Đừng Khóc

Chương 22:


TrướcTiếp

Lạc Trạm từ phòng tắm đi ra, lười nhác ngồi xuống chiếc sofa cạnh cửa sổ kính sát mặt đất, cầm điện thoại đang rung trên bàn trà lên.

Màn hình hiển thị: “Đàm Vân Sưởng.”

Lạc Trạm rũ mắt, tựa đầu vào thành ghế, bàn tay lướt trên màn hình. Anh lười biếng mở miệng: “Chuyện gì?”

Đàm Vân Sưởng: “Còn có thể là chuyện gì nữa tổ tông của tôi ơi. Đương nhiên là kế hoạch kia rồi, anh trai cậu đồng ý phối hợp không?”

“Ừ.” Lạc Trạm nhàn nhạt đáp.

“Anh ta đồng ý? Thật? Anh còn tưởng anh ta nhất định sẽ làm khó cậu cơ.” Đàm Vân Sưởng nói xong, nghi hoặc hỏi lại: “Lạc Tu không ra cái điều kiện oái oăm gì chứ, ví dụ như muốn anh ta phối hợp giấu diếm Đường gia, Lạc gia thì cậu phải trở về kế thừa gia nghiệp?”

Lạc Trạm nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm thăm thẳm tĩnh lặng như tờ, anh trầm mặc hồi lâu mới mở miệng: “Không có.”

“Vậy thì tốt. Anh trai của cậu khó co khi tốt bụng như…”

“Nhưng mà cũng không khác là mấy.”

“...?” Đàm Vân Sưởng nghẹn lời, mấy giây trôi qua mới lấy lại tinh thần vội và nói: “ĐỆT. Cái gì gọi là không khác là mấy? Già trẻ, lớn bé nheo nhóc trong INT còn đang chờ cậu gánh vác, sao có thể vứt bỏ chúng tôi trở về kế thừa gia nghiệp được. Tôi không chịu.”

Đầu dây bên kia yên lặng không nói. Đàm Vân Sưởng càng gấp đến vò đầu bứt tai, cơ hồ hận không thể lập tức hô 500 anh em trong INT đến trước mắt Lạc Trạm ăn vạ, cầu thằng nhóc vô tâm này hồi tâm chuyển ý.

Trong lúc rối bời, anh nghe thấy đầu bên kia điện thoại một tiếng xì cười.

“Không đâu.” Lạc Trạm dừng động tác lau đầu, cặp mắt sâu hun hút thoáng nét cười cao ngạo, ngông cuồng: “Bị cái mác Lạc gia đè ép nhiều năm như thế, khó khăn lắm mới có cơ hội thoát ra, làm sao có thể từ bỏ giữa chừng được.”

Đàm Vân Sưởng thở dài một hơi.

Sau đó mới hỏi: “Vậy lời vừa rồi của cậu có ý gì?”

“Thì là… Mục đích cuối cùng của Lạc Tu vẫn thế không đổi.. Nhưng mà không phải là ra điều kiện, mà là cá cược kết quả.”

Đảm Vân Sưởng mờ mịt: “Cá cược?”

“Ừm.” Lạc Trạm rũ mắt, “Chúng tôi đánh cược. Tôi đóng giả làm người máy của Đường Nhiễm hai tháng, trong thời gian đó không được để bị lộ.”

Đàm Vân Sưởng lo lắng nói: “Vậy ý đồ của cậu ta là gì?”

Lạc Trạm cong khóe môi, nói một câu.

Đầu dây bên kia trầm mặc nửa ngày. Đàm Vân Sưởng chậm rãi cảm khái: “Con mẹ nó! Đúng là quá đáng quá rồi. Mấy người nhà giàu các cậu đều thích trò “Nhàn tình nhã trí” kiểu này sao?”

Lạc Trạm lãnh đạm cười: “Anh ta muốn hố tôi, chẳng lẽ tôi ngồi yên để anh ta làm gì thì làm sẽ tốt hơn chắc?”

Đàm Vân Sưởng: “Nhưng mà việc này đối với Lạc Tu không có quan hệ gì cả, cũng đâu đem lại lợi ích gì cho anh ta, rõ ràng anh ta đang thiệt thòi, vậy mà Lạc Tu cũng đáp ứng?”

Lạc Trạm cười nhạt một tiếng. Mấy giây sau mới lười biếng tựa vào ghế sofa, thong dong ngửa đầu nhìn lên trần nhà: “Độ khó việc tôi phải làm với việc anh ta làm cũng đâu giống nhau?”

“Thì thế.” Đàm Vân Sưởng mở miệng: “Đóng giả hai tháng… đến lúc đó, đoán chừng đơn hàng của chúng ta cũng được chuyển về, sẽ có người máy mới đem đến thay thế?”

“Ừ.”

Lạc Trạm nghe Đàm Vân Sưởng báo cáo đã chuẩn bị xong xuôi, phòng thí nghiệm cũng sẽ phối hợp cùng anh ngụy trang, sau đó chuẩn bị cúp điện thoại.

Nhưng Đàm Vân Sưởng không chịu buông tha, thống thiết, chân thành kêu: “ Anh Trạm à. Anh Tram ơi.”

Lạc Trạm: …

Lạc Trạm ghét bỏ, lãnh đạm nói: “Nghe không lọt tai. Đừng cưa sừng làm nghé nữa, nghe một ông già gọi một tiếng “Anh”, da gà da vịt nổi hết lên rồi.”

“Ngày cậu chính thức vào đội, nhưng người trong phòng thí nghiệm ai chẳng lớn tuổi hơn cậu.” Đàm Vân Sưởng có việc cầu người, không dám thái độ, vận 7749 thứ tuyệt chiêu nịnh nọt ra: “Có chuyện này cần cậu giúp đỡ.”

Lạc Trạm nghe một câu “Anh Trạm” là đã đoán được tình hình, rũ mắt, lười biếng đặt một tay lên thành sofa, lãnh đạm lên tiếng: “Nói đi.”

Đàm Vân Sưởng: “Anh nghe Thiên Hoa nói, cậu quen biết Lam Cảnh Khiêm.”



Lạc Trạm nhíu mày: “Ai?”

Đàm Vân Sưởng: “Lam Cảnh Khiêm đó. Hai năm trước đã sáng lập ra AUTO, một vị Vương lão ngũ điển hình, đồng thời là nhà sáng chế nổi tiếng trong ngành tự động hóa. Thiên Hoa nói với anh, năm ấy cậu đi Hội trợ AI quốc tế đã quen biết anh ta. Tên ấy còn kể với anh hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ, hòa hợp.”

Bây giờ Lạc Trạm mới có chút ấn tượng, nheo mắt suy nghĩ: “Anh đang nói đến Matthew?”

“Hả?” Đàm Vân Sưởng ngẩn người một lát, sau đó mới phản ứng lại được: “A! Đó là tên tiếng anh của anh ấy đúng không? Anh tra chút.. Đúng. Đúng là anh ấy rồi.”

Lạc Trạm rời ghế, đứng lên, đi về phía phòng ngủ, thuận miệng hỏi: “Sao?”

“Anh ấy đã về nước.”

“...” Đàm Vân Sưởng đột ngột hét lớn khiến cả người Lạc Trạm cứng đờ, đến khi lấy lại tinh thần, anh nhíu mày, nhìn vào điện thoại, ghét bỏ: “Ông ta là bố của anh hay sao mà anh cao hứng thế?”

Đàm Vân Sưởng hưng phấn đến độ chẳng còn quan tâm Lạc Trạm nói cái gì: “Anh cũng chỉ mong anh ấy là bố anh thôi, đáng tiếc người ta năm nay mới 36, 37 tuổi, trừ khi 11, 12 tuổi phạm sai lầm, không thì đoán chừng anh và anh ta không có duyên phụ tử. Đáng tiếc. Đáng tiếc a.”

“Vậy rốt cuộc là anh muốn gì?” Lạc Trạm không muốn tiếp tục bị ông anh này tra tấn lỗ tai, vì thế nhắm mắt, mệt mỏi lên tiếng.

Đàm Vân Sưởng hưng phấn nói: “Biết hai người quen biết, Thiên Hoa còn nói cả hai trò chuyện vô cùng hợp nhau, không bằng, cậu xem khi nào có thời gian mời anh ấy đến phòng thí nghiệm của chúng ta để anh em cùng làm quen? Thế nào?”

“Có mà anh muốn làm quen thì có.”

“Hắc hắc hắc, thuận tiện, thuận tiện thôi mà.”

Lạc Trạm lười biếng cụp mắt, khóe miệng câu lên một nụ cười lãnh đạm: “Anh ta phương diện đó hình như không thích với người cùng giới.”

“?” Đàm Vân Sưởng phản ứng kịp, gấp gáp đáp: “Anh mày cũng đâu có phải!!”

Lạc Trạm khẽ cười: “Vậy sao anh phải vội vàng muốn làm quen với anh ta như thế?”

“Không phải! Lam Cảnh Khiêm là idol duy nhất trong lòng anh, những năm tháng thiếu thời đẹp nhất, mơ mộng nhất anh đã nghe truyền thuyết về anh ấy mà trưởng thành. Ai ai đó là một người đàn ông tuyệt vời, một thanh niên có trí hướng, dốc lòng vì đam mê. Từ một sinh viên nghèo khổ, hai bàn tay trắng dựng lên cơ đồ, để đến giờ trở thành ông hoàng của giới tự động hóa, có tầm ảnh hưởng lớn đối với bất kì người nào theo đuổi con đường công nghệ thông tin. Nhân sinh của anh ấy dù có viết hơn năm trăm vạn chữ để miêu tả, để tôn vinh cũng không hết.”

Lạc Trạm bị Đàm Vân Sưởng làm cho bực bội, nhàn nhạt lên tiếng: “Ừ. Hôm nào đi! Đến lúc đó sẽ mời anh ta đi ăn cơm cùng chúng ta.”

“Được. Được. Tạ ơn Trạm ca! Về sau cậu chính là anh ruột của tôi! Anh trai. Chúc anh ngủ ngon.”

“...”

Lạc Trạm không mặn không nhạt cúp điện thoại.

Anh ném di động sang một bên. Một hồi lâu sau, mới chậm rãi cúi người cầm đồng tiền xu trên bàn lên, nhìn đến chăm chú, rồi không nhịn được mà bật cười vui vẻ: “Sớm biết đã không lấy. Vì một đồng tiền xu này của em khiến tôi đánh cược không ít.”

“...”

Đêm khuya tĩnh lặng.

Ngoài cửa sổ, trên trạc cây, trong tổ chim, chú chim non trở mình trong lòng mẹ, phát ra tiếng xào xào trầm thấp.

Trưa hôm sau, Đường gia an bài hai chiếc xe đến đón Đường Nhiễm.

Chiếc thứ nhất dùng để chở hành lý, chiếc còn lại là một chiếc mui trần bốn chỗ dùng để đón cô.

Dương Ích Lan tiễn cô đến tận xe, mãi cho đến khi cô chậm rãi ngồi vào ghế, bà vẫn không nỡ buông tay cô gái nhỏ này.

Vành mắt bà nóng lên, từng giọt, từng giọt nước mắt từ từ rơi xuống, nhưng miệng vẫn cố giữ nụ cười: “Tiểu Nhiễm, đến Đường gia phải biết tự chăm sóc bản thân thật tốt, nghe không? Không được để mình bị ủy khuất, tủi nhục, có chuyện gì cứ gọi cho bà, cùng lắm thì… cùng lắm thì bà đón con về nhà bà ở, được không?”

Đường Nhiễm ngồi trong xe, đỉnh đầu khô nóng, tiếng ve ồn ã kêu râm ran, ánh nắng dù có chói chang đến nhức mắt cô vẫn không thể nhìn thấy gì. Dưới ánh mặt trời gay gắt, cô nắm chặt tay, nhưng trong lòng bàn tay vẫn lạnh ngắt như băng.

Đường Nhiễm chậm rãi hít vào một hơi, rũ mắt: “Bà, con sẽ sống thật tốt ở Đường gia, đừng lo lắng cho con… Con cũng sẽ thường xuyên gọi điện thoại cho bà. Còn còn muốn nghe tiếng em bé con nhà chú, dì nữa.”

“Được, được.” Dương Ích Lan đè nén nước mắt, cười lớn: “Chờ đứa bé biết đi, bà sẽ mang bé tới thăm con, được không?”

“Dạ.” Đường Nhiệm nhẹ nhàng nở nụ cười: “Bà đã hứa rồi nhé.”

“...”

Có những người, đến lúc cần đi, họ phải đi. Ta không thể giữ. Có những chuyện, đến lúc phải xảy ra, nó sẽ xảy ra. Ta chẳng thể làm gì khác được...

Dù chẳng muốn buông tay nhưng đã đến lúc phải buông rồi.



Xe khởi động, cả một con phố dài rất ít xe cộ đi lại, xe bon bon lao đi. Dù mắt không nhìn thấy nhưng Đường Nhiễm biết khoảng cách giữa mình và bà đã ngày càng xa, cho đến nghi đến lối rẽ ở ngã tư đường, Đường Nhiễm hiểu Dương Ích Lan không thể nhìn theo mình được nữa. Khóe miệng vẫn miễn cưỡng cong lên giờ không chút e dè sụp xuống. Đường Nhiễm đã cố nhịn, nhưng những cảm xúc đổ vỡ, cô quanh trong lòng đã đánh thắng lý trí của cô.

Đường Nhiễm cúi đầu, vành mắt đỏ hoe. Từ hôm nay trở đi cô lại một mình, lại đơn độc.



Đường gia, nhà chính.

Hàng lão thái thái sắc mặt khó coi, ngồi trên sofa trong phòng khách, tay vịn quải trượng, bàn tay vô thức miết các đường hoa văn trên gậy. Đây là thói quen của bà những lúc suy tư.

Đường Thế Tân ngồi bên tay phải bà, lúc này sắc mặt cũng trầm xuống, không biết đang suy nghĩ gì.

“Đúng là hắn ta trở về rồi.” Hồi lâu sau lão thái thái mới đột nhiên mở miệng hỏi.

Đường Thế Tân hoàn hồn, ngẩng đầu: “Con đã tìm người kiểm chứng lý lịch của hắn ta, xác thực đúng là tên Lam Cảnh Khiêm đó.”

Hàng lão thái thái nhíu mày, không nói gì thêm.

Đường Thế Tân lo lắng lên tiếng: “Những năm gần đây con không chú ý tin tức về hắn. Mặc dù có nghe người sáng lập AUTO tên Matthew, là một kẻ tuy còn trẻ nhưng tài năng không tầm thường, tay trắng dựng sự nghiệp. Nhưng con hoàn toàn không liên tưởng gì đến hắn ta. Gần đây mới nghe tin hắn đột nhiên về nước, những tạp chí kinh tế tài chính hàng đầu rầm rộ đưa tin, lúc này con mới để ý đến.”

Hàng lão thái thái hỏi: “Biết hắn vì lý do gì mà đột ngột trở về không?”

“Theo tuyên bố chính thức từ phía công ty, mục đích trở về lần này là để hỗ trợ chính phủ phát triển ngành AI trong nước. Không ít người trong lĩnh vực này điên cuồng tìm hắn hợp tác. Còn mục đích riêng của hắn…”

Đường Thế Tân cau mày, không nói tiếp nữa.

Hàng lão thái thái đương nhiên biết con trai mình đang lo lắng điều gì, mà thực tế, vừa rồi cũng vì điều này mà sau khi nghe tin bà kinh ngạc đến nỗi đánh rơi chén trà trên tay.

Trầm mặc một lát, bà gõ gõ quải trượng: “Đã đón Đường Nhiễm về chưa?”

“Đang đón rồi ạ.” Đường Thế Tân trả lời xong, do dự một hồi lâu mới mở miệng: “Mẹ, chúng ta có nên dứt khoát nói cho Lam Cảnh Khiêm sự tồn tại của Đường Nhiễm? Dù gì cũng chỉ vì việc này mà hai bên khúc mắc suốt bao năm.”

Hàng lão thái thái ngay lập tức quả quyết bác bỏ: “Không được.”

“Nhưng mà…”

Hàng lão thái thái nghiêm nghị nói: “Chuyện này không có gì để nói nữa. Năm đó ta đã nói với con rồi. Thằng nhóc đó nhìn thì thanh lãnh, biết chừng mực, trên thực tế lòng dạ sâu không thấy đáy, căn bản không phải kẻ nên dây vào, càng không phải người dễ khống chế! Lần này hắn ta trở về, không biết Đường Nhiễm tồn tại, có lẽ còn để chuyện kia qua đi. Nhưng nếu hắn ta phát hiện, con cảm thấy hắn có thể nuốt được cục hận này không?”

Đường Thế Tân: “Cái con sợ chính là giấy không gói được lửa.”

“Không gói được cũng phải gói.” Sắc mặt Hàng lão thái thái càng lúc càng khó coi: “Con đang cảm thấy ngày đó ta làm thế là sai, hiện tại muốn trách cứ người mẹ này.”

Đường Thế Tân trầm mặt không đáp.

Hàng lão thái thái sao có thể không nhìn ra tâm tư này của con mình, bà thở dài một hơi, cuối cùng lảng sang chuyện khác: “Đón về cũng tốt. Lúc dầu sôi lửa bỏng này mà để nó bên ngoài, vạn nhất con bé đi lung tung bị phát hiện. Ta càng không thể an tâm.”

Bà quay đầu nhìn con trai một cái, rồi đứng dậy: “Ta hơi mệt, đi nghỉ đây. Con bé đến, con trấn an nó một chút, sau đó sai người đưa nó đến nhà phụ.”

Đường Thế Tân nói: “Đường Nhiễm dù sao cũng không nhìn thấy, nhà phụ lại xa xôi, người hầu cũng ít lai vang, khó tránh khỏi sinh hoạt không thuận tiện. Hay là, để con bé ở đây…”

“Nhà phụ chẳng phải có đầy đủ mọi thứ hay sao, có gì mà không thuận tiện.”

Lão thái thái không vui ngắt lời ông, lập tức chống quải trượng đi đến, hạ giọng: “Trước kia không nói. Hiện tại Lam Cảnh Khiêm đã về nước, từ hôm nay trở đi việc của Đường Nhiễm nhất định phải cẩn thận, tránh tai mắt của người ngoài. Người hầu tiếp xúc với con bé càng ít càng tốt. Nhớ kỹ nhất định không được để Lam Cảnh Khiêm biết Đường Nhiễm tồn tại trên đời này.”

Đường Thế Tân nhịn một chút, chợt nhớ đến cô bé con còn nhỏ tuổi đã bị chính tay ông đưa ra khỏi nhà, rốt cuộc không nén nổi nữa, trầm giọng: “Mẹ, nói thế nào thì Đường Nhiễm cũng là cháu ngoại của mẹ, mẹ…”

“Anh im miệng.”

Hàng lão thái thái đột nhiên nổi giận, đập mạnh quải trượng xuống mặt đất.

Đường Thế Tân lúc này mới im lặng, biết mình đã chạm vào vảy ngược của bà, đành phải nuốt những lời định nói vào trong.

Hàng lão thái thái đứng tại chỗ một lúc, tức đến độ tay run lên.

“Em gái của anh đã thanh thanh bạch bạch được gả đi, không còn quan hệ gì với tên đàn ông kia nữa. Tôi cũng không có đứa cháu ngoại này. Loại chuyện mất mặt như thế mà còn dám nhắc đến thì đừng trách tôi trở mặt với anh.”

Nói xong, Hàng lão thái thái cũng không quay đầu, đi thẳng ra ngoài.