Đường Nhiễm im lặng cúi đầu.
Hai người trên bậc thang yên tĩnh mấy giây, cuối cùng Lạc Trạm nghe thấy cô gái nhỏ thấp giọng đáp: “Anh lừa em.”
Lạc Trạm: “Không lừa em. Là thật mà.”
“Anh rõ ràng đang gạt em, sao có thể có cách chữa trị đó được?” Cô gái tức đến độ bắt đầu nói lắp: “Không khoa học!”
Lạc Trạm bị dáng vẻ nghiêm túc bàn luận vấn đề học thuật này của cô chọc cười, nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ nghiêm túc đáp: “Em nói khoa học là y học, phương thuốc dân gian này cũng có tính khoa học mà, chỉ có điều không phải giải thích bằng khoa học logic, mà là một ngành học khác.”
Đường Nhiễm do dự mấy giây, vẫn không chịu được tính tò mò, nghiêng đầu nghi ngờ hỏi: “Là gì cơ?”
Lạc tiểu thiếu gia biếng nhác cong mắt, bắt đầu chém gió: “Là tâm lý học.”
“Hả?”
“Tâm lý học đã chứng minh khi được hôn, sẽ giải phóng hormone Oxytocin kích thích não bộ sản sinh ra cảm giác vui vẻ, hạnh phúc. Loại tâm lý này đánh lừa các giác quan khiến cơ thể cảm thấy thoải mái và giảm đau đớn.”
“...”
Đường Nhiễm nghe thấy vậy đột nhiên lâm vào trầm tư.
Mặc dù cô vô cùng nghi ngờ sự đáng tin của bài thuốc dân gian kia, nhưng sau khi nghe Lạc Trạm nói lại cảm thấy hình như rất có lý.
Lạc Trạm nhìn cô gái nhỏ lại lâm vào trầm tư, tâm trạng muốn trêu chọc cô lại càng dâng cao: “Sao nào? Không tin lời anh à?”
Lạc Trạm vừa nói vừa bước xuống hai bậc thang, đứng cùng bậc thang với Đường Nhiễm. Anh nghiêng người sang, đặt tay lên tay vịn cầu thang phía sau lưng Đường Nhiễm tránh cho cô khỏi hụt chân té ngã.
Sau đó mới cà lơ cà phất cười rộ lên: “Không tin chỗ nào, nói anh nghe, anh sẽ giải thích cho em.”
Đường Nhiễm im lặng vài giây, nhỏ giọng đáp: “Vì sao hôn lại kích thích đại não sản sinh ra cảm giác vui vẻ?”
“...”
Yên lặng vài giây, một tiếng cười vui vẻ đột nhiên vang lên.
Đường Nhiễm khó hiểu nhíu mày: “Tại sao anh lại cười?”
“Bởi vì vấn đề này thuộc về kiến thức chuyên sâu…” Lạc Trạm dừng lại một lát, “Cần nghiên cứu cao hơn mới hiểu được.”
Đường Nhiễm mím môi không nói lời nào.
Cô cảm thấy Lạc Trạm vừa rồi không phải khen cô mà rõ ràng đang cười nhạo cô.
Lạc Trạm nhìn cô gái nhỏ bị mình chọc ghẹo đến buồn bực nên đành thấp giọng ho một tiếng kiềm chế tâm tư không đứng đắn của mình. Suy tư vài giây anh nói: “Đại não có chức năng kiểm soát suy nghĩ, trí nhớ, cảm xúc, xúc giác, kỹ năng vận động,... và mọi quá trình điều chỉnh cơ thể. Vùng hạ đồi trong đại não phụ trách về cảm xúc. Tức là nhận tín hiệu từ cơ thể và phân tích, điều tiết vật chất phù hợp phản ứng lại với tín hiệu nhận được. Khi hôn hệ thần kinh sẽ chi phối cơ thể sản xuất lượng hoóc môn adrenaline có tác dụng giảm đau. Những hành vi khác tương tự việc hôn cũng có thể đạt đến hiệu quả giống vậy.”
Đường Nhiễm: “Hệ thần kinh? Điều tiết?”
Lạc Trạm kiên nhẫn giải thích: “Ừ. Thế này nhé, ví dụ như khi một loại cảm xúc hưng phấn kích thích hệ thần kinh, đại não sẽ sản sinh ra các phản ứng đáp trả lại kích thích đó, kích thích tuần hoàn máu, tăng tốc độ lưu chuyển hồng cầu, kích thích hệ thống phản xạ, cuối cùng…”
Lạc Trạm giơ tay, điểm nhẹ vào trán Đường Nhiễm: “Nó sẽ nói cho em biết, hiện tại tim em đang đập nhanh hơn, hô hấp gấp gáp hơn bình thường, thậm chí lòng bàn tay sẽ ra nhiều mồ hôi, toàn thân ở trạng thái hưng phấn.”
Đối với các lĩnh vực kiến thức lạ lẫm, Đường Nhiễm luôn vô cùng tò mò và đam mê học hỏi, nghiên cứu. Bình thường có rất ít người kiên nhẫn nói chuyện phiếm với cô, càng không có ai giống Lạc Trạm tỉ mỉ giải thích cho cô những vấn đề cô hiếu kỳ.
Cho sau khi nghe những điều Lạc Trạm nói, cô gần như quên hết tất cả mọi cảm giác thoải mái trước đó, chăm chú nghe những điều anh chia sẻ.
Nghe xong, Đường Nhiễm tò mò hỏi: “Anh cũng từng trải qua trạng thái này sao?”
Lạc Trạm ngạc nhiên nhìn Đường Nhiễm: “Sao đột nhiên lại hỏi thế?”
“Bởi vì hình như anh hiểu nó rất rõ.”
“Không.”
“Hả?” Đường Nhiễm khó hiểu: “Vì sao?”
“...”
Lạc Trạm nghĩ nghĩ, lười biếng rũ mắt cười: “Đại khái là do gen di truyền của nhà họ Lạc đi. Anh và Lạc Tu đều chưa từng trải qua cảm xúc đó. Loại yếu tố kích thích này phải dựa trên nhu cầu tiên quyết là phản ứng đạt đến giới hạn nào đó với người khác giới —— em có thể hiểu là, hoàn cảnh lớn lên khiến hai người bọn anh có mức giới hạn cao hơn người bình thường rất nhiều, vì vậy phải đạt đến giới hạn đủ để kích thích não bộ sản sinh ra phản ứng tim đập, chân run đó.”
Đường Nhiễm nghĩ nghĩ, gật gật lại lắc lắc, suy tư nói: “Tất cả mọi người đều nói Lạc Tu tính cách ôn hòa, dễ thân cận, so với anh …” Cô gái nói đến đây thì dừng lại.
Nhưng đã muộn.
Lạc Trạm nheo mắt, cánh tay vịn vào thành cầu thang thu lại, người cũng đồng thời cúi xuống, nguy hiểm hỏi: “So với anh thì sao nào?”
Đường Nhiễm cúi đầu, bày ra dáng vẻ có chết cũng không mở miệng.
Lạc Trạm vừa bực mình vừa buồn cười, vò tóc cô: “Anh đối với em còn chưa đủ ôn hòa? Tất cả ôn hòa của anh đều cho em hết rồi đó, đúng là đồ không có lương tâm(1).”
“...”
Đường Nhiễm vẫn mím môi không nói chuyện, nhưng khuôn mặt giấu sau làn tóc dài đã chậm rãi đỏ lên.
Cô đếm được nhịp tim đang đập loạn, cảm thấy được lòng bàn tay đổ mồ hôi, và những cảm xúc mới mẻ, lạ lẫm lặng lẽ nhú lên.
Đây chính là phản ứng của đại não mà Lạc Trạm đã đề cập đến ư?
Vậy cái cảm giác này thật ra cũng không tệ.
Lạc Trạm bỏ lại tay vào túi quần, cẩn thận nhắc nhở: “Nhưng mà em chớ để Lạc Tu lừa, so với anh, anh ấy càng khó bị kích thích cảm xúc đối với người khác —— Lạc Tu ấy à, là người bề ngoài ôn hòa, ấm áp, nhưng trong lòng trống rỗng, lạnh lẽo không khác gì một cái hố băng, lạnh đến độ có thể sánh ngang với yêu tinh núi băng ngàn năm.”
Đường Nhiễm ngơ ngác, ngẩng mặt nhìn anh: “Tại sao lại như thế ạ?”
Cảm xúc trong đáy mắt Lạc Trạm lạnh xuống.
Giây lát sau, anh khẽ xì cười: “Cách giáo dục của nhà họ Lạc vô cùng nghiêm khắc. Con cháu nhà họ Lạc khi tròn 12 tháng tuổi nhất định phải rời xa cha mẹ ruột, đến trước 7 tuổi không thể tiếp xúc thân mật với họ. Vì thời gian từ sau 2 tháng tuổi đến trước 7 tuổi là lúc đứa bé ỷ lại vào cha mẹ nhất. Sau đó tranh thủ thời gian này thuê những giáo sư, tiến sĩ chuyên nghiệp nhất, giỏi nhất về dạy các kiến thức và kỹ năng. Bộ não của trẻ em phát triển nhanh nhất ở 6 năm đầu đời, dù là sự phát triển vượt bậc của trẻ về trí tuệ, khả năng tiếp thu hay học hỏi kiến thức đều rất nhanh, mạnh mẽ. Nhà họ Lạc tận dụng thời kỳ tốt nhất này huấn luyện ra những đứa bé tài năng nhất.”
Đường Nhiễm ngẩn ra: “Thế nhưng như vậy, không giống như nuôi nấng trẻ em.”
Lạc Trạm rũ mắt, trào phúng đáp: “Đúng thế, mà giống như nuôi cổ (2)”
“...”
Đường Nhiễm không hiểu “nuôi cổ” trong lời anh ý là gì, nhưng trực giác cho cô biết đó chẳng phải từ ngữ tốt đẹp.
Không biết vì điều gì đáy mắt u ám của Lạc Trạm đột nhiên ánh lên vẻ dịu dàng, ấm áp.
Im lặng một hồi, anh bỗng cụp mắt, thấp giọng nói: “Đáng lẽ ra đại khái tính cách anh cũng sẽ giống như của Lạc Tu vậy, nhưng anh may mắn hơn anh ấy.”
Đường Nhiễm tò mò hỏi: “Vì sao lại thế?”
“Bởi vì …” Lạc Trạm giương mắt, chậm rãi lướt qua ngũ quan xinh đẹp, rồi nhẹ nhàng rơi xuống đôi mắt đang đóng lại của thiếu nữ trước mặt.
Cặp mắt kia đã từng rất xinh đẹp.
Trong tim anh như có một bọc gai lăn đi lăn lại, khiến anh đau đớn đến kìm lòng không đặng, nhíu chặt mày lại. Nhưng anh vẫn tự ngược đãi bản thân, không cho phép mình rời mắt khỏi nơi đó.
“Bởi vì năm 11 tuổi anh đã gặp một chuyện.”
Đường Nhiễm giật mình: “Có phải chính là chuyện anh bị tai nạn trong lúc học cưỡi ngựa không, bị thương nặng đến mức hôn mê một thời gian dài?”
“...”
Đường Nhiễm nhíu mày, chân thành nói: “Nếu em là ông nội anh, thì nhất định cũng chỉ hy vọng anh sống thật tốt, thật khỏe mạnh, cái gì cũng không muốn quản nữa.”
“...” Lạc Trạm nắm chặt nắm đấm.
Đường Nhiễm không hay biết, sau khi nghĩ nghĩ một hồi, cô cúi xuống, cong mắt cười: “Nhưng mà Lạc Lạc này, anh cũng coi như là gặp phúc trong họa nhỉ (3)? Nhờ vậy mà sau này nhất định ông Lạc sẽ đặc biệt dung túng anh, cho nên anh mới tác oai tác quái như trong lời đồn. Như thế cũng tốt ——”
“Không tốt chút nào hết.”
Đường Nhiễm đột nhiên bị Lạc Trạm cắt lời.
Cô ngây người, ý cười hoàn toàn biến mất, bất an ngẩng đầu “nhìn” anh. Giọng điệu của Lạc Trạm quá hung dữ, bên trong còn như đè nén sự nóng nảy và không cam lòng.
Lần đầu tiên Đương Nhiễm cảm nhận được cảm xúc tiêu cực, đau khổ này từ anh.
Sau đó cô nghe thấy ai kia cắn răng, trầm giọng lặp lại: “Chẳng có gì tốt đẹp cả.”
Đường Nhiễm hoảng hốt, nhỏ giọng gọi: “Lạc Lạc…”
Lạc Trạm giương mắt, trong đáy mắt sâu thăm thẳm ấy là chàng thiếu niên giãy giụa trong đau khổ và tự trách, trong hối hận và tiếc nuối.
Hồi lâu sau, anh mới khàn khàn nói: “Đường Nhiễm, có chết anh cũng không muốn cái thứ được phúc trong họa này.”
“...”
Đường Nhiễm im lặng vài giây, sau đó chậm rãi cúi đầu: “Xin lỗi anh, em không nên nói như vậy. Ngã từ trên ngựa xuống chắc chắn là rất đau? Nếu như là em chắc sẽ cực kỳ sợ hãi rồi.”
Lạc Trạm đè nén cảm xúc đang dâng cao đến cực hạn, đôi mắt hoa đào đỏ ứng, cay xè.
Nếu như thế tính là đau … vậy thì một đứa bé đang yên đang lành, đột nhiên mất đi đôi mắt vì cứu một cậu bé chẳng quen biết sẽ còn đau đớn đến mức nào?
Anh hận mình tới giờ vẫn không thể nhớ ra đoạn ký ức bị mất. Mọi đau khổ, bất hạnh chỉ bắt một mình cô gái yếu ớt, cô đơn này chịu đựng. Còn anh đến ngay cả tư cách nói rõ với cô thân phận của mình cũng không có.
Lạc Trạm càng im lặng, Đường Nhiễm càng bất an.
Cô hoảng hốt một lúc, không biết phải làm sao, rốt cuộc cũng lấy hết dũng khí mở miệng, vụng về an ủi: “Những chuyện đã qua cứ để nó qua đi, Lạc Lạc. Bây giờ chẳng phải rất tốt rồi hay sao, về sau sẽ càng tốt hơn nữa…”
Lạc Trạm nhìn khuôn mặt dịu dàng, điềm nhiên của cô, yên lặng một hồi, mới thấp giọng đáp: “Ừ, về sau sẽ càng tốt hơn.”
“...”
Đường Nhiễm lộ ra vẻ chần chờ.
Cô nghe được, cảm xúc hiện tại của anh vẫn còn khá buồn bã, đột nhiên nghĩ đến: Nếu tạo ra những kích thích thần kinh, sẽ sản sinh ra cảm xúc hưng phấn, khiến tiêu tan cái đau và sự buồn bã…
Đường Nhiễm do dự rất lâu, nhỏ nhẹ nói: “Nếu như em thơm vào tay anh, hệ thần kinh sẽ phản ứng, sau đó… tâm trạng sẽ tốt lên đúng không?”
Lạc Trạm bị câu nói ngây ngô này rời đi cảm xúc tiêu cực trong lòng.
Trong đáy lòng Lạc Trạm hiện tại, con ác ma nhỏ sớm đã bị thiên thần Lạc Lạc đạp xuống chân. Anh có chút bất đắc dĩ nói: “Đó chỉ là đùa em thôi.”
“Hả?” Cô gái nhỏ thất vọng ra mặt. “Em còn thực sự nghĩ là thơm một cái sẽ giúp kích thích đại não.”
“Trên lý thuyết thì đúng là có thể.” Lạc Trạm nói, “Khi hôn não sẽ kích thích tiết dopamine, tăng nồng độ serotonin và sản sinh oxytocin. Loại hormone này dẫn con người đến một trạng thái hạnh phúc tột độ. Loại kích thích này được gọi bằng một cái tên đó là hormone hạnh phúc, cái này cũng rất đa dạng. Nhẹ nhất chính là tác động từ phương diện thị giác…”
Ví dụ như trong INT có một thành viên siêu hâm mộ một cô minh tinh nào đó…
Lạc Trạm nheo mắt, trong lòng thầm đem bộ phận thành viên u mê chữ ê kéo dài vào danh sách “Những người sau này không được tiếp xúc với Đường Nhiễm.”
Đường Nhiễm không biết người nào đó đã âm thầm tự lập vòng tròn bảo hộ cho mình, lúc này vẫn loay hoay với sự tò mò của bản thân: “Vậy sao vừa rồi anh bảo là không thể?”
Lạc Trạm cụp mắt: “Không phải anh đã nói rồi sao? Anh và Lạc Tu trưởng thành trong hoàn cảnh khác với người bình thường, vì vậy mức độ kích thích hệ thần kinh của bọn anh cao hơn —— ví dụ như loại kích thích kia cơ bản không có phản ứng gì đối với bọn anh cả.”
Đường Nhiễm ngẩn người: “Thật sao?”
“Ừ.” Lạc Trạm gật đầu: “Cho nên hôn lên mu bàn tay một cái, kích thích này đối với người thường thuộc loại thấp nhất, đối với bọn anh chẳng có tác dụng gì cả——”
“A.”
Lạc Trạm bị cô gái trước mắt bất ngờ nâng tay lên, nhẹ nhàng hôn xuống.
Toàn thân tiểu thiếu gia nhà họ Lạc cứng đờ.
Bất động mấy giây.
Đường Nhiễm di chuyển ngón tay xuống mạch đập của anh, không hiểu ngẩng đầu nói: “Lạc Trạm, tim anh hình như đập hơi nhanh quá thì phải.”
Lạc Trạm: ...
(1) Nguyên văn là Bạch nhãn lang: là một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.
Lang, trời sinh hung ác, là biểu tượng của hung tàn lãnh huyết, cũng chính là không hiểu nhân tính, đặc biệt, con lang có điếu bạch nhãn thường hung tợn hơn cả.
Bạch nhãn (mắt trắng), nghĩa là không có con ngươi không nhìn thấy gì, cũng như không có con mắt, không thấy tính người.
Bạch nhãn lang ý chỉ ta có đối xử với nó thế nào, nó cũng sẽ hại người, chính là không chút cảm động.
Một cách giải thích khác, nói Bạch nhãn lang là một cách nói hình tượng. Bởi vì phía trên mắt sói thường có chùm lông trắng, thường thường người TQ hay gọi là Chó bốn mắt, hơn nữa vành mắt khá đen.Thường thường ở bên ngoài thấy sói, nhìn mắt nó không rõ bằng chùm lông trắng trên mắt, nên tưởng đó mới là mắt, phần nhiều đều cho nó là con Chó bốn mắt. Người Đông Bắc khi nói đến Bạch nhãn lang là ý chỉ loại người lúc bình thường thì có vẻ hiền lành dễ bảo như chó, lúc không ngờ đến mới lộ ra bản chất hung tàn của sói.
Giải thích dài thế cho hoành tráng thôi chứ nói tóm lại đang đùa Tiểu Nhiễm nói cô là đồ không có lương tâm._BRANDY.
(2) Sâu độc, cổ độc. Ý Lạc Trạm ở đây là nuôi để có thể sử dụng sau này, nuôi có mục đích.
(3) Trong tai họa gặp được điều may mắn. Gần Tương tự như câu: “Tái ông thất mã, an tri họa phúc”