“Lạc Tu?” Thanh âm có phần mơ hồ của Đường Nhiễm kéo suy nghĩ của Lạc Trạm về.
Tỉnh táo lại, ảo giác trong mắt anh cũng tan đi. Trước mặt vẫn là khuôn mặt trắng nõn thanh tú của cô gái nhỏ, hai mắt khép hờ, đuôi mắt dài duyên dáng rũ xuống, hàng mi thoáng lay động.
Rõ ràng chỉ là một cô gái mù, sao lại luôn khiến anh nhớ tới đôi mắt trong những giấc mơ?
Chấp niệm một lần nữa bị gợi lên khiến thần sắc Lạc Trạm điểm thêm chút lạnh lùng. Anh giữ cửa phía tay lái phụ, nhìn sang bên cạnh, “Lên xe đi.”
“...Vâng.”
Dù Đường Nhiễm không nhìn thấy, nhưng cô rất nhạy cảm với việc nắm bắt cảm xúc của người khác qua giọng nói. Mà ngay lúc này đây, cô có thể cảm nhận được việc Lạc Tu đột nhiên trở nên lãnh đạm.
Có phải như lời cô gái ban nãy nói, tới đón cô làm anh mất mặt không...
Đường Nhiễm vô thức cắn môi. Cô chậm rãi buông cánh tay Lạc Trạm dùng để dỡ mình, rồi khom người xuống.
Tránh cánh tay Lạc Trạm, cô gái nhỏ từ mình lần mò cửa xe rồi ngồi vào ghế lái phụ.
Ánh mắt Lạc Trạm khẽ động, anh nhìn xuống.
Nhìn nơi cổ tay đột nhiên trống trải rồi lại nhìn cô bé đang cúi đầu ngồi trong xe, lọn tóc dài hơi xoăn rủ xuống che khuất nửa gương mặt an tĩnh nhợt nhạt, dường như anh hơi hiểu ra, khẽ nhíu mày.
Nhưng Lạc Trạm không nói gì cả.
Cuộc sống từ nhỏ đến lớn của Lạc Trạm luôn xuôi chèo mát mái, ngoại hình, đầu óc, và cả gia thế, đều làm người khác khó mà theo kịp anh.
Thế nên, trên đời này chỉ có duy nhất hai chuyện mà anh không hiểu: Một là nhượng bộ dỗ dành, hai là giải thích và xin lỗi.
Nên mới thành thế này.
Lạc Trạm lẳng lặng không nói, cau mày ném cái gậy dò đường ra ghế sau.
Lúc này, Dương Ích Lan đang đứng cách xe không xa như đột nhiên nhớ ra chuyện gì, vội vã cầm cái túi lại gần, “Tiểu Nhiễm, cái áo khoác con mang xuống...”
Tiếng gọi làm Đường Nhiễm đang cúi đầu ủ rũ choàng tỉnh lại, qua cửa sổ xe, Dương Ích Lan dúi cái túi đựng áo khoác vào tay cô.
Đường Nhiễm chậm rãi ôm lấy, mi tâm đang chau lại cũng thả lỏng ——
Cô quên mất.
Lạc Tu đâu có nghĩa vụ phải đối xử tốt với cô, chỉ là cô chưa từng nhận được sự quan tâm như thế từ những người đồng trang lứa, nên mới nhất thời quên mất.
Vừa thông suốt, gương mặt thanh tú thoáng ẩn vẻ diễm lễ dần thả lỏng.
Cô khẽ ngẩng đầu lên, “Lạc Tu, đây là áo khoác của anh. Cảm ơn anh.”
“Ừm.”
Lạc Trạm dừng lại, nhíu mày nhận lấy chiếc túi màu đen từ tay cô.
Ném cái túi xuống ghế sau, Lạc Trạm nhàn nhạt lên tiếng, “Dây an toàn.”
“À vâng” Đường Nhiễm nghiêng người, chậm chạp lần tìm ở bên cạnh mình.
Cô gái ngồi lọt thỏm giữa chiếc ghế đen rộng, càng nổi bật có vẻ đơn bạc yếu ớt. Khi quay người sang, xương quai xanh thon nhỏ lộ ra, làm bên hõm cổ sâu xuống xoáy nước.
Những ngón tay trắng ngọc cẩn thận từng li từng tí lục lọi bên ghế, nhìn có chút bất lực.
Lạc Trạm trầm tư một lúc, rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa.
Đường Nhiễm chỉ cảm nhận được tiếng ai đó ghé tới, sau đó là không khí trước người bị che át, một mùi hương gỗ thông quyện trong hương cam đắng lành lạnh như có như không quẩn quanh mình.
Khoảng cách kéo gần trong chớp mắt, Đường Nhiễm có thể cảm nhận được rõ ràng từng nhịp thở của người bên cạnh. Cô giật mình dựa sát vào ghế.
“Lạc...”
“Đừng nhúc nhích.” Giọng của chàng thiếu niên đang cúi người có chút nặng nề, “Để tôi cài dây an toàn cho em.”
Ngón tay thon dài hữu lực dễ dàng kéo dây an toàn màu đen, vòng qua người cô gái nhỏ, cài vào chốt bên trong.
Lần đầu tiên cài dây an toàn cho người khác, lại còn là đừng từ ngoài xe, Lạc tiểu thiếu gia vất vả lắm mới đứng vững được. Anh thu tay lại, toan đứng thẳng dậy.
Nhưng vừa định co người, ánh mắt vô tình quét qua, động tác của Lạc Trạm ngay lập tức dừng lại.
Nói đúng hơn là toàn thân chết cứng.
Gầm của chiếc xe mui trần này rất thấp, chỗ ngồi cũng gần như sát đất.
Chiếc váy Đường Nhiễm đang mặc trên người kia, khi đứng thẳng còn miễn cường dài đến đầu gối, mà lúc này ngồi trên xe, còn ngắn hơn...
Váy bị kéo cao lên.
Hai chân quy củ khép lại, đôi chân con gái thẳng tắp trắng nõn nà, làn da mượt mà như kết tinh tuyệt diệu từ tuyết sớm và ngọc quý — mỗi đường vân tưởng đơn giản nhưng lại đang che đậy những nét diễm lệ quyến rũ chưa thành hình.
“Lạc Tu?” Sự yên tĩnh bất thường làm Đường Nhiễm có phần khó hiểu, nhẹ giọng hỏi.
“——” Lạc Trạm đã hoàn hồn, anh đứng dậy, như có điều suy nghĩ rồi ra ghế sau lấy chiếc túi đựng áo khoác.
Anh bỏ áo ra, phủ lên chân cô.
Xong xuôi, Lạc Trạm vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái.
Đường Nhiễm không hiểu gì cả, nắm lấy góc chiếc áo trên đùi mình, “Sao anh lại lấy ra?”
Lạc Trạm tựa người vào ghế, khuôn mặt lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng, chỉ là trong đáy mắt vẫn chưa giấu hết sự gượng gạo: “Trên đường lạnh.”
Đường Nhiễm lắc đầu: “Không sao đâu, em không...”
Lạc Trạm: “Em lạnh.”
Mấy vài giây yên tĩnh, cô bé thỏa hiệp ngoan ngoãn san bằng chiếc áo, “Vâng.”
“...”
Đôi mắt đen nhánh của Lạc Trạm khôi phục sự bình tĩnh, trên mặt lại là vẻ cao ngạo khó đổi, hoàn toàn không nhìn ra chút khác thường nào.
Duy chỉ có nhìn từ kính chiếu hậu, mới có thể thấy được đôi gò má thanh lãnh thoáng xuất hiện một rặng đỏ khả nghi.
-------
Đại học K, khu thí nghiệm.
Tại phòng thí nghiệm của nhóm INT tầng 12.
“Đây là lần cuối cùng tôi đọc những thông tin về Lạc Tu.”
Đoàn Vân Sưởng gấp tập tài liệu lại, nghiêm nghị nhìn đám nam sinh lôi thôi trước mặt,người ngồi trên bàn, người ngồi trên ghế, ngồi trên đất cũng có...
“Lần này nhớ hết chưa?”
Một cậu sinh viên đang khoanh chân trên nền đất, làm vẻ vô tội lên tiếng: “Học trưởng à, anh bắt ép chúng em nhớ một người hoàn toàn xa lạ, chúng em nhớ thế nào được? Mà quan trọng là, ôn nhu, dịu dàng, hữu lễ — mấy chữ này có dính dáng gì với Trạm ca cơ chứ!”
Mạnh Học Vũ là là chàng thanh niên thành thực nhất phòng thí nghiệm, lúc này đang nghiêm chỉnh ngồi trước máy tính, nhưng cũng phải cau mày nâng kính: “Cứ coi như có thể diễn trò chót lọt rằng người chúng ta quen biết trước nay là Lạc Tu, Trạm ca vừa tới sẽ ngay lập tức nhập vai, nhưng Đường Nhiễm thông minh như thế, lỡ bị phát hiện thì phải làm sao?”
Đàm Vân Sưởng vuốt mặt, lúc thả tay xuống, toàn bộ vẻ nghiêm nghị đã biên thành thống khổ.
“Chuyện này anh cậu đương nhiên hiểu, nhưng làm gì còn cách nào khác. Nhiệm vụ này mà không thành công, chắc chắn Lạc Trạm sẽ tính sổ với anh em ta chuyện người máy bionics kia, mà cả mấy đứa phá hoại các cậu cũng không trốn được tội đâu.”
Sắc mặt ai nấy đều lúng túng.
Đàm Vân Sưởng: “Anh đây vừa bảo vệ luận án thạc sĩ xong, vất vả lắm mới thấy được bờ, chưa muốn hi sinh sớm vậy đâu — các cậu cũng vậy mà, phải không?”
Mọi người còn chưa kịp trả lời, cửa phòng thí nghiệm đã bị đẩy ra, một sinh viên nam có vẻ nhỏ con tất tả chạy vào: “Đến rồi đến rồi! Đang ở dưới lầu rồi!”
Đàm Vân Sưởng vội vàng ném tập tài liệu trong tay sang một bên, khoa chân múa tay chỉ huy: “Nhanh nhanh nhanh, các đồng chí, ai vào chỗ người nấy, cứ y những gì đã tập mà làm!”
Các thành viên không còn sự lựa chọn nào khác ngoài hưởng ứng, chỉ riêng Mạnh Học Vũ khó chịu ra mặt.
Đàm Vân Sưởng nhìn qua thật vậy, ghì chặt hai vai cậu ta: “Anh biết cậu thích Đường Nhiễm, sau này cậu muốn theo đuổi thế nào tùy cậu, nhưng tuyệt đối đừng để hôm nay có sai sót gì.”
Mạnh Học Vũ nào bình tĩnh cho nổi, không cam lòng đáp: “Rõ ràng Trạm ca từng nói không thích Đường Nhiễm, sao còn phải đích thân đưa cô ấy tới phòng thí nghiệm?”
Đàm Vân Sưởng: “Thì nói với cậu rồi đó, trùng hợp thế nào hai nhà lại quen biết, nhiệm vụ ông già nhà cậu ta giao làm sao Lạc Trạm có thể không làm cơ chứ!”
Mạnh Học Vũ cau mày lặng ngắt.
Đàm Vân Sưởng đau đầu khuyên nhủ: “Được rồi được rồi mà, nhìn cậu thế này anh cũng không trông cậy cậu có thể phối hợp — thôi thì cậu ra ngoài chờ đi, khi nào hai người họ đi thì lại vào đây.”
“... Vâng.”
Mạnh Học Vũ ôm tâm tình khó chịu rời đi.
Mấy phút sau.
Đường Nhiễm từ tốn đi từng bước nhỏ, vừa qua cánh cửa xa lạ, còn chưa đứng vững đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt tình của Đàm Vân Sưởng.
“Ôi chào Tiểu Đường Nhiễm à, cuối cùng em cũng tới rồi!”
Đàm Vân Sưởng rảo bước đi tới, đối mặt với khuôn mặt lạnh như tiền của tên Lạc Trạm đang đứng sao Đường Nhiễm nửa bước, anh thoáng sững lại, mau mải nháy mắt mấy cái, ra hiệu mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, rồi mới tươi cười chào hỏi cô nhóc Đường Nhiễm đang ngơ ngẩn chưa hiểu chuyện gì.
“Hôm qua nghe nói em có quen biết với nhà Lạc Tu, anh bất ngờ lắm luôn. Em có duyên với INT bọn anh thật đấy.”
Đường Nhiễm hỏi lại, có vẻ không chắc chắn lắm: “Anh là cửa hàng trưởng phải không ạ?”
Đàm Vân Sưởng: “Ừ, là anh.”
Đường Nhiễm có chút kinh hỉ: “Anh cũng cùng phòng thí nghiệm với anh Lạc Tu sao?”
“Tất nhiên rồi, Int chính là nhóm thí nghiệm của cửa hàng bọn anh mà.” Đàm Vân Sưởng không dám lan man quá nhiều những chuyện ngoài “kịch bản”, nhanh chóng chuyển chủ đề: “Anh nghe Lạc Tu nói, hôm nay em đến xem người máy bionics đúng không?”
Đường Nhiễm gật gật đầu, dáng vẻ xem chừng không kiềm chế nổi tò mò nữa rồi: “Đã kiểm tra xong chưa ạ?”
“Chuyện kiểm tra ấy à...” Đàm Vân Sưởng khổ đến mức nhăn cả mặt, nụ cười có phần gượng gạo, “Về cơ bản là xong rồi. Nhưng mà bên trong người máy có rất nhiều vi xử lý, hơi hao điện — thành ra vừa hết điện mất rồi, bậy giờ bọn anh mới đang nạp, nên hiện tại chưa thể cho em xem trạng thái vận hàng của nó.”
“Không sao đâu ạ.” Đường Nhiễm cười, “Thế cứ như lần trước đi, cửa hàng trưởng giới thiệu qua với em trước, em sẽ xác nhận lại sau.”
“Được, được.” Đàm Vân Sưởng chột dạ nhận lời.
Người máy bionics được giữ riêng trong một chiếc tủ kính ở cạnh cửa phòng thí nghiệm.
Đàm Vân Sưởng cầm chìa khóa, vừa mở tủ vừa tán gẫu vài ba câu với Đường Nhiễm.
“Tiểu Nhiễm em không nhìn thấy được, lúc người máy này được gửi đến chỗ bọn anh còn kèm theo một thùng sách hướng dẫn đầy, đựng sang thùng thứ 2 khéo vẫn còn vừa ấy chứ. Nhưng mà cũng phải nói, công năng và thiết kế của con robot này chắc cũng phải thuộc dạng phức tạp nhất thế giới.”
Đường Nhiễm cố gắng khống chế tâm trạng kích động vui sướng của bản thân, nhẹ giọng hỏi: “Em có thể sờ thử không?”
“Đương nhiên rồi, vốn là của em mà.” Đàm Vân Sưởng mở cánh cửa thủy tinh ra, “Loại người máy phỏng sinh học này đắt một phần cũng là vì lớp da nhân tạo bên ngoài, công nghệ silicon được cấp bằng sáng chế và độ nhạy cảm ứng rất gần với con người.”
Đường Nhiễm sờ thử, không khỏi thốt lên cảm thán: “Ừm, giống quá, còn man mát nữa.”
“Mát à? Đây mới là chỗ ghê gớm nhất của nó đấy.” Đàm Vân Sưởng hưng phấn giới thiệu, “Người máy này có bộ phận gia nhiệt, đảm bảo duy trì nhiệt độ cơ thể ở 37oC, hơn nữa còn trang bị những mô-tơ và chip đặc thù, cho phép nó có thể mô phỏng nhịp tim và hô hấp ở mức độ tương thích cao —— thế nên ngay khi khởi động, dù là nhiệt độ hay các cảm giác về sự sống đều rất giống với một người bình thường.”
“...”
Đàm Vân Sưởng vừa dứt lời đã bắt gặp ngay ánh mắt lạnh lùng lãnh đạm của tiểu tổ tông Lạc Trạm – kẻ vẫn luôn làm bộ biếng nhác đứng sau lưng cô gái nhỏ.
Nụ cười của anh chàng thoáng cứng đờ, mất vài giây mới nhớ ra chuyện người máy này đã bị “anh dũng hy sinh” trước bàn tay nanh ác của chúng thành viên phòng thí nghiệm, hiện tại vẫn chưa thể khởi động bình thường được.
Nhỡ mà vài ngày sau vẫn chưa sửa xong, Đàm Vân Sưởng anh biết đi đâu mà tìm được người máy có tính năng tương tự đây?
Đường Nhiễm không thể biết được biểu cảm cứng nhắc trên mặt Đàm Vân Sưởng lúc này, cô tò mò hỏi tiếp: “Vậy nó có thể giao tiếp không? Giống như... giống như “Lạc Lạc” ấy ạ?”
“———!”
Vừa nghe thấy cái tên này, cả phòng thí nghiệm 1 giây trước còn náo nhiệt như trong “kịch bản”, thoáng chốc đã chìm vào im lặng.
Đợi đến khi lấy lại tinh thần, người nào người nấy nhao nhao quay ngoắt đi làm bộ không biết, chỉ có thể lén lút đưa ánh mắt vừa đồng tình vừa thương hại nhìn về phía Đàm Vân Sưởng.
Đàm Vân Sưởng cũng chết sững tại chỗ.
Thân là thành viên kỳ cựu của INT, xưng hô Lạc Lạc này đặc tội thế nào với Lạc Trạm, anh đều rõ ràng. Mà chính bản thân anh lại còn là kẻ cầm đầu, vụng trộm lấy cái cái app này cho Đường Nhiễm nữa chứ. Nghĩ đến thế, không khỏi thầm thương cho kiếp người ngắn ngủi của mình, hôm nay không thoát khỏi một chữ “Chết”.
Đương lúc lòng Đàm Vân Sưởng nguội lạnh như tro tàn, anh và các thành viên trong phòng thí nghiệm cùng nghe thấy một giọng nói, chính là cái điệu lười nhác lãnh đạm của chàng thanh niên thất bại trong việc tiếp nhận phái nữ——
“Ừ, có thể giao tiếp.”
“...”
Giọng nói từ tốn bình tĩnh không nghe ra một chút tức giận nào làm ai nấy trong phòng đều trố mắt nhìn.
Đường Nhiễm lại không thấy được, chỉ xoay người lại, hiếu kỳ hỏi tiếp: “Vậy nó có thể thông minh như Lạc Lạc không?”
Lạc Tu lười biếng đáp: “Nó được cài mấy vạn module ngôn ngữ, còn thông minh hơn Lạc Lạc.”
Đường Nhiễm im lặng 2 giây rồi mới khe khẽ phản bác, “Không đâu, Lạc Lạc thông minh nhất.”
“...”
Khóe môi Lạc Trạm cong lên một đường khó thấy, không hề bác bỏ.
Mất một thời gian Đàm Vân Sưởng mới hoàn hồn lại được, tiếp tục nở nụ cười méo mó: “Đường muội muội, anh giới thiệu thêm cho em cái khác nhé.”
Cốc cốc – Tiếng gõ cửa vang lên.
Mọi người đều không nghĩ có người tới, ai cũng ngó ra xem thử.
Bình thường phòng thí nghiệm bọn họ sinh hoạt với nhau rất thoải mái, chuyện vào mà không gõ cửa đã thành thói quen.
Trừ khi là...
Đàm Vân Sưởng đang đứng cạnh tủ ngờ ngợ nghĩ đến một trường hợp, chớp mắt mặt mày đã tái mét. Anh vội bước nhanh ra chắn cửa, nhưng vẫn chậm——
Cửa phòng bị đẩy ra, một vị thầy giáo trung niên bước vào.
“Thầy nghe bảo Lạc Trạm vừa tới phải không? Thầy tìm trò ấy hỏi mấy chuyện liên quan tới cuộc thi người máy.”
“...”
Toàn phòng chết lặng.
Vài giây sau.
Cô gái đứng trước tủ kính chậm rãi ngẩng đẩu, lẩm bẩm lặp lại:
“Lạc... Trạm?”