Đừng Khóc

Chương 27:


Ngón tay lạnh băng của cô gái dừng lại trên hầu kết.

Xúc cảm lành lạnh ấy lại như đốt lên vô vàn đám lửa. Hầu kết của Lạc Trạm nhẹ nhàng nhấp nhô lên xuống, như thể đang cố nuốt toàn bộ số lửa ấy xuống bụng.

Một đốm, hai đốm, giữa mảnh đất khô cằn hoang vu, vô vàn ánh lửa rực rỡ giáng xuống, nhanh chóng nhân lên, tràn ra vô tận, khiến toàn thân Lạc Trạm nóng bừng.

Dưới ánh đèn, đôi mắt Lạc Trạm càng ngày càng trầm xuống. Anh cau mày, vẻ mặt chật vật xen lẫn sự không cam lòng.

Chỉ là bị một cô bé con sờ soạng hầu kết một chút mà thôi, nhưng giống như vừa khai mở thứ cảm xúc tột cùng sung sướng… Tất nhiên những suy nghĩ hỗn độn dày vò, lại kích thích kia chỉ tung tăng nhảy nhót trong đầu anh…

… Chẳng lẽ đúng như cái tên già mà không nên nết Đàm Vân Sưởng đã từng nói: Sau khi trưởng thành cậu mà cứ khắc nghiệt với bản thân, khư khư duy trì lối sống khắc kỷ, không gần nữ sắc thì sau này chắc chắn sẽ dẫn đến dục cầu bất mãn (1).

Cơ thể này bắt đầu dục cầu bất mãn rồi????

Nghĩ đến đây mặt Lạc Trạm tối sầm lại.

Ý nghĩ này như ma chướng* vừa nghĩ đến tay chân bất giác cử động một cách bản năng như thể không còn nghe theo sự sai bảo của lý trí nữa——

(*) Tham lam, tự kiêu, ganh tỵ, ghét bỏ, sân hận, dục vọng, thèm khát, đố kỵ, đặt điều, hãm hại v.v.v; Được gọi là “ Ma chướng”

Lạc Trạm vẫn đang mơ mơ màng màng trong ảo giác của bản thân, thì đột nhiên cánh cửa sau lưng Đường Nhiễm vang lên, kèm theo vài lời đối thoại:

“Có lẽ, chúng ta không nên tới đây… Mà giờ vào có phải hơi không đúng lúc không.”

Lạc Trạm khó chịu quay lại, nhưng chỉ có thể nhịn xuống.

Cô gái trước mặt mờ mịt ngẩng đầu lên, “nhìn” về phía phát ra âm thanh. Đang cố lục lọi trong đầu đây là giọng của người nào, im lặng một chút, cô nhẹ nhàng lên tiếng: “Cửa hàng trưởng??”

Đường Nhiễm buông tay, rời khỏi cần cổ của Lạc Trạm.

Lạc Trạm được tự do, lẳng lặng nhìn ra phía cửa, ánh mắt anh lạnh băng, tối đen như mực.

Ánh mắt Đàm Vân Sưởng và Lâm Thiên Hoa dán lên người anh và cô vừa xấu hổ vừa sâu xa.

Hồi tưởng lại cảnh họ vừa nhìn thấy, hai người liếc nhau. Đàm Vân Sưởng kiên trì đáp: “Ừ. Là anh đây. Chúng anh không thấy ai ở cổng nên tự ý đi vào, không định quầy rầy hai người… Khụ khụ, không định quấy rầy em.”

Đường Nhiễm nghi hoặc hỏi: “Các anh đến mang người máy trở về sao?”

“Đúng.” Đàm Vân Sưởng lúng túng né tránh ánh mắt sát thần khát máu của ai đó, sau đó định thần, giả vờ bình tĩnh nói tiếp: “Em gái Đường Nhiễm, hai người, à khụ khụ, em vừa mới giao lưu cùng người máy mới này đúng không?”

Đường Nhiễm dường như đột nhiên nhớ đến cái gì, ngượng ngùng cười: “Em vừa mới “xem” mặt mũi của Lạc Lạc, xem bộ dạng cậu ấy thế nào.”

“Lạc —— Lạc Lạc??” Đàm Vân Sưởng kém chút nữa bị chính nước bọt của mình làm sặc, kinh hoàng nhìn về phía Lạc Trạm đọc khẩu hình: [Cậu bị bại lộ rồi?]

Lạc Trạm lười biếng, lạnh lùng liếc anh ta, không nói chuyện, khóe miệng hơi cong lên, ý cười đầy khinh miệt và lạnh nhạt.

Đường Nhiễm không phát hiện ra, gật đầu: “Vâng. Em lấy tên đó để đặt cho cậu ấy. Trước đó có đặt cho cậu ấy hai tên, nhưng cậu ấy bảo hai tên đó đều thuộc danh sách từ cấm trên hệ thống, không thể sử dụng, nên chỉ đành lấy tên này.”

Đàm Vân Sưởng, Lâm Thiên Hoa: …

Hai người đối với “tên người máy” cao ngạo đang ngồi cạnh bàn dù gì cũng là anh em chiến hữu, hiểu rõ nhau, cho nên mổ xẻ, phân tích ngụ ý sâu xa trong lời nói của cô bé này 7749 lần trong đầu.

Trao đổi ánh mắt vài cái, cuối cùng cả hai đều biểu lộ khuôn mặt một lời khó nói hết, hiển nhiên càng cảm thấy nhận thức của mình với vị leader trẻ tuổi nhà mình được nâng lên một tầm nhận thức mới.

Im lặng một lát, Đàm Vân Sưởng ho khan vài cái, tiến vào phòng: “Thì ra là thế. Khụ… Cái đó, em gái à, hôm nay là sinh nhật em đúng không? Tụi anh mua tặng em một chiếc bánh sinh nhật, cho nên mới cố gắng đến đây sớm, muốn đón sinh nhật cùng em. Mong em đừng ghét bỏ.”

Đàm Vân Sưởng nói, nháy mắt ra hiệu cho Lạc Trạm.

Chuyện này vốn là khi Lạc tiểu thiếu gia rời khỏi rương đã đặc biệt nhắn tin cho Đàm Vân Sưởng thu xếp. Lúc này anh cũng chẳng suy nghĩ gì, lạnh nhạt gật đầu một cái.

Đường Nhiễm sửng sốt, sau đó cực kỳ vui vẻ, vịn bàn đứng dậy, tươi cười rạng rỡ nói: “Bánh sinh nhật? Mua tặng em ư? Cảm ơn anh, cửa hàng trưởng.”

“Không có gì, không cần khách sáo.” Đàm Vân Sưởng muốn cười nhưng vẫn phải nhịn xuống, gian xảo nhìn người nào đó, nói: “Muốn cảm ơn em hãy cảm ơn Lạc Trạm.”

“...”

Nghe Đàm Vân Sưởng nhắc đến cái tên này, khuôn mặt Đường Nhiễm lập tức ủ rũ.

Đến tận khi Đàm Vân Sưởng và Lâm Thiên Hoa đi đến trước bàn, cô mới cẩn thận hỏi: “Lạc Trạm đi cùng các anh à? Có phải anh ta đến… Đến nhà chính nhà họ Đường rồi không?”

Đàm Vân Sưởng và Lâm Thiên Hoa lập tức sững sờ.

Hai người vô thức nhìn Lạc Trạm đang ngồi bên cạnh, Lạc Trạm hơi nhíu mày, không nói gì.

Đàm Vân Sưởng phản ứng nhanh nhất, vội vàng cười ha hả: “Làm sao có thể? Lạc Trạm ghét nhất người khác nhắc đến nhà họ Đường với cậu ta, làm sao có thể chạy đến nhà chính nhà họ Đường tự chuốc phiền phức, em nghe ai nói thế?”

Đường Nhiễm kinh ngạc ngẩng đầu: “Đường Lạc Thiển, những người khác trong nhà cũng nói thế, nói đêm nay Lạc Trạm đến nhà họ Đường bái phỏng.”

“...”



Đàm Vân Sưởng và Lâm Thiên Hoa ăn ý liếc nhìn nhau.

Tới thì có tới, nhưng mà là được vận chuyển tới, và cũng không phải đến làm khách nhà chính nhà họ Đường mà là đến cái nhà phụ tối om, heo hút này.

Đương nhiên lời này không thể nói thật, Đàm Vân Sưởng đảo mắt, thuận miếng nói vừa: “Cái đó thì không phải, trước khi chúng anh đến đây còn thấy cậu ta đang lúi húi trong phòng thí nghiệm. Bận bịu như vậy, chắc không có thời gian ghé nhà họ Đường đâu —— phải không Thiên Hoa?

Nhận được ám hiệu của Đàm Vân Sưởng, Lâm Thiên Họa ăn ý tiếp lời: “Đúng đúng. Dạo này Trạm Ca đang bận bịu chuẩn bị cho dự án mới, ăn ngủ trong phòng thí nghiệm suốt, còn chả có thời gian về nhà ấy chứ.”

Đường Nhiễm giật mình: “Nhưng mà bên nhà chính hình như nhận được tin tức xác thực từ nhà họ Lạc, không phải thế thì sẽ không chuẩn bị long trọng ——”

“Tin tức từ bên nhà họ Lạc?” Đàm Vân Sưởng hỏi, mắt liếc nhìn về phía Lạc Trạm.

Không lo lắng bị Đường Nhiễm chú ý, lúc này Lạc tiểu thiếu gia lại quay trở về điệu bộ lười nhác hằng ngày. Nghe thấy Đường Nhiễm nói, anh còn chẳng thèm ngẩng đầu lên, hiển nhiên chẳng có gì ngạc nhiên.

Đàm Vân Sưởng hiểu ý, cười đùa: “Vậy chắc chắn là tên nhóc Lạc Trạm cho nhà họ Đường leo cây rồi, chắc cố ý muốn nhà họ Đường tức giận —— tránh cho có người nhắc tới nhắc lui hôn ước của cậu ta với Đường Lạc Thiển.”

Đường Nhiễm ngơ ngác: “Là vậy sao?”

“Ừ. Đúng đó. Cứ tin anh.” Đàm Vân Sưởng cười, hí hửng nói tiếp: “Anh quá hiểu cái đức hạnh của thằng nhóc đó mà. Anh mà tự xưng hiểu thằng nhóc Lạc Trạm đó số 2 thì không có ai dám xưng thứ nhất.”

“...”

Bị điểm tên, Lạc Trạm lạnh lùng liếc mắt, con ngươi đen nhánh, lạnh lẽo chiếu trên người Đàm Vân Sưởng.

Đàm Vân Sưởng phi thường hiểu cái gì gọi là chừng mực, nhất là khi đã nhận được lời cảnh cáo của ai đó.

Mặc dù biết trước mặt Đường Nhiễm, Lạc Trạm tuyệt đối sẽ không làm ra việc khiến chuyện bại lộ, nhưng ngộ nhỡ đến khi thằng nhóc này thực sự nổi nóng lên sau này anh ta xác định ăn đủ cháo hành chan nước mắt.

Thế là Đàm Vân Sưởng nhanh nhẹn chuyển đề tài: “Thiên Hoa, cậu đem đĩa, dĩa bày ra bàn đi, anh đi lấy bánh gato, tiện mang nến vào luôn.”

“Ok luôn.” Thiên Hoa gật đầu đáp ứng.

Đưa đĩa cho Đường Nhiễm và Đàm Vân Sưởng xong, Thiên Hoa vô thức đặt một cái khác xuống trước mặt Lạc Trạm.

Nháy mắt, cái đầu kia từ từ ngẩng lên, ánh mắt lạnh lẽo như muốn xuyên thủng người cậu ta, Thiên Hoa lúc này mới hoàn hồn, vươn tay vội vàng lấy cái đĩa về trước mặt mình.

Xong đâu đấy, cậu ta chột dạ quay sang nhìn Đường Nhiễm, chợt nhớ ra cô bé bị khiếm thị.

May mắn mới rồi cô bé không chú ý đến tiếng động phía bên này mà hoàn toàn tập trung nói chuyện với Đàm Vân Sưởng.

Lần đầu tiên được ăn bánh sinh nhật cùng bạn bè, Đường Nhiễm vui vẻ đến nỗi mặt mày rạng rỡ, dưới ánh sáng dìu dịu khuôn mặt tú lệ càng thêm thu hút, rạng ngời.

Đúng là khiến người ta đau lòng.

Lạc Trạm tự do tự tại ngồi không được bao lâu thì phát hiện Đường Nhiễm chỉ chăm chú nói chuyện với Đàm Vân Sưởng, anh nheo mắt lại, lạnh lẽo nhìn về phía hai người kia.

Đàm Vân Sưởng đang vui vẻ cười đùa với em gái Đường Nhiễm đáng yêu, dễ thương thì đột nhiên sống lưng lạnh toát, anh ta vô thức run rẩy ngẩng đầu. Đối diện là ánh mắt sâu hun hút không có độ ấm của Lạc tiểu tổ tông.

Lạnh nhạt, cao ngạo, bố đời, còn có thêm vài phần khó chịu:

Đàm Vân Sưởng: … [Giỏi thì cậu tự tiếp chuyện cô bé đi?] Đàm Vân Sưởng dùng khẩu hình.

“...”

Trước mặt Đường Nhiễm, Lạc Trạm không lên tiếng được. Anh nhíu mày, môi mỏng khẽ nhúc nhích, đọc khẩu hình đáp trả: [Nhanh. Cút.]

Đàm Vân Sưởng tức đến cười lạnh một tiếng.

Đường Nhiễm hình như nghe thấy, mù mờ ngẩng đầu: “Cửa hàng trưởng sao thế ạ?”

“Không có gì.” Đàm Vân Sưởng dùng sức cắm cây nến cuối cùng xuống. “Đột nhiên nhớ đến một tên khốn nạn, vong ân phụ nghĩa, thấy sắc quên bạn.”

Đường Nhiễm càng không hiểu nổi.

Đàm Vân Sưởng và Lâm Thiên Hoa cắm nến xong, Thiên Hoa chuẩn bị đánh nhịp hát bài chúc mừng sinh nhật thì bị Đàm Vân Sưởng ngăn lại.

Đảm Vân Sưởng ôm ấp giấc mộng báo thù đã lâu, không có ý tốt nhìn về phía Lạc Trạm cười gian.

Lạc Trạm phát giác được địch ý, lông mày hơi nhíu.

Đáng tiếc anh chưa kịp ra tay ngăn cản, Đàm Vân Sưởng đã mở miệng nói với Đường Nhiễm: “Tiểu Nhiễm à, hôm qua tụi anh nghiên cứu sách hướng dẫn, phát hiện ra người máy này của em có thể ca hát nữa đó. Chỉ cần chọn một bài bất kỳ, nó đều có thể hát cho em nghe.”

“...?”

Lâm Thiên Hoa ngạc nhiên quay đầu nhìn Lạc Trạm một cái, lại quay sang nhìn Đàm Vân Sưởng —— cậu ta đã vào INT được 3, 4 năm, nhưng đến cả nghe Lạc tiểu thiếu gia mở miệng nói nhiều hơn một câu còn khó, nói gì là hát.

Nhất là 2 năm gần đây, Lạc Trạm trở thành leader của phòng thí nghiệm, với tính cách khó chịu của cậu ta, ai dám mở miệng đưa ra yêu cầu vô lý này, trừ khi chán sống, muốn mồ yên mả đẹp sớm.

Lâm Thiên Hoa khẩn trương dịch ghế kéo giãn khoảng cách với Lạc Trạm.

Đường Nhiễm không hay biết sóng ngầm cuồn cuộn trong phòng, ngạc nhiên một hồi, cô quay sang phía Lạc Trạm, hồn nhiên cười: “Lạc Lạc, cậu biết hát bài chúc mừng sinh nhật sao?”



“...”

Đối với gương mặt đầy chờ mong này dù anh không muốn mềm lòng cũng chẳng được, Lạc tiểu thiếu gia im lặng vài giây, lạnh băng nhìn về phía Đàm Vân Sưởng: [Anh chết chắc.]

Đàm Vân Sưởng cười gian, lấy điện thoại di động ra, chọn chế độ quay phim, xoay camera về phía Lạc Trạm. Khuôn mặt học trưởng Đàm cười đến gian xảo, miệng cười đến mang tai đọc khẩu hình đáp lại: [Đừng hòng uy hiếp anh. Giờ anh đã nắm được thóp cậu rồi. Có ngon thì đừng hát.]

Lâm Thiên Hoa im lặng nhìn “chiến trường khốc liệt” trước mặt, âm thầm cầu phúc cho Đàm Vân Sưởng.

Dù sao Lạc Trạm chỉ cần mượn cớ không hát là được, còn Đàm Vân Sưởng, hiện tại Lâm Thiên Hoa có thể tưởng tượng một cách sống động cái chết đầy đau đớn của anh ta trong tương lai gần.

Lạc Trạm còn chưa trả lời. Cô bé ngồi bên cạnh mặt mày thoáng ảm đạm, nhưng vẫn cố giữ nụ cười trên môi: “Lạc Lạc có phải cậu không được cài đặt chức năng này không? Thôi vậy.”

“Mừng ngày sinh nhật của em. Mừng ngày…”

Chất giọng khàn khàn máy móc đột ngột vang lên.

Đường Nhiễm khẽ giật mình, kinh hỉ cong mắt cười. Sau đó cô bé nhanh chóng đè cảm xúc hân hoan xuống, nắm chặt tay, an tĩnh lắng nghe.

Lâm Thiên Hoa khiếp sợ nhìn về phía Lạc Trạm.

Chủ mưu Đàm Vân Sưởng vừa cầm điện thoại mặt vừa nghệt ra, sửng sốt không ít. Rất nhanh anh ta lấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp, cẩn thận nhìn cô gái nhỏ bên cạnh một cái, rồi đẩy đẩy tay Lâm Thiên Hoa.

Lâm Thiên Hoa khó khăn hoàn hồn.

Hai người cùng đồng ca hát với Lạc Trạm.

“Mừng ngày sinh một khúc ca. Mừng ngày đã sinh cho cuộc đời một bông hoa xinh rực rỡ. Cuộc đời em là đóa hoa. Cuộc đời em là… Chúc mừng sinh nhật của em.”

Hát xong, Đàm Vân Sưởng vỗ vỗ tay, sau đó cất điện thoại đi, đẩy chiếc bánh sinh nhật đến trước mặt Đường Nhiễm: “Em gái Đường Nhiễm, em thổi nến đi.”

Lâm Thiên Hoa vội vàng cản lại: “Ước trước đã.”

“A a đúng rồi.” Đàm Vân Sưởng gật đầu phụ họa, “Sinh nhật hằng năm đều có một lời ước, tỷ lệ thành công vô cùng cao. Tiểu Nhiễm mau cầu nguyện đi.”

Đường Nhiễm nghĩ nghĩ, gật đầu, cười nhẹ: “Vâng ạ.”

Cầu nguyện xong, dưới sự hỗ trợ của Đàm Vân Sưởng và Lâm Thiên Hoa, Đường Nhiễm thổi nến, Đàm Vân Sưởng cắt bánh giúp cô.

Đàm Vân Sưởng cẩn thận sao chép video để đời của Lạc Trạm vào icloud và driver xong xuôi mới thong thả chia bánh cho mọi người: “Đáng tiếc nhỉ, người máy không thể ăn bánh…”

Đường Nhiễm nuối tiếc gật đầu: “Nếu như Lạc Lạc cũng có thể nếm được thì tốt.”

Sau khi hát xong, Lạc Trạm một mức chăm chú nhìn Đường Nhiễm. Đến tận lúc này nghe cô nói vậy anh mới rũ mắt hỏi: “Chủ nhân đã cầu nguyện xong chưa?”

“Chủ —— phụt khụ khụ khụ…”

Vừa cho được miếng bánh vào miệng Đàm Vẫn Sưởng đã bị một từ Chủ nhân kia làm nghẹn, liên tục ho khan, hồi lâu sau mới khó khăn nuốt được miếng bánh xuống, mặt đỏ lên, nửa sống nửa chết bò lên mặt bàn chật vật giơ một ngón cái lên, mặt mũi nhăn nhó nói: [Tổ tông, xem như cậu lợi hại.]

Lạc Trạm không thèm để ý.

Anh chỉ chăm chú nhìn Đường Nhiễm, nhàn nhạt nói: “Đã cầu nguyện điều gì?”

Cho dù là điều gì, anh đều muốn giúp cô thực hiện.

Đường Nhiễm im lặng một hồi.

Một lúc sau mới khẽ cười, đáp: “Em ước có thể gặp lại người đó.”

Lạc Trạm dừng lại, ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh lẽo.

Đàm Vân Sưởng tò mò hỏi: “Ai cơ? Người nào? Chẳng lẽ lại là... Là mối tình đầu của em?” Vừa nói Đàm Vân Sưởng vừa hả hê nhìn Lạc Trạm mặt lạnh ngồi đối diện một cái.

Đường Nhiễm buồn bã nhận ra, khuôn mặt của cậu bé kia trong ký ức của cô đã dần mơ hồ không rõ.

Cô thở dài, hai tay chống má, khẽ cong môi.

“Đó là một câu bé em gặp khi còn nhỏ. Sau này không gặp lại nữa. Nếu như có một nguyện vọng, vậy thì em ước có thể gặp lại người đó một lần.”

“Răng rắc.” Một tiếng.

Đường Nhiễm giật mình, ngẩng đầu: “Tiếng gì thế?”

“... Không có việc gì.”

Lâm Thiên Hoa nhìn “đống tro tàn” trong tay Lạc Trạm, cả khuôn mặt họa thủy như ướp băng kia, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt.

“Anh, anh không cẩn thận làm gãy cái dĩa.”

Đường Nhiễm “...???”