặt mỏng." Hứa Huyên Tình đánh cái ha ha, chuyển đề tài, "Tiểu Nhiễm, trước khi cậu tới bọn tớ đã làm quen. Tới, giới thiệu cho cậu một chút, hai người họ ............"

Ngày khai giảng bận rộn đầu tiên rất nhanh liền qua hơn phân nửa.

Tới tối, dựa theo truyền thống K đại, buổi lễ đón tân sinh viên của các hệ bắt đầu.

Hệ tự động hoá là khoa trọng điểm của K đại, số lượng học sinh cũng phá lệ nhiều. Điển lễ được sắp xếp ở trong nhà sân vận động lớn nhất khuôn viên trường.

Giai đoạn chuẩn bị, lãnh đạo cùng lão sư còn chưa tới, bọn học sinh theo đơn vị lớp ngồi ở ghế gấp trường học phát xuống, tốp năm tốp ba mà trò chuyện.

Lúc này mọi người đều chưa thân, đa số đều tụ tập theo phòng.

Đường Nhiễm các cô cũng như thế.

Phòng 716 ngoại trừ Đường Nhiễm, ba nữ sinh đều tương đối hoạt bát, hơn nữa có Hứa Huyên Tình đã phá lệ quen thuộc, cả ngày qua đi, các cô đã sớm thân, nói chuyện sôi nổi.



Trong lúc tán gẫu, đề tài còn chạy tới trên người Đường Nhiễm.

"Đường Nhiễm cậu quá hướng nội. Rõ ràng lớn lên xinh đẹp như vậy, không nói lời nào rất đáng tiếc?"

"Ai nha cậu biết cái gì, đây mới là phong thái của nữ thần phạm nha. Đường Nhiễm cậu nghe tớ, về sau bảo trì, nam sinh hệ chúng ta khẳng định sẽ bị cậu mê đến không lối về —— sau này bữa sáng phòng chúng ta liền giao cho hậu cung của cậu ha!"

"A, sao tớ lại không nghĩ tới chứ, cậu quá cơ trí!"

"Ha ha ha hai người đủ rồi đấy, Tiểu Nhiễm vừa mới vào, các cậu nhớ thương lấy ẻm đổi phiếu cơm đúng không?"

"Haiz, sắc đẹp là tài nguyên, phải biết tận dụng chứ. Chỉ bằng phong phạm nữ thần này —— tui đã tưởng tượng được, Đường Nhiễm về sau ở trường chúng ta sẽ có bao nhiêu phong quang."

Đường Nhiễm ở bên cạnh bất đắc dĩ vừa buồn cười vừa nghe.

Thẳng đến khi câu chuyện vừa chuyển: "Nhưng mà nói đến phong quang, tui đoán năm nay hệ chúng ta sẽ có một người còn nổi bật hơn cả Đường Nhiễm."

Hứa Huyên Tình lập tức nhạy bén: "Ai? Ai còn xinh đẹp hơn cả Tiểu Nhiễm chúng ta vậy?"

"Ha ha, không nhất định là xinh đẹp, trông như thế nào cũng chưa biết đâu."

"Hở?"

"A a, tớ biết cậu nói ai," Nữ sinh cạnh Hứa Huyên Tình kích động lên, "Giáo thảo K đại chúng ta, cái bạn gái thần bí của Lạc Trạm kia —— đồn rằng cô ấy là tân sinh viên của hệ chúng ta đúng không!?"

Đường Nhiễm nghe thấy những lời này, bỗng dưng cứng đờ.

—— ăn dưa ăn đến trên người mình, đại khái chính là cảm giác của cô giờ phút này.

"Giáo thảo K đại?" Hứa Huyên Tình không phát hiện Đường Nhiễm biểu tình biến hóa, tò mò hỏi, "Rất tuấn tú sao?"

"Kia há chỉ là tuấn tú sao...... Ai, cậu không phải học trường trung học phụ thuộc sao, thế mà không biết Lạc Trạm? Tớ từ nơi khác tới, trước đó ở trên diễn đàn Tieba còn có diễn đàn tân sinh viên vân vân đều đã nghe qua đại danh của ảnh."

"Có nghe nói, mà chưa thấy qua." Hứa Huyên Tình lắc lắc đầu.

"Ồ, tui cũng chưa thấy tận mặt, nhưng mà đều nói lớn lên sở hữu khuôn mặt minh tinh, hẳn là không sai."

"Hắn là ban năm đi? Nếu thật sự soái như vậy, lại là thiên tài, bạn gái ảnh nhất định là cực kì đẹp."

"Há chẳng phải sao!"

Nhắc tới cái đề tài này nữ sinh tựa hồ rất hứng thú, kéo ghế gấp nhích lại gần, còn vẫy tay với ba người Đường Nhiễm.

"Để tui nói cho mà nghe, ảnh 14 tuổi liền vào ban năm K đại, theo năm sinh hình như là độ tuổi nhỏ nhất, phá kỉ lục của K đại luôn cơ? Sau đó không quá hai năm được chọn làm giáo thảo K đại, từ đó giờ chưa đổi. Phòng thí nghiệm INT bọn họ hình như cũng phi thường trâu bò, cụ thể chuyên nghiệp thế nào tui cũng không hiểu lắm —— nhưng cái đáng giá bát quái nhất đó là, ảnh năm nay mới 22, nghe nói đây là mối tình đầu của ảnh á!"

Hứa Huyên Tình cả kinh buột miệng thốt ra: "Ngây thơ như vậy sao?"

"Ha ha ha ha là tính nết ngạo kiều, đều nói ảnh nam nữ đều không thèm liếc lấy một cái. Cho nên trước đó, nghe đồn giáo thảo K đại vẫn luôn là vô tính luyến ha ha ha......"

"Vậy bạn gái là thật hay giả?"

"Thật đó. Sáng nay, ở trước lều báo danh, phòng thí nghiệm INT toàn thể xuất động, kêu 'Chào chị dâu' với một nữ sinh mới mà!"

"Phốc."

"Trận đó nháo đến khí chấn núi sông a, ai không biết còn nghĩ là xã hội đen xuất động cơ."

"Này tớ cũng nghe nói ha ha ha...... Diễn đàn tân sinh viên nổ tung, có người chụp được bóng dáng hai người đnag chạy, nhưng mà hơi mờ, chỉ có thể thấy cô gái kia mặc váy màu hồng nhạt."

"......"

Đường Nhiễm bất an nhéo nhéo cổ tay áo sơmi.

Nhưng vào lúc này, di động của cô đột nhiên rung lên.

Đường Nhiễm cúi đầu nhìn xuống.

Tên người gọi: "Lạc Lạc".

Đường Nhiễm: "!"

Cô tay mắt lanh lẹ, cầm di động lên, cuống quít nhận điện.

Cô há mồm muốn gọi Lạc Lạc, nhưng trước khi lời nói xuất khẩu, cô kịp thời dừng, do dự mà nhìn về phía ba người.

Mấy người Hứa Huyên Tình cũng đang nhìn lại: "Điện thoại?"

"Ùm," Đường Nhiễm gật đầu, "Tớ đi nghe điện một chút."

"Bọn tớ nói chuyện sẽ không quấy rầy cậu đi?"

"Không, sẽ không. Tớ đeo tai nghe, các cậu cứ nói chuyện đi."

"Ừm."

Đường Nhiễm lấy tai nghe bluetooth đeo lên, sau đó rụt rụt người.

Trong tai nghe, giọng người nọ ép tới khàn khàn từ tính, mang một chút ý cười: "Điển lễ tân sinh viên các em bắt đầu rồi?"

"Còn chưa, phải đợi các lão sư đến."



"Hiện tại đang làm cái gì?"

"Nghe...... bạn cùng phòng nói chuyện phiếm."

"Ừ, đang nói chuyện gì."

Nhớ tới đề tài vài giây trước, Đường Nhiễm nghẹn lại.

Cuộc trò chuyện này an tĩnh vài giây, ba người bên kia vừa vặn đã khởi động lại đề tài.

Hứa Huyên Tình: "Vậy hiện tại biết bạn gái thần bí của ảnh là ai chưa?"

"Cái này thì không biết."

"Mặc kệ là ai, đây chính là mới vừa vào cổng trường liền thành địch nhân của nữ sinh toàn trường a."

"Này cũng quá thảm."

"Thảm?? Đừng nói vậy, này mà tính là thảm sao, tui cũng muốn thảm như vậy."

"Cậu không muốn hả? Lạc Trạm, kia chính là nghe đồn trí tuệ, năng lực, diện mạo, gia thế, không một phương diện nào có vấn đề."

"Không sai. Cũng không cần phải nói đâu xa, có thể làm bạn gái ảnh, mỗi ngày ngủ với ảnh cũng đã là kiếm lời rồi!"

"Ha ha ha......"

Ba cô gái cười vui vẻ, người bên cạnh Đường Nhiễm lơ đãng ngẩng đầu: "Hứa Huyên Tình nói, tui còn chưa tin đâu. Đường Nhiễm da mặt cũng quá mỏng đi ha ha ha."

Hứa Huyên Tình: "Hở?"

"Cậu xem, chúng ta chỉ đùa một chút, Đường Nhiễm mặt đỏ thành cái dạng gì —— sắp bốc cháy rồi kìa."

"Ai da, thật đúng là."

Hứa Huyên Tình vội vàng xua tay: "Tiểu Nhiễm chúng ta vẫn chỉ là cô bé thuần khiết, cũng không thể dạy hư cậu ấy được —— ể, Tiểu Nhiễm! Cậu đi đâu đấy!"

"Tớ tớ tớ đi trước tiếp điện thoại, sẽ trở lại sớm thôi!"

Đường Nhiễm đã đứng phắt dậy, chạy trối chết.

Cô một đường chạy đến phòng lấy nước của sân vận động, lúc này mới dừng lại. Gió nóng ùa vào từ màn đêm ngoài cửa sổ, Đường Nhiễm dựa tường gạch men sứ lạnh băng băng, hoảng hốt thở dốc.

Qua mấy chục giây, chờ nhịp tim chậm rãi bình phục, Đường Nhiễm đỏ mặt cúi đầu nhìn trong tay ——

Di động còn sáng, hiển thị màn hình cuộc gọi.

Người nọ nhẫn nại mười phần mà chờ cô.

Tựa hồ là nghe ra Đường Nhiễm đã cân bằng hơi thở, giọng trong tai nghe một lần nữa vang lên, ẩn chứa ý cười: "Các em vừa nãy, đang nói chuyện này?"

Đường Nhiễm giả ngu: "Nói, nói cái gì......"

"Chẳng lẽ là anh nghe lầm?" Lạc Trạm dừng lại, thấp giọng cười rộ lên trong tai nghe, "Không phải đang nói chuyện em như thế nào ngủ anh sao?"

"——"

Ngón tay nắm chặt di động của cô run lên, tóc tai dựng lên như giật điện.

Cô không nói lời nào, Lạc Trạm cũng kiên nhẫn lại xấu xa mà chờ.

Sau một lúc lâu, Đường Nhiễm rốt cuộc mới hoàn hồn, đỏ mặt lắp bắp: "Em em em không nói...... Các cậu ấy, đều là nói giỡn thôi."

"Chỉ là nói giỡn?"

"Vâng."

"Đừng a." Lạc Trạm tựa cười tựa than, "Thật tiếc, anh còn chờ Nhiễm Nhiễm tới ngủ anh đây."

"——!!"

Thần trí cô hoàn toàn bị thổi bay, hóa thành đám mây hình nấm.

Chờ cô hồn du thiên ngoại một hồi lâu, giọng nói trong tai nghe lại lần nữa vang lên: "Đừng dựa vào tường, gạch men sứ quá lạnh."

Đường Nhiễm chậm nửa nhịp mà lấy lại tinh thần: "Sao anh biết em......"

"Cốc cốc."

Ngoài phòng, có người giơ tay, gõ gõ cửa gỗ.

Đường Nhiễm chấn kinh ngẩng đầu, rơi vào một đôi mắt cười như không cười.

"Cô bé, buổi tối hảo."

"......Buổi tối hảo," Đường Nhiễm trên mặt dư vựng chưa tan, màu hồng nhạt vẫn còn trên vành tai, "Lạc Lạc."

Lạc Trạm đi vào: "Anh không 'hảo' lắm."

"?"

"Nghe nói Nhiễm Nhiễm muốn ngủ anh, anh đầy cõi lòng chờ mong mà tới. Kết quả em