Đừng Khóc

Chương 38:


Khi âm thanh kia truyền đến, nhóm bạn trẻ đứng bên ngoài biệt thự còn chưa phản ứng kịp đối phương nói cái gì, hoặc dù có mơ hồ phán đoán được cô gái kia đang nói gì, cũng không dám suy nghĩ theo hướng “AI ĐÓ ĐANG GỌI TÊN THÂN MẬT CỦA LẠC TRẠM”.

Đến khi bọn họ tận mắt thấy cái vị thiếu gia lúc nào cũng cao cao tại thượng, đang lười biếng tựa vào cửa, một giây trước còn kinh khỉnh, lạnh lùng nhìn bọn họ, vừa nghe tiếng gọi kia lập tức nhíu mày, không hề do dự dù chỉ một giây, xoay người đi vào biệt thự.

Động tác và cảm xúc đúng là… vô cùng trực quan, sống động ——

Đám người bên ngoài cầm đầu là Tiền Thân Hào đều mắt chữ O, mồm chữ A sửng sốt một hồi lâu.

Trong những người có mặt ở đây cậu ta là người tiếp xúc với Lạc Trạm nhiều nhất. Vậy mà đây là lần đầu tiên trong suốt thời gian quen biết, cậu ta thấy vị tiểu thiếu gia cao ngạo, bất tuân, coi trời bằng vung này có biểu cảm lo lắng, quan tâm như thế dành cho người khác.

Hình như cậu ta và toàn thể đám bạn đi theo vẫn chưa hết thất thần, đôi mắt mở to theo bản năng dán chặt vào tấm lưng của Lạc Trạm tò mò nhìn vào bên trong phòng.

Sắc trời đã tối, trong biệt thự hầu như không mở đèn, chỉ có ánh đèn le lói hắt xuống từ căn phòng trên tầng 2, rơi xuống bóng dáng mảnh mai của một cô gái.

Người kia có dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn, không nhìn rõ mặt, nhưng lại thấy rõ ràng mắt cá chân mảnh khảnh, dưới ánh sáng lờ mờ lộ ra làn da trắng không tì vết, lại có chút mong manh như thủy tinh, cực kỳ hiếm thấy, tuy nhiên có phần suy yếu, thiếu sức sống.

Hình như cô gái kia còn rất trẻ.

Mấy người đứng ngoài còn muốn nhìn rõ khuôn mặt của cô gái được Lạc thiếu gia giấu kỹ trong biệt thự, nhưng Lạc Trạm như một quả núi sừng sững, cẩn thận, tỉ mỉ che chắn trước người cô ấy.

Từ trong nhà lờ mờ truyền đến đoạn hội thoại giữa hai người.

“Sao em lại xuống đây, không phải đã nói nếu tỉnh ngủ thì gọi điện cho tôi à?” Vẫn là giọng của Lạc Trạm nhưng hoàn toàn khác biệt với thái độ cáu kỉnh, bố thiên hạ thường ngày.

“Em tự xuống được mà.” Một chất giọng trong trẻo nhẹ nhàng vang lên, cô gái kia hơi chần chờ dừng lại một chút mới nói tiếp: “Nếu làm thế thì làm phiền anh quá.”

“Em chưa quen với nơi này, ngộ nhỡ ngã hoặc đụng vào đâu thì phải làm sao?” Lạc Trạm hơi nghiêm giọng.

Trầm tư mấy giây, cô gái kia có chút ỉu xìu cúi thấp đầu, giọng nói ép xuống, buồn buồn đáp: “Em xin lỗi, Lạc Lạc. Lần sau em sẽ không thế nữa.”

Lạc Trạm nghe ai đó đáng thương, buồn rầu cúi đầu xin lỗi mình liền mềm lòng, không nỡ trách cứ cô nữa. Anh vừa định đưa Đường Nhiễm vào phòng khách lầu 1, đã phát hiện ai đó chỉ đi tất không xuống.

Lạc Trạm nhíu mày, suy nghĩ hai giây liền đoán được: “Không tìm thấy dép đi trong nhà à?”

“...” Đường Nhiễm co mũi chân lại, cọ cọ xuống nền. Một lúc sau mới ngượng ngùng gật đầu: “Lúc đi lên em chỉ cố ghi nhớ đường, không để ý đến thứ khác.”

“Lạnh không?”

“Một chút.”

“Thế mà còn cố tình đi bộ xuống?”

Cô gái nhỏ mở miệng, nhưng một lát sau mới nhỏ giọng nói: “Phía trên quá yên ắng. Em tỉnh dậy không biết đang là thời gian nào, lại không nghe thấy âm thanh gì, nên hơi sợ, vì vậy mới…”

Cô không nói nốt vé còn lại, cũng không cần nói…

Lạc Trạm sớm đã phát hiện, tất cả mọi sự lạnh lùng, dửng dưng, vô tình của anh đều triệt để biến mất khi ở bên cạnh cô gái này, đến mức chỉ cần thấy cô bất an, lo lắng một chút, cũng đủ khiến anh cảm nhận được sự cô đơn, sợ hãi của cô bé này khi một mình tỉnh dậy giữa không gian tối tăm, vắng lặng.

Lạc Trạm khẽ thở dài, xoa xoa đầu cô: “Cho nên mới nói, nếu dậy thì gọi điện cho tôi.”

“...” Đường Nhiễm tự biết mình đuối lý, bị ai đó dịu dàng xoa đầu thì rụt đầu lại, ngoan ngoãn không nói gì nữa. Ngón tay thon dài của anh dừng trên chất tóc mềm mại, bóng mượt của cô, hai giây sau, anh đột nhiên thấp giọng: “Đừng sợ.”

Đường Nhiễm không hiểu hơi ngẩng đầu: ?



Sau đó cô đột nhiên hiểu lời này nghĩa là gì.

Mùi hương hổ phách hòa với vị cam đắng dìu dịu, man mát, từ từ cúi thấp xuống, rất chậm, rất chậm, như thể sợ làm cô giật mình.

Đường Nhiễm không biết Lạc Trạm định làm gì, cô bất an đứng im lặng trong bóng tối, vô thức cắn môi dưới.

Dù bất an, nhưng lại không phải cảm giác bất lực hoảng hốt, đề phòng. Đường Nhiễm chưa kịp hiểu thứ cảm xúc phức tạp hiện tại có ý nghĩa là gì. Cô chỉ cảm thấy đùi bị ai đó ôm lấy, sau đó cả người bị nhấc bổng lên không trung.

Lạc Trạm bế bổng Đường Nhiễm lên, thậm chí chẳng thèm quay đầu nhìn đám người đang tò mò săm soi hai người họ phía ngoài cửa. Anh đi thẳng đến ghế sofa, nhẹ nhàng đặt cô gái trong ngực xuống.

Xong xuôi cũng không vội vã đứng dậy mà dừng lại ở tư thế gập người, tay chống lên thành sofa. Anh có chút bất đắc dĩ bật cười, thấp giọng hỏi: “Đã nói là đừng sợ vậy mà vẫn choáng váng đến ngây người?”

“...” Đường Nhiễm lấy lại tinh thần, hai má dần dần ửng đỏ. Trầm tư một lát, cuối cùng cô mới nhỏ giọng lầu bầu: “Em không có. Chỉ là em hơi bất ngờ thôi.”

“Ừ. Em không có.” Lạc Trạm như không để ý cười đáp, sau đó mới ngồi dậy, đút tay vào túi quần vui vẻ rời đi.

Nhạy cảm phát giác ra anh đã rời khỏi, trái tim Đường Nhiễm vụng trộm run lên, theo bản năng vươn tay nắm lấy góc áo sơmi của anh.

Lạc Trạm dừng lại.

Anh rũ mắt, nhìn đôi bàn tay thon dài, mảnh khảnh trắng như tuyết đang níu chặt áo mình, một lúc sau mới lên tiếng: “Sao thế?”

Đường Nhiễm nhỏ giọng: “Anh muốn đi đâu?”

Lạc Trạm không kịp phản ứng, yên lặng cười: “Không vứt em ở đây một mình đâu mà lo. Tôi đi lấy dép đi trong nhà cho em.”

“... Vâng.”

Đường Nhiễm cảm thấy hai má mình càng ngày càng nóng, cô nghĩ nghĩ, chậm rãi thu tay lại, tốt nhất là giả vờ như chả có chuyện gì xảy ra cả.

Đáy mắt Lạc Trạm nổi lên ý cười.

Nhưng đối với anh Đường Nhiễm luôn là ngoại lệ, anh không thể nào độc ác với cô được, ngay cả ý muốn thừa cơ trêu chọc cô vài câu cũng phải cố nén lại. Ánh sáng bên này tốt hơn một chút, khuôn mặt dưới ánh đèn tú lệ, nhỏ nhắn ửng đỏ như một trái cà chua chín mọng.

Lạc Trạm đi về phía cửa.

Lúc này ngoài biệt thự, đám người do Tiền Thân Hào cầm đầu đang đứng nghệt ra như chưa tin vào những gì vừa nhìn thấy.

Thật sự những điều vừa xảy ra, dù cho là đối thoại giữa hai người hay hành động của Lạc tiểu gia, có vắt hết trí tưởng tượng của mấy người họ cũng không thể hình dung nổi con người thô lỗ, lạnh lùng, khinh người Lạc Trạm với anh chàng dịu dàng như gió xuân kia.

Đúng là quá đả kích.

Cho nên đến tận khi Lạc Trạm đứng trước tủ giày, khôi phục lại khuôn mặt không cảm xúc, cao cao tại thượng, bọn họ mới chậm rãi lấy lại tinh thần.

Tiền Thân Hào không phải người quá tinh tế, linh hoạt, nhưng đầu óc cũng không phải cục đất. Cho nên nhìn thấy Lạc Trạm trực tiếp bế cô gái kia vào trong nhà, đến một câu nói cũng chẳng thèm nói với bọn họ, anh ta lập tức hiểu ra cô bé kia bọn họ không nên nhìn, cũng không được phép nhìn.

Tiền Thân Hào lập tức ra hiệu cho đám bạn bè đua đòi đi cùng chuồn sớm: “Các cậu lên xe trước đi… Lên xe chờ tôi, chút nữa tôi ra rồi chúng ta cùng quay về.”

Đương nhiên mấy kẻ trẻ tuổi đầu óc nông cạn kia không đồng ý, nhưng cũng biết lúc nào nên tò mò, lúc nào không.

Lạc tiểu thiếu gia muốn kim ốc tàng kiều, đó là việc bọn họ tốt nhất biết càng ít càng dễ sống.



Khi mấy người bạn rời đi hết, Tiền Thân Hào mới khó khăn mở miệng hỏi: “Trạm Ca, người vừa rồi là…?”

Lạc Trạm đứng trong hành lang nhỏ, toàn bộ sự việc vừa diễn ra anh chẳng có chút phản ứng gì, như chẳng hề để mấy kẻ kia vào mắt. Lúc này anh đang bận bịu cúi người chọn một đôi dép đi trong nhà vừa vặn cho Đường Nhiễm.

Nghe thấy Tiền Thân Hào đề cập đến vấn đề này, mắt anh còn không thèm nhấc, nhàn nhạt đáp: “Trước đó chẳng phải đã dặn cậu chuẩn bị quần áo cho sao, chính là cô ấy.”

“Cái này em biết.” Tiền Thân Hào vô thức liếc nhìn bóng dáng cô gái trẻ trong phòng khách, nhưng nhanh chóng quay đầu lại, lưu loát cười nói: “Lúc đầu em còn tưởng rằng Trạm Ca mang bạn gái đến.”

“...”

Rốt cuộc Lạc Trạm đã tìm được đôi dép thích hợp, xách lên. Nghe thấy câu nói này của Tiền Thân Hào, Lạc Trạm buông đôi dép xuống, lạnh nhạt cười nhạo một tiếng, đôi mắt lạnh lẽo, nhàn nhạt nhìn thẳng vào Tiền Thân Hào: “Cậu cho rằng tôi mang theo bạn gái đến, hay là nghĩ tôi mang theo bạn giường đến?”

Tiền Thân Hào cứng người.

Mấy giây sau, anh ta cẩn thận quan sát khuôn mặt Lạc Trạm, đoán chừng con người khó chiều, khó hiểu này hình như đã thật sự nổi giận rồi, tâm trạng còn tệ đến không thể tệ hơn, nhưng anh ta lại không hiểu nổi nguyên cơ do đâu.

Dù sao Lạc Trạm nổi tiếng thay đổi thất thường, chờ đến khi hỏi được vấn đề mình nghi hoặc có lẽ cái mạng nhỏ của anh cũng chẳng còn.

Nhưng người xưa có câu tò mò giết chết con bò. Lá gan thỏ đế của Tiền thiếu gia đột nhiên lớn hơn mấy phần.

Anh ta cẩn thận cân nhắc lời lẽ từng li từng tí một hồi mới mở miệng: “Vậy ra không phải bạn gái… Em nhìn thái độ của anh với vị tiểu thư kia rất thân mật mà.”

“Thân mật à?”

Lạc Trạm nhớ tới vừa rồi khi ở trước cửa, khi mình tiếp cận cô bé, Đường Nhiễm vẫn đứng im bất động,... Dường như nếu anh muốn làm gì đó, cô cũng sẽ không tránh. Nghĩ đến đây hô hấp của anh đột nhiên trở nên gấp gáp…

Đúng là dụ hoặc chết người.

Suýt chút nữa là không nhịn được rồi.

Lạc Trạm buông mắt, tâm tình đột nhiên tốt lên, hơi mỉm cười.

Tiền Thân Hào nhận ra cậu nói này của mình vừa làm tan bầu không khí căng thẳng giữa hai người bọn họ, chọc cho đại ma vương nhà họ Lạc kia vui vẻ trông thấy.

Anh ta thở dài một hơi, lá gan cũng lớn hơn, rốt cục không nhịn nổi tò mò hỏi thẳng vấn đề mình thắc mắc nhất: “Trạm Ca, nếu vị tiểu thư kia không phải bạn gái anh, vậy cô ấy có quan hệ gì với anh?”

“...” Lạc Trạm nâng mắt, lạnh lùng nói: “Muốn đến để nghe ngóng tin tức?”

Tiền Thân Hào thoáng sửng sốt, đầu lắc liên tục như trống bỏi: “Em nào dám? Cho em 20 lá gan em cũng không dám. Em chỉ đơn thuần hiếu kỳ thôi.”

Lạc Trạm: “Thật sự muốn biết?”

Tiền Thân Hào ra sức gật đầu: “Vâng cực kỳ muốn biết.”

“Vậy lại đây!!”

“A!” Tiền Thân Hào lập tức nhảy cẫng lên, vểnh tai lắng nghe.

“Cậu muốn hỏi cô ấy là thế nào của tôi?”

“Đúng đúng.”

“...” Lạc Trạm khàn giọng, gian xảo, biếng nhác cười lên, khí định thần nhàn nói: “Là chủ nhân.”